Về đến khách sạn là 10h tối, An An nằm vật lên giường. Cá ngày ngồi vẽ, viết muốn tê dại cả tay. Chợt nhớ ra ngày nay việc của mình chưa được chữ nào nên lại bò dậy đi tắm cho tỉnh táo.
Nhìn tập bản thảo trên bàn, lần đầu tiên cô muốn từ chối nó để lên giường ngủ. Thế nhưng hạn nộp đã sắp đến nên cô đành phải yêu lại nó vậy. Lấy cái gối kê sau lưng, cô mở laptop lên bắt tay vào dịch thuật khi đồng hồ chỉ 11h đêm.
*****
Lờ đờ bò dậy khi chuông báo thức kêu, cô thấy mình đang ngồi ngủ tại bàn. Tay cô đỏ au, mỏi nhừ do kê làm gối ngủ. Mắt vẫn mỏi do ngủ ít, cô làm vài động tác matxa cho tỉnh hẳn ngủ rồi đứng lên vào phòng tắm.
Chuẩn bị xong, nhìn đồng hồ đã 7h30 nên cô nhanh chóng thay quần áo gọi xe đến chỗ hẹn.
*****
Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng mọi người cười nói, Trí Duy nhìn thấy cô thì ra sức vẫy tay.
Vừa đến nơi, ngồi xuống cạnh Cao Phong cô đã hỏi việc.
- Hôm nay các em có thể nói cho chị biết kết quả của ngày hôm qua chưa nào?
Một bạn gái lên tiếng.
- Chắc là được rồi chị ạ.
- Bây giờ bốc thăm nhé! theo số thứ tự nói cho chị nghe, chị sẽ sửa luôn phần không hợp lí và những câu thoại không hợp với vẻ mặt hay điệu bộ của các em. Nào bây giờ thì bốc thăm đi!
An An cười xòe tay chìa ra những lá phiếu đã được đánh số thứ tự mà cô đã chuẩn bị sẵn lúc ở trên xe.
- Chị không những đẹp mà còn rất thông minh nữa. Trò này rất hay.
Trí Duy hào hứng bốc đầu tiên được số 2 thì mặt nghệt ra.
- Sao tay cậu làm sao đây?
Cao Phong nhíu mày cầm tay cô xoa xoa.
- À kê tay ngủ nên in vết thôi không sao?
Cô rút lại tay mình rồi yêu cầu mọi người bắt đầu trình bày. Cô vừa nghe, vừa lấy tranh nhân vật đã vẽ ra ghi thêm vào để lát nhận xét dễ hơn.
Sau khi cả nhóm trình bày xong, cô bắt đầu nhận xét từng nhân vật. Cô ghi bút đỏ những chỗ quan trọng nhất cho hợp nhân vật và hợp với tính cách hiện tại của từng người rồi hướng dẫn họ nhìn ra điểm đạt và chưa đạt trong cách nắm bắt tâm lí nhân vật. Cả nhóm chăm chú lắng nghe, có người cũng học cách ghi chép của cô vào sổ.
Xong xuôi cô đọc phân tích kịch bản một lần nữa và để mọi người đưa ra ý kiến thống nhất.
Cả ngày vật lộn, cuối cùng cả nhóm cũng sửa xong những chỗ cần thiết cho kịch bản. Nhiệm vụ của cô là sẽ viết lại cho khoa học, hợp lí để mọi người dễ hình dung.
- Hôm nay các em làm tốt lắm. Tối nay về nghỉ ngơi đi có gì mai tiếp tục.
- Làm việc với chị làm em chẳng dám lơ là phút nào.
Ngô Minh kêu ca làm cả nhóm bật cười thích thú:
- May cho các em là chỉ làm việc với chị có một tuần thôi đấy.
- Hay sau này chị mở công ty đào tạo và làm bầu show cho bọn em đi. Đảm bảo có sếp xinh lại chăm chỉ thế này thì bọn em sẽ nhanh chóng nổi tiếng thôi.
- Rồi để chị nổi tiếng hơn các em hả?
Chiêu Dương gật gù:
- Nếu chị mà tham gia showbit thì em đảm bảo chị sẽ nổi như cồn luôn.
Cô cười đứng dậy:
- Không ai muốn về sao mà cứ ngồi buôn chuyện mãi thế?
Tất cả nhớ ra mới lật đật dọn đồ kéo nhau đứng lên. An An chờ mọi người lên tiếng.
- Hôm nay ăn gì nhỉ? Trưa đã ăn mỗi bánh nên chị đói lắm rồi.
- An cơm với nước tương thôi chị ơi.
Trí Duy hô lên trêu chọc.
- Mình em ăn đi, chị và cả nhóm ăn món khác.
Mọi người cười ồ lên còn Trí Duy mặt nhăn nhó.
*****
Đã 4 ngày hầu như An An chỉ ngủ được từ 6h đến 7h30. Nhìn trong gương, mắt đã bắt đầu có cuồng thâm như gấu trúc nên cô lấy kem bôi vẫn không che được. Thấy đã sát giờ hẹn nên cô không quan tâm nữa mà vội thay quần áo, chải tóc rồi phi ra khỏi phòng. Xuống sảnh, cô đã thấy Cao Phong đứng đợi sẵn.
- Cậu đợi tôi lâu chưa?
Anh mở cửa xe cho cô lên, ngồi vào ghế lái mới trả lời.
- Khi đợi người cậu yêu thì cả đời cũng vẫn ngắn.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh. Cao Phong quay sang nhoẻn miệng cười.
- Đùa thôi, tôi vừa đến thì cậu xuống.
- Lần sau còn nói linh tinh là ăn đòn đấy.
- Vậy thì chắc tôi sẽ cố gắng nói linh tinh nhiều hơn mới được.
- Cậu chập dây à?
- Vì cậu thôi.
Cô cứng họng khi cậu ta cứ vừa cười, vừa nháy mắt trả treo cô.
- Tập trung lái xe đi.
Đã nhắc nhở vậy nhưng cậu ta vẫn liên tục quay sang không thì lại nhìn cô qua gương rồi tủm tỉm cười.
*****
Đến nơi mọi người đã mua đồ ăn sáng sẵn. An An vừa ăn vừa ngáp, tự dưng hôm nay mát trời nên cô buồn ngủ lạ. Ăn xong cô đưa kịch bản đã sửa cho mọi người:
- Các em đọc đi, chỗ nào không hiểu hay cần bổ sung thì chị sẽ sửa. Chị đã cố dung hòa tính cách của các em với nhân vật. Không biết chị nhận xét về mọi người có đúng không?
Cô cũng tranh thủ ngồi đọc lại, vẫn phát hiện ra những chỗ cần sửa nên sửa luôn. Thỉnh thoảng lại hỏi mọi người cho ý kiến. Ngày hôm nay, mọi thứ đã ổn nên cô có thời gian ngồi hít thở khí trời để mọi người tập trung làm việc. Mắt cô cứ muốn tìm về với nhau mặc dù đã rất cố gắng mở ra nhưng vẫn bị Cao Phong phát hiện.
- Cậu buồn ngủ hả? Đi về ngủ đi.
- Thôi ngủ đây cũng được. Các em nghiên cứu đi nhé! Chị dựa đây ngủ một lát.
Mọi người ngẩng đầu nhìn cô gật đầu lia lịa.
- Để em đưa chị lên phòng kí túc của em ngủ chứ ngồi đây ồn ào.
Cô lắc đầu từ chối rồi di chuyển một gốc cây dựa lưng ngủ.
*****
Điện thoại đổ chuông, An An mở hé mắt lấy điện thoại thấy người gọi là Tô Đức nên cô lại tắt máy đi. Lúc này thì cô mới thấy thấy mình đang nằm trên giường trong một phòng kí túc xá. Đang ngơ ngác không hiểu gì thì Cao Phong đi vào bê theo một chậu nước và khăn mặt đặt trước mặt cô.
- Cậu dậy rồi à? Rửa mặt đi cho tỉnh táo.
- Sao tôi lại nằm đây rồi?
Điện thoại lại có cuộc gọi của Tô Đức, cô ấn từ chối. Nhận khăn mặt từ anh, cô đặt hẳn khăn lên mặt cho nước mát sẽ làm cô nhanh tỉnh táo hơn.
- Tất nhiên là tôi đưa cậu vào đây rồi. Đây là phòng các bạn nữ trong nhóm. Thấy cậu ngồi ngủ hay giật mình nên mới đưa cậu vào đây. Công nhận cậu ngủ say thật.
- Mấy ngày rồi tôi có được ngủ mấy đâu?
Cô đưa khăn cho anh đứng dậy đi ra ngoài. Cao Phong dọn dẹp xong thì chạy theo.
- Cậu gầy đi đấy An An ạ.
- Tôi vẫn thế mà.
- Bế cậu nhẹ lắm.
- Cậu nên cảm ơn vì tôi nhẹ đi chứ!
An An cười thành tiếng nhưng chợt im bặt khi thấy Tiểu Lệ đi cạnh Tô Đức đang đi về phía phòng, hình như là tìm cô. Tiểu Lệ nhìn cô trân trân vờ lo lắng:
- Chị có làm sao không mà em thấy chị dường như không khỏe vậy?
Cô lừ mắt chẳng muốn nói chuyện với cô ta.
- Em sang đây sao không nói với anh vậy? Thấy Tiểu Lệ bảo nhìn thấy em mà anh gọi không nghe máy nên em ấy dẫn anh đi tìm em.
Cô nhếch miệng cười coi thương:
- Để làm gì?
Anh nhìn cô trân trân, lảng tránh câu trả lời:
- Em làm sao mà trông mệt mỏi thế kia?
Tiểu Lệ lại bắt đầu công kích.
- Chắc là vừa trải qua chuyện gì đó mà trai đơn gái chiếc ở một phòng, rõ vậy mà thầy còn phải hỏi sao? Thầy nên xem lại vợ chưa cưới của mình đi ạ.
- Em ăn nói cho đàng hoàng đi.
Cao Phong gằn lên từng tiếng kéo cô sang một bên.
Cô thấy cô ta thật nực cười khi cố gắng xỉa xói cô mà không để ý xem chính họ cũng đang đi cùng nhau đấy thôi. Cô mỉm cười khinh miệt.
- Ở Việt Nam chúng tôi, con giáp thứ 13 không được phép lên tiếng đâu.
Tiểu Lệ sầm mặt lay tay Tô Đức nhưng bị anh gạt ra.
- An An à, nghe anh nói.
Cô giơ tay chặn lại.
- Bây giờ tôi bận lắm nên nói chuyện sau đi.
Cô bước qua họ đi xuống cầu thang thì Tô Đức kéo lại.
- Em đi đâu bây giờ?
- Việc em đi đâu thì có cần phải báo với anh không? Chúng ta chẳng có liên quan gì hết.
Giọng nói cô lạnh lùng như dao cứa vào tim anh. Nhẫn trên tay cô cũng không thấy đâu nữa, vậy là việc anh làm chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Nhìn theo dáng cô xa dần, anh thấy hụt hẫng và sợ hãi.
*****
Chạy đến bên cạnh đi cùng Cao Phong, An An kéo tay cậu dò hỏi:
- Trông tôi tệ lắm sao?
- Không, tôi thấy cậu lúc nào cũng đẹp hết.
- Tôi hỏi thật chứ không đùa đâu.
- Thật mà, hãy tin lời người yêu cậu chứ đừng tin lời những kẻ khiến cậu buồn.
Nói xong, Cao Phong bước đi nhanh hơn. An An dừng lại nhìn lại bộ dạng của mình thì lắc đầu " Mắt cậu ta nhìn không chuẩn lắm thì phải".
- Sao đứng lại vậy, đi thôi nào.
Cao Phong không thấy cô đi bên cạnh thì quay lại gọi.
Cô chạy nhanh đến đi cạnh anh cười:
- Đúng là tôi nên nghe lời cậu.
- Cậu tự luyến hơi quá rồi đấy.
- Hóa ra là cậu trêu tôi hả? Đồ đáng ghét.
Cô giận dỗi bỏ đi trước, anh chạy theo cười:
- Đừng tin người khác nhưng hãy luôn tin ở tôi đi. Dù mắt cậu hơi giống gấu, tóc tai thì hơi rối bời nhưng vẫn không làm giảm đi độ xinh của cậu đâu.
- Tôi không tin cậu nữa.
Thấy đã đến chỗ cả nhóm, Cao Phong đành im lặng không trêu cô nữa.
Cô đã tỉnh táo và linh hoạt trở lại.
- Xin lỗi các em vì đã bỏ mặc mọi người mà đi ngủ mất.
- Chị ngủ ngon chứ? Trông chị lại xinh đẹp rồi.
- Đấy tin lời tôi nói chưa? - Cao Phong thì thầm.
Cô chẳng để ý lời anh nói mà xoay luôn sang công việc.