Ăn xong vì mọi người đều uống rượu chỉ có Cao Phong không uống nên Tô Đức nhờ cậu lấy xe của Trí Duy đưa cô về khách sạn. Cả đoạn đường, cô nhắm mắt vờ ngủ vì không có thói quen nói chuyện với người lạ.
Chắc cậu ta thấy cô mệt nên cũng im lặng mở nhạc bài hát “Love you and love me”. Vô tình nhưng đó là bài hát mà cô hay nghe mỗi khi làm việc. Cô mở mắt xin phép cậu ta mở cửa xe. Cậu ấy cười khá hiền bảo cô cứ tự nhiên. Tựa cằm lên tay đặt lên cửa sổ ngước nhìn hàng cây lá vàng, cô mỉm cười nói như tâm sự:
- Hàng cây ven đường đẹp quá! ở Việt Nam mùa thu có hoa sữa nhưng nó không có màu sắc sặc sỡ như này. Anh có biết đây là cây gì không?
Mắt vẫn không rời mắt khỏi hàng cây đó, sự im lặng vẫn kéo dài mà không nhận được câu trả lời nên cô mới quay lại.
Cậu không biết Tiếng Anh hả? Tôi xin lỗi không để ý nhưng tôi không biết Tiếng Trung.
Như nảy ra sáng kiến mới, cô lấy điện thoại mở phần mềm dịch ra và nói vào ấy sau đó đưa cho cậu ta đọc. Đọc xong cậu ta nhìn cô gật đầu và cười rất tươi. Từ đó hai người họ cứ không hiểu gì lại dùng điện thoại dịch từ Tiếng Anh sang Trung và Trung sang Anh. Cô tự nhủ khen mình đã thông minh đột xuất.
Chẳng biết nói gì nữa nên cô lại quay ra cửa sổ nhìn, chìa tay ra hứng lấy vài cái lá nhỏ. Lá rụng lả tả bồng bềnh bay trông mới đẹp làm sao!
Thấy cô thích thú nghịch lại cười, anh giới thiệu.
Đó là cây ngân hạnh, mùa thu chúng đổi màu vàng nên làm cho thành phố đẹp hơn. Trong khuôn viên trường cũng có nhiều cây.
Cô phải mất một lúc mới hiểu hết câu anh nói nên chỉ nhẩm trong đầu tên loài cây này để khi nhắc đến Bắc Kinh cô còn kể về nó.
Nhìn thấy An An có vẻ rất thích cây ngân hạnh nên anh đề nghị:
Chiều nay tôi rảnh, nếu cô không mệt thì tôi đưa cô đến nơi có rất nhiều cây ngân hạnh đẹp.
Nghe thấy được đi chơi, cô ngồi thẳng dậy, mắt long lanh nhìn người bên cạnh đầy nghi hoặc. Biết cô đang nghĩ gì, anh cười hiền hậu.
Tôi không bắt cóc cô đâu, dù sao cô cũng là em gái thầy Tô. Tôi không có gan ấy hơn nữa lại đang rất cần thầy để có thể tốt nghiệp và hoàn thành ước mơ chứ?
Cô mỉm cười khi thấy cậu ta đoán sai ý mình nhưng người này sẽ đưa cô đi chơi nên hùa theo.
Cậu nghĩ muốn bắt cóc tôi mà dễ sao. Khéo chưa kịp bắt thì tôi đã bắt mất cậu rồi.
- Nếu bị bắt bởi một cô gái xinh đẹp thì tôi tình nguyện.
Cô mỉm cười tự hào khi được anh ta khen.
- Vì không đi với người lạ nên tôi hơi ngạc nhiên trước đề nghị của cậu thôi. Thật ra từ nhỏ, tôi đã luôn có thói quen đề phòng người lạ nhưng nhìn cậu hiền nên tạm tin tưởng.
Anh mỉm cười lắc đầu nhìn cô gái bên cạnh. Cô ấy có quan điểm thật lạ. Điều đó không phải là xấu nhưng như thế này thì có thể giải thích được vì sao xinh đẹp, giỏi giang mà vẫn ế. Anh mỉm cười với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
Cô thấy cậu ta cười một mình thì mới để ý thấy cậu ấy cười rất đẹp. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng khóe mắt có nhiều nếp nhăn nên nhìn cậu ấy già hơn so với Trí Duy và Ngô Minh. Đang nhìn anh chằm chằm thì bị anh quay sang bắt gặp làm cô giật mình lảng tránh. Chợt nhớ ra cần thông báo với Tô Đức nên cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
- Em đi khám phá Bắc Kinh tối mới về, anh cứ làm việc đi nhé! đừng lo cho em.
Cất điện thoại vào túi, quay sang nhìn Cao Phong mỉm cười.
- Cảm ơn anh đã dành thời gian đưa tôi đi chơi.
- Không có gì đâu, cô đừng khách sáo.
Nhìn cô gái trước mặt luôn mỉm cười làm anh hơi sững lại. Cô ấy có nụ cười đẹp, nụ cười mà đám con trai hay bảo nhau là " làm tan chảy trái tim người đối diện", đôi mắt biết nói lại cứ long lanh hạnh phúc thì anh thấy quyết định nghỉ buổi chiều để đưa cô đi chơi là đúng đắn.
An An vẫn tựa cằm vào cửa nhìn đường phố mà không biết người bên cạnh đang lén nhìn cô.
Điện thoại của cô vang lên làm cả hai giật mình. Cô ra dấu cho anh im lặng. Cao Phong đưa tay vặn nhỏ âm lượng nhạc xuống.
- Ông nội à, con đây ạ?
- Con sang Bắc Kinh đã sắp xong việc chưa? Có khỏe không? Sao không gọi về nhà cho ông?
- Con khỏe ông ơi, con vừa sang tối hôm qua mà, còn nhiều việc lắm chưa đâu vào đâu cả.
- Hai ngày nữa ông về Hàng Châu vì dòng họ có việc, con tranh thủ sang nhé! Ông muốn giới thiệu cháu gái ông với mọi người.
Cô ngạc nhiên muốn buông rơi cả điện thoại, mặt mếu máo:
- Ông ơi để khi khác được không, con còn về Việt Nam làm việc nữa mà.
- Không được, ông bảo mọi người rồi. Con đến chơi nửa ngày rồi ông cho con về. Ông đã đặt vé cho con bay từ Hàng Châu rồi.
Cô phụng phịu, mặt tiu nghỉu, giọng nói giận dỗi:
- Vâng ạ, con biết rồi, con chào ông ạ.
Tắt điện thoại, bất giác cô thở dài. Hàng Châu là quê hương của cô nhưng từ năm 12 tuổi đã không về rồi nên bây giờ có chút không quen nhưng không thể cãi lệnh ông được.
Cao Phong quan sát cô từ nãy giờ mới lên tiếng:
Có chuyện gì sao, trông cô buồn vậy.
Tiếng anh nói làm cô giật mình vì nhất thời quên mất là đang bên cạnh một người lạ.
Cô mỉm cười lắc đầu từ chối trả lời rồi lại im lặng nhìn đường phố.
Anh không hiểu Tiếng Việt nên không biết cô đã nói chuyện gì mà tâm trạng đang vui lại buồn xo thế. Đoán là có chuyện xảy ra nhưng cô không nói nên anh cũng ngại hỏi. Anh bật lại nhạc nghe để xua đi không khí ảm đạm trong xe. Từ đó, cả hai đều im lặng. Đi mất gần 30 phút thì anh đưa cô tới nơi cần tới.
Xuống xe, An An tự nhiên vươn vai hít thở không khí trong lành. Mọi người đổ về đây khá đông. Cô đứng chờ Cao Phong đi gửi xe nên đã kịp ngắm nhìn xung quanh. Đúng là ở đây rất đẹp, mùa thu trời nắng nhẹ hòa với màu vàng của lá làm cho nơi đây giống như thiên đường dưới hạ giới. Cô đã từng xem qua các bộ phim có cảnh lá vàng này mà nay mới được tận mắt nhìn thấy. Đang mải mê thả hồn theo gió thì bất ngờ Cao Phong lên tiếng làm cô giật mình suýt ngã may mà cậu ta kéo tay cô kịp.
- Anh đến thì nói nhỏ thôi, tý nữa làm tôi hồn bay phách tán rồi.
- Tôi sinh ra đã nói to rồi, ai bảo cô không chú ý đến tôi mà mải mơ mộng cái gì ấy, may mà tôi nhanh tay không mặt cô tiếp đất rồi, không cảm ơn còn trách tôi là sao.
Nói rồi, anh bước đi để mặc cô há miệng ngơ ngác và có phần tức giận.
Thấy cậu ta bước đi không thèm chờ mình thì cô túm lấy vạt áo kéo lại.
Bị kéo, anh quay lại thì cô đã đâm sầm vào người anh.
- Cô đang lợi dụng tôi đấy à?
An An ngước mặt lên nổi cáu:
Ai thèm lợi dụng cậu chứ? Chân cậu dài nên đi chậm thôi cho tôi theo với, đi dạo mà như đi ăn cướp thế?
Tôi đi ăn cướp quen rồi nên nhất thời không quen.
Cao Phong nghiêng người nói vào tai cô.
Nhìn thái độ cứ trả treo của anh làm cô giận dỗi bỏ lên đi trước nhưng chỉ một loáng cậu ta đã đi song song bên cạnh. Cô chỉ biết lẩm bẩm " sao chân mình hôm nay lại ngắn vậy?".
Vào đến bên trong, nhìn thấy con đường đầy cây ngân hạnh thì cô quên hết bực tức lúc nãy, chạy lon ton đến giữa con đường ấy. Lá vẫn không ngừng rụng xuống, cô đưa tay cố bắt lấy những chiếc lá rồi ngửa cổ lên cho chúng chạy qua mặt, khúc khích cười. Bất chợt có tiếng chụp ảnh làm cô dừng lại nhìn. Hóa ra Cao Phong đang cầm điện thoại chụp ảnh cô. Khuôn mặt cô tắt ngấm nụ cười, trả lại vẻ lạnh lùng vốn có. Cô vẫy anh lại gần rồi giơ tay ý muốn đưa điện thoại. Nhưng Cao Phong ranh mãnh lờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Tức giận, cô kéo áo anh lại và cáu lên:
- Tôi không thích chụp ảnh và không muốn người lạ chụp ảnh mình. Phiền cậu xóa cái ảnh ấy đi được chứ?
- Khi nào về tôi sẽ gửi trả cô, nó rất đẹp tại sao tôi phải xóa chứ?
Anh lặng nhìn gương mặt lạnh như băng của cô, tay thì vẫn chìa trước mặt anh. Vì không muốn trả lại nên anh bước qua cô đi lên trước.
Cô vẫn đứng im không bước, mặt lạnh tanh rồi quay người đi theo hướng khác mà không đi sau anh nữa.
Đi một đoạn, anh không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nên dừng lại. Biết cô đang giận nên anh không quay lại nhưng vì thấy lỗi ở mình khi chưa xin phép nên anh thì thầm giải thích:
- Cảnh lúc nãy rất đẹp, cô lại rất xinh nên muốn giúp cô ghi lại khoảnh khắc ấy thôi. Thực sự thì nhìn rất đẹp, không tin cô xem ảnh thì biết. Tôi không biết cô lại chỉ thích ngắm cảnh mà không thích chụp ảnh nên mới mạn phép thôi.
Anh chờ đợi cô lên tiếng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài. Nghĩ là cô giận lắm nên anh quay lại làm hòa. Nhưng trước mặt anh là khoảng không vô tận, chẳng có cô gái nào đứng đấy nghe anh nói cả. Nhìn xung quanh, anh không thấy cô đâu cả. Cảm giác lo lắng xâm chiếm trong lòng anh.
- An An, cô đi đâu rồi sao không bảo tôi hả?
Anh quay lại chạy đi tìm cô.