Cô đứng dậy định đi vào thì anh giữ tay lại:
- Để tôi đưa cậu vào.
Cô gạt tay cậu ra, khuôn mặt lạnh lùng:
- Ở những nơi như này cậu nên tránh mặt tôi thì hơn. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã quan tâm.
Cô đi thẳng vào bên trong đến vị trí ngồi của mình.
- Chị sao rồi, vừa đi đâu đấy - Song Nghi ghé tai cô nói để át tiếng nhạc.
- Đưa đồ ăn sang đây cho chị đi, chị đói quá rồi .
Mặc dù ăn không ngon nhưng cô không thể nhịn đói được, dạ dày sẽ lại biểu tình ngay. Đang ăn dở miếng bánh thì Trí Duy đến ngồi cạnh:
- Chị An, ra nhảy với em đi.
Cô ngẩng đầu đưa mắt về khoảng trống bên trái, các nam thanh nữ tú đang dìu nhau theo điệu nhạc. Cô với tay lấy li rượu uống.
- Chị không biết nhảy đâu, em đưa Song Nghi ra nhảy hộ chị, con bé nhảy rất đẹp đấy.
Cô nhìn Song Nghi cười ra hiệu cho con bé ra nhảy. Song Nghi chìa tay ra nên Trí Duy không còn cách nào khác đành rời ghế đứng lên qua nắm tay Song Nghi dẫn đi. Còn lại một mình, cô thử mỗi món ăn một chút. Tô Đức cầm li rượu sang chạm vào ly của cô.
- Em đói hả? Có muốn ăn thêm gì nữa không anh lấy cho.
Cô uống rượu lắc đầu:
- Em ăn đủ rồi. Sao anh không ra nhảy đi? - cô chỉ về phía mọi người.
- Em ra nhảy với anh nhé! - Tô Đức chìa tay ra nhưng cô không có phản ứng gì.
- Anh quên cả việc là em không biết nhảy nhỉ? - Cô quay sang nhếch miệng cười, nụ cười không tròn trịa.
- Anh sẽ dạy em, dù sao học cũng không khó mà. - Tô Đức dịu dàng nhìn cô âu yếm.
- Có người đang muốn nhảy cùng anh hơn em đấy. - Cô liếc mắt thấy Tiểu Lệ đang đến thì lại quay sang lấy đĩa thịt ăn.
- Em không thấy khó chịu khi bảo người yêu mình đi nhảy với người khác sao? - Tô Đức bắt đầu mất bình tĩnh, lớn tiếng.
Cô hạ ly rượu xuống, ánh mắt phản chiếu sự lạnh lùng qua ly rượu.
- Anh muốn em ghen đúng không? Xin lỗi khái niệm ấy không có trong con người em. Anh cũng có tự do của anh mà.
- Nhưng anh lại mong điều đó đấy. - Tô Đức nắm tay cô nhưng lại bị gạt ra.
- Bạn nhảy của anh đến rồi đấy, để cho em được yên - Cô quay sang lạnh lùng nói rồi tiếp tục uống rượu.
Thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt và lời nói của cô, Tô Đức nắm tay tức giận, anh muốn thử biểu cảm của cô nên chủ động nắm tay Tiểu Lệ ra sàn nhảy, vừa đi vừa quay lại nhìn thì thấy cô vẫn thong thả uống hết ly này đến ly khác. Tự dưng lòng anh trào lên cảm giác hụt hẫng, trái tim đau nhói.
Lắc lư ly rượu trên tay, đầu óc trở nên trống rỗng, chẳng một chút buồn, chẳng thèm nhìn và cũng không một chút thất vọng. Cô tiếp tục rót rượu uống.
- Cậu không nên uống nhiều như vậy đâu - Cao Phong đã đến ngồi cạnh cô từ lúc nào.
Chẳng nhìn sang, cô vẫn uống rượu rồi giọng nói đầy dọa nạt:
- Hình như tôi bảo với cậu đừng lại gần tôi rồi cơ mà, cậu không hiểu gì sao? - Uống hết cốc rượu, quay nhìn sang anh với ánh mắt sắc lẹm.
- Chẳng có gì phải sợ cả, tôi thấy cậu ngồi một mình nên qua ngồi cùng thôi - Cao Phong cũng không vừa đáp trả, tay cầm lấy ly rượu của cô bỏ sang chỗ khác.
An An không nói gì lấy chiếc cốc của Song Nghi rồi tiếp tục rót thêm một cốc nữa:
- Cậu có muốn uống không? - Cô rót thêm một ly nữa đặt trước mặt anh, nở nụ cười đầy mỉa mai.
- Hình như cậu say rồi An An à. - Cao Phong nói ánh mắt vẫn nhìn cô xót xa.
An An chống tay vào cằm, quay hẳn người sang phía anh cười nhưng không hẳn là cười vì ánh mắt đượm buồn.
- Nếu cậu nhìn thấy người yêu cậu ôm ấp một người khác nhưng trong lòng cậu chẳng ghen, chẳng hối tiếc cũng chẳng đau xót. Vậy cậu có yêu cô ta không? - Cô cười rồi lại cầm li rượu uống.
- Cậu đang có chuyện gì à? Tại sao ánh mắt lại buồn thế? - Cao Phong lo lắng hỏi.
Cô xua tay, lắc đầu:
- Cậu cầm một viên kim cương đẹp, nó vừa được đào lên vẫn còn rất nóng. Nhưng cậu lại không nỡ vứt đi mà giữ lại thì tay cậu bị bỏng. Theo cậu thì nên giữ lại hay thả ra. Có phải vừa không muốn giữ và cũng không muốn thả không?
Càng lúc Cao Phong càng thấy cô nói khó hiểu. Không hiểu cô ấy đang xảy ra chuyện gì nữa.
- Cậu không nên uống nữa đâu, tôi đưa cậu về nhé!
Cao Phong đưa ánh mắt tìm Song Nghi nhưng thấy cô đang uống rượu cùng nhóm bạn học của anh còn Tô Đức đang đứng cạnh Tiểu Lệ uống với các thầy cô giáo nên anh không muốn ra gọi nữa.
- Tôi muốn uống một lúc nữa để có dũng khí ném viên kim cương ấy đi. Lát tôi say thì cậu đưa tôi về nhé! Nhớ là chính cậu chứ không được để ai khác làm việc này. - Cô vỗ tay vào người anh.
- Cậu tin tưởng tôi thế sao? - Cao Phong nhìn dò hỏi.
Uống xong một li rượu nữa, An An nhếch mép cười:
- Vào lúc này thì đó là lựa chọn duy nhất. - Lúc này lời nói của cô đã có men say.
Cao Phong đứng lên ra chỗ Trí Duy dặn dò đưa Song Nghi về sau khi tiệc tàn. Anh quay lại thì thấy An An nằm gục xuống bàn. Định ra chỗ thầy Tô nhưng nhớ ra lời dặn của An An nên lặng lẽ bế cô ra ngoài, bắt xe về khách sạn.
*****
Đặt cô nằm lên giường rồi lấy chăn đắp lên ngang người cô. Nhẹ nhàng ngồi xuống đầu giường, ngắm nhìn khuôn mặt cô, ngủ rồi mà có lúc hai hàng lông mày vẫn cau lại. Vậy là cô đang có suy tư gì rồi. Đưa tay lên gạt tóc lòa xòa trước mặt cô để nhìn lại khuôn mặt ấy. Anh vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Lúc thầy Tô nói chuyện bên cạnh cô, anh thấy mắt cô rất lạnh lùng. Chẳng lẽ anh em họ vừa cãi nhau sao. Nhưng họ cãi nhau vì chuyện gì mới được. Khẽ thở dài, bất giác anh đưa tay chạm vào khuôn mặt cô.
An An khẽ trở mình rồi mở mắt:
- Cậu cho tôi xin ngụm nước được không? - Khát nước nên cô ngồi dậy vỗ vào đầu của mình.
Anh bối rối vì làm cô thức giấc nên nhanh chóng đến tủ lấy nước đưa cho cô:
- Sao không ngủ tiếp đi? Cậu mới chợp mắt một lúc mà?
- Không sao, cảm ơn cậu đã đưa tôi về đây. Muộn rồi cậu cũng nên về đi.
Uống nước xong, nhìn trên người vẫn còn mặc váy nên cô bỏ chăn ra quay người xuống giường thay váy. Rượu ngấm, mặt cô nóng bừng, đầu óc choáng váng nhìn không rõ, bước đi loạng choạng chỉ trực ngã nên Cao Phong đứng lên đỡ cô.
Cô quay mặt lại gạt tay ra nhưng lại chạm phải ánh mắt của anh. Định quay mặt đi nhưng đã bị anh giữ lại. Ánh mắt anh nhìn cô âu yếm, những ngón tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên mặt cô. Khuôn mặt hai người gần sát nhau khiến An An thấy ngột ngạt muốn thoát ra nhưng bất ngờ tay cậu giữ chặt lấy cô rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi cô. Khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt mở to, cô vẫn ngơ người không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết môi mình chạm phải đôi môi khác mềm và ấm nóng. Cậu ta vẫn say sưa hôn khi cô chẳng có phản ứng gì. Não cô thì vẫn đang hoạt động hết công suất, bần thần nghĩ “Người đang say bây giờ là cô chứ không phải cậu ta. Sao cậu ta lại đang hành động như người say vậy”. Cao Phong như người say, môi anh cứ cuốn lấy môi cô nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc, nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn, rất lâu sau mới dừng lại nhìn cô chan chứa yêu thương còn cô mặt đỏ như gấc và đứng im như một pho tượng có hình mặt người vậy.
Ngước mắt lên nhìn để yêu cầu được giải thích nhưng chỉ thấy cậu ta mỉm cười, nụ cười âu yếm làm đầu óc cô muốn mụ mị cả đi. Rượu ngấm đến lú cả trí não rồi thì phải. Cậu ta vẫn ôm chặt lấy cô rồi tự dưng cô được nhấc bổng lên giường ngồi.
- Cậu đẹp quá An An ạ! Hãy cho tôi bước vào cuộc sống của cậu nhé!
An An vẫn ngồi im, lắc lắc đầu cho tỉnh táo nhưng hình như rượu đưa cô vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì phải, khuôn mặt cậu ta cũng không rõ ràng nữa. Cô chỉ cảm nhận được hơi thở của cậu rất gần. Một lần nữa, môi cô lại bị cuốn lấy nhưng lần này mạnh mẽ hơn, nóng bỏng hơn. Cô vô thức bị cuốn vào nụ hôn ấy nên mắt nhắm lại quàng tay qua cổ anh hôn đáp trả. Anh ôm ghì lấy cô vào lòng, nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn. Hai người như chìm vào cơn say mê muội.
Chuông điện thoại vang lên đã kéo An An bừng tỉnh, Cao Phong vẫn giữ chặt môi cô không rời. Cô phải vỗ vỗ vai để cậu dừng lại. Ngượng ngùng, cô nhanh chóng lách người ra khỏi vòng tay anh rồi nghe máy. Nhưng cậu ta không chịu rời cô một bước, đã đến bên cạnh vuốt lên tóc cô. Cô tỉnh táo hơn nên lấy tay cầm lấy tay cậu ta bỏ xuống rồi ấn nghe:
- Song Nghi à! Chị về khách sạn rồi, em đang ở đâu đấy?
An An nghe thấy tiếng con bé khóc nấc lên thì hoảng sợ:
- Song Nghi có chuyện gì thế? Nói chị nghe xem nào?
- Em và Trí Duy bị tai nạn, bọn em đang ở bệnh viện, chị đến ngay đi ạ. - Song Nghi vẫn khóc làm cô rối.
- Được rồi, em bình tĩnh đi. Nhắn địa chỉ đi chị sẽ đến ngay.
Vừa tắt điện thoại, Cao Phong nhìn cô lo lắng:
- Trí Duy và Song Nghi bị tai nạn rồi. Cậu xuống gọi xe đi, tôi thay quần áo rồi xuống ngay. - Trong lòng bất an cô đẩy anh đi nhanh ra ngoài.
Cô nhanh chóng thay chiếc váy bằng quần bò áo phông và khoác lên người chiếc áo mỏng rồi lấy túi xách lao ra khỏi phòng. Dưới sảnh Cao Phong đã gọi được xe đang đứng đợi.
- Cậu bình tĩnh đi, chắc không sao đâu.
Anh trấn an khi đã yên vị trong xe.
*****
Vào tới viện, Cao Phong hỏi phòng trực ban thì được biết hai người họ không nghiêm trọng lắm chỉ bị thương ngoài da thôi, cần ở lại theo dõi để sáng mai kiểm tra.
Hai người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Y tá chỉ cho họ phòng của Trí Duy, cậu ta bị nặng hơn Song Nghi. Vừa vào đến cửa, Song Nghi lao ra ôm lấy An An.
- Không sao là tốt rồi, để chị xem nào?
An An xoay người con bé kiểm tra, chỉ bị bầm dập một chút thôi. Quay sang Trí Duy đang ngồi trên giường cô cười:
- Hai đứa tính đi hẹn hò ở đâu mà hành sự hơi quá hả?
An An nhìn Song Nghi trêu:
- Em hôn cậu ấy chảy cả máu môi thế kia thì hơi mạnh rồi đấy.
- Chị này, cái vô lăng nó hôn em đấy - Trí Duy nhăn nhó sờ lên đôi môi sưng mọng lên như hai quả ớt.
Cao Phong nhìn cô mỉm cười gian xảo:
- Có lẽ khi hôn lần đầu nên để lại chút dấu vết cũng hay hai đứa nhỉ?
Tự dưng An An rùng mình không dám nhìn anh, khuôn mặt lại đỏ lên. Vì hai đứa em đang đau nên không ai để ý biểu hiện của cô. Đi đến giường sờ vào chân Trí Duy để quên đi ánh mắt của Cao Phong:
- Chân có làm sao không mà nẹp thế này? Hai đứa làm gì mà để bị tai nạn thế? Có biết chị lo chết không hả? - Tự dưng cô lại nổi cáu với cậu ta.
- Bọn em tránh xe máy chở hàng nên va vào dải phân cách, may mà e đi với tốc độ chậm nên vẫn còn ngồi nói chuyện được với chị đấy. - Bị quát, Trí Duy nhăn nhó giải thích.
- Thôi nói ít đi, chị ra làm thủ tục cho hai đứa nhập viện. Mai họ khám xong rồi tính. Song Nghi về phòng nghỉ đi, lát chị qua với em.
Cao Phong đỡ Trí Duy nằm xuống.
- Cứ nghỉ đi, lát anh quay lại với cậu.
Cậu bước nhanh theo An An ra quầy làm thủ tục. Cô lại quẹt thẻ đóng tiền rồi kí tên người bảo lãnh thật nhanh chóng mà không cho Cao Phong tiêu tiền của cậu ấy. Thấy anh nhăn nhó không hài lòng thì cô dịu giọng.
- Cứ theo quy tắc cũ mà làm. Nếu áy náy thì ghi nợ đi sau này có tiền rồi trả tôi cũng được.
Cao Phong lưỡng lự gật đầu nhưng vẫn không thấy thoải mái.
- Cậu có muốn uống cafe không? - An An đổi chủ đề.
- Cũng được, chúng ta ra ngoài ban công cho thoáng. Cậu đợi tôi một lát.
An An mở cửa ra ngoài, cô ngồi xuống ghế đá được người ta đặt sẵn cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
- Cafe của cậu đây, đã tỉnh hẳn rượu chưa?
Cô không nói gì, cầm li cafe uống cho tỉnh táo. Tự dưng đầu cô lại nhớ đến nụ hôn vừa qua thì giật mình, lắc đầu lia lịa.
- Cậu đừng uống rượu như vậy nữa được không? - anh nhìn cô âu yếm, tay khẽ chạm vào tay cô nhưng An An đã rút tay lại.
- Tôi là vậy mà, buồn vui bất chợt lại khiến cậu lo lắng rồi.
- Cậu nói muốn thả ra một viên kim cương làm mình bỏng tay, có phải là…- Cao Phong bỏ dở lại câu nói vì sợ điều cậu nghĩ là thật vì trong thâm tâm cậu luôn mong An An chưa có người yêu.
An An biết cậu ta định nói gì nhưng không muốn nói tiếp về chuyện ấy nữa.
- Sáng mai tôi định về Việt Nam mà bây giờ xảy ra chuyện này chắc phải ở lại vài ngày rồi.
- Sau này cậu có quay lại đây không? - Cao Phong dò hỏi.
- Chắc là có, tôi nghĩ vậy. Dù sao tôi cũng có những người bạn ở đây mà - Cô mỉm cười rồi đứng lên. - Chúng ta vào chăm sóc bệnh nhân thôi nhỉ?
Họ đi vào trong, An An sang phòng Song Nghi còn Cao Phong vào phòng Trí Duy.
Song Nghi đã ngủ, tiếng thở nhè nhẹ. Chắc nó hoảng sợ lắm. Nhìn bên mặt con bé bị đập vào tím bầm khiến cô lo lắng. Kéo chăn đắp cho nó rồi An An ngồi xuống lấy quyển sách trong túi ra đọc.
Nhìn đồng hồ là 3h sáng, Cao Phong ra khỏi phòng sang phòng xem An An có ngủ không thì thấy cô nằm gục đầu bên giường. Anh lấy áo đắp lên cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay vén tóc cô, nhẹ sờ vào mắt, mũi rồi trượt xuống đôi môi mọng đỏ. Không kiềm lòng, anh rướn người lên hôn nhẹ vào mắt cô thì thầm " An An à, tôi yêu cậu". Môi cậu lướt qua mũi trượt xuông môi cô hôn nhẹ. Sợ cô thức giấc nên anh đứng lên ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa khép lại thì An An mở mắt. Lúc cậu ta sờ vào mặt cô đã tỉnh giấc nhưng sợ phải thấy ánh mắt ấy nên vờ nằm im. Dường như đó lại là một sai lầm thì phải. Cô thở dài, tay bất giác sờ lên môi, cảm giác ấm nóng vẫn còn nguyên. Thoáng bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy, cô vỗ tay vào mặt " Chắc mình hôn cậu ta lúc trước nên lại mơ ngủ thôi"
Cố xua đi ý nghĩ trong đầu, cô lấy cuốn sách cố đọc nhưng không vào đầu nổi một chữ. Câu nói của Cao Phong cứ ám vào đầu cô. Nhìn đồng hồ vẫn sớm nên cô đứng dậy ra ngoài cho thoải mái. Vừa mở cửa ra ban công, cô giật mình thấy anh đang đứng cạnh bờ tường nhìn xuống thành phố.