Thấy tin nhắn của Cao Phong đến liên tục, cô cầm điện thoại lên nhắn lại “Cậu mệt rồi thì nghỉ đi, mai nộp bài lúc nào cũng được.Cả sáng mai tôi có việc bận không kiểm tra cho cậu được. Đừng nhắn hay gọi nữa để tôi ngủ. Chúc cậu ngủ ngon.”
Thả điện thoại, cô tắt máy tính lên giường đi ngủ. Mùa đông này, thứ mà cô thích nhất là giấc ngủ.
Mùa đông lạnh, cô trở thành con mèo lười, gần 7h sáng, thò đầu ra khỏi chăn hơi lạnh ùa vào lạnh buốt, định nằm ủ thêm một lát thì điện thoại vang lên bài hát " Missing you", biết là anh trai gọi, cô với tay lấy điện thoại chui vào chăn:
- Anh ơi, em đây.
- Đừng nói em vẫn chưa ra khỏi giường nhé! Dậy mau chuẩn bị đi, anh đang trên đường qua nhà em rồi. - Gia Cường gắt nhẹ.
- Anh tha cho em lần này được không?
- Chuẩn bị ăn mặc chỉnh chu vào, anh đón em đi ăn sáng rồi đến công ty. - Không nhân nhượng, anh dặn dò rồi tắt máy.
Tắt điện thoại, An An phi vào nhà tắm để chuẩn bị. Cô lấy chiếc váy màu xanh lam, chiếc áo choàng màu trắng trong tủ ra. Bộ đôi ấy đã nằm nguyên đấy từ khi được mua ở Pháp về. Hôm nay gặp khách người Pháp thì nên mặc đồ thương hiệu của Pháp là hợp lí. Ngồi vào bàn trang điểm cho mình, vuốt lại tóc rồi mở tủ lấy chiếc đồng hồ đã mua tại cửa hàng của Rider ra đeo. Chọn cho mình chiếc túi Hermes màu xanh cùng tone váy rồi đi ra khỏi nhà.
Ra tới thang máy, điện thoại đổ chuông, rút điện thoại ra nhìn là Cao Phong, cô nghe máy:
- Có chuyện gì mà gọi tôi buổi sáng thế? - cô ngạc nhiên hỏi.
- Cậu đi làm chưa? Tôi gửi bài tập cho cậu rồi nhé! - Cao Phong ngó sát mặt mình vào điện thoại - Hôm nay phong cách của cậu trông khác quá! À đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu mặc đồ đi làm.
- À, sáng nay tôi có hẹn xem mắt với một anh chàng người Pháp - Cô cười tươi, nụ cười hòa với nắng nhẹ của mùa đông mang lại không gian ấm áp lạ thường.
Cao Phong ngây người, đang chuẩn bị tâm thế bị mắng thì lại nhìn thấy cô ấy vui vẻ lạ, lại cười rất tươi nữa, nụ cười ấy…thật đẹp.
- Này, cậu trúng gió à? - An An gọi làm cậu giật mình.
- Cậu đi xem mắt ư, thật không? - Cao Phong hỏi lại với giọng điệu nửa thất vọng, nửa mong chờ đó là lời nói đùa.
- Thật, không tự dưng tôi trang điểm với mặc nổi bật thế này làm gì? - Cô giơ điện thoại ra xa cho anh nhìn.
- Cậu không đi xem mắt được không? Đừng đi mà…
Tiếng còi xe của Gia Cường làm cô không nghe rõ Cao Phong nói.
- Anh tôi đến rồi, nói chuyện cậu sau nhé! Chúc cậu ngày mới tốt lành - Cô nhanh nhảu chào Cao Phong rồi chạy ra lên xe của anh.
Vẫn theo thói quen cũ, cô mở cửa sổ cho thoáng nhưng lại bị Gia Cường đóng lại.
- Anh à, mở ra cho em đi, không khí đang thích mà.
- Sáng ra gió lạnh dễ ốm lắm. Giờ này khói bụi của xe cộ nhiều cũng không tốt. Nào muốn ăn gì anh đưa đi.
- Bánh mì sốt vang gần công ty đi ạ. Lâu lắm rồi em không được ăn. Ăn xong đi bộ vào công ty kịp tiêu hóa đỡ mất công giảm cân.
- Hình như mùa đông anh thấy cô béo lên thì phải, vừa nãy nói chuyện với ai mà cười tươi thế?
- Một người bạn thôi anh, anh có thấy em cười đẹp không?
Cô nhìn qua gương khẽ nhoẻn miệng cười:
- Có ai khen cô cười đẹp hả? Vậy thì cười nhiều vào cho đẹp chứ trông cô khóc chán lắm. - Anh trêu cô.
- Em không đùa đâu, anh không thấy thế hả?
- Bạn cô cũng biết đánh giá đấy, nụ cười của cô là đẹp nhất trên tổng thể cả người cô đấy, còn anh chẳng thấy cái gì đẹp nữa mà bạn anh lại mê đắm vậy? - anh thở dài lắc đầu.
- Em bỏ bùa bạn anh đấy nên đợt này sẽ gỡ bùa ấy ra đây.
- Thôi đi cô, may mà có người yêu chứ ế chỏng chơ còn hách dịch.
Cô giơ tay dọa đánh anh, chẳng thèm nói chuyện với anh nữa mà quay ra nhìn đường phố.
Xe đi bon bon trên đường, sáng Hà Nội đường nào cũng tắc. Còi xe inh ỏi, may là mùa đông nên thời tiết cũng dễ chịu hơn. Cái rét ngọt của buổi sáng sớm như mang lại tâm trạng phấn chấn hơn cho mọi người.
Ăn sáng xong, để cho anh trai lái xe xuống hầm còn cô bộ đi vào công ty. Suốt từ sảnh lên đến tầng 17 nhân viên đều cúi đầu chào hai người hại cô chào lại muốn rách cả miệng.
- Lần sau thì em sẽ đeo khẩu trang khi đến đây thôi.
- Ai bảo em cười nói làm gì? Chỉ cần gật đầu lại là được mà.
- Hay anh vào một mình đi, em về đi làm đây.
Định quay lại thì bị Gia Cường kẹp cổ cô lôi đi.
- Thả em ra đi. - Cô cố gỡ tay anh ra mà không được.
- Đây là công ty mà hai anh em cháu đi đứng kiểu gì đấy? - Gia Cường thả cổ em ra làm An An ngã dúi dụi, may tay anh vẫn đủ thương xót cô nên vẫn kịp kéo lại trước khi cả người cô tiếp đất. Hai anh em sợ hãi liếc nhìn nhau chưa dám quay lại. An An nhanh nhảu quay lại đi đến cạnh ông cúi đầu chào:
- Con chào ông ạ, chúc ông có buổi làm việc hiệu quả.
Gia Cường nhăn mặt nhìn con em gái đang bày trò, anh báo cáo ông.
- Con chào ông, con đã hộ tống nó đến nơi, tài liệu cũng đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Hai đứa đến đúng giờ đấy, vào phòng họp đi. - Giọng ông vang lên, vừa ấm nhưng đủ khiến người khác lạnh gáy.
Cô rụt cổ nhìn anh lắc đầu, Gia Cường lấy lại phong thái của mình đi qua lôi tay em theo vào phòng họp.
Đúng 8h thì Rider cùng trợ lí đến. An An giúp ông phiên dịch giữa hai người. Kí hợp đồng xong, Rider lấy đồng hồ đưa cho An An. Cô thử ngay cho mọi người nhìn.
- Tay cô đeo nó rất hợp đấy cô Vương.- Rider quay sang ông nội - Ông có cô cháu gái vừa giỏi vừa xinh, cháu có thể làm cháu rể của ông không?
- Chuyện này thì là lựa chọn của cháu tôi. Việc hôn nhân là do nó tự quyết định. - Ông nội cười .
- Tôi có thể làm bạn với cô được chứ? Thật vui nếu cô có nhã hứng sang Pháp chơi? - Rider quay sang nói chuyện với cô.
- Sau này An An sang Pháp học, rất mong anh giúp đỡ - Gia Cường nói xong mới giật mình.
Ông nội đang cười, chợt ánh mắt nghiêm lại, khẽ nhíu mày, ông nhìn anh chằm chằm. An An cũng thấy toát mồ hôi khi thấy ánh mắt ông.
- Cô định sang Pháp à? Tôi rất vui khi được đón tiếp cô - Rider không biết gì nên vẫn vui vẻ nói chuyện cùng cô.
- Dạ vâng ạ, khi nào có dịp nhất định tôi sẽ sang ạ, trước kia tôi đã từng học ở Pháp 4 năm rồi ạ. - Cô cố gắng nở nụ cười, ra vẻ tự nhiên nhất nhưng trong lòng dấy lên nỗi sợ mơ hồ mà không dám nhìn ông.
Hai anh em thay ông tiễn Rider xuống tận sảnh. Sau khi anh ta về, An An quay sang anh:
- Thôi anh lên mà giải quyết hậu quả đi. Em về văn phòng đây - Cô định đánh bài chuồn nhưng bị Gia Cường lôi lại.
- Không được, cả hai anh em lên. Nhân cơ hội này xin ông luôn.
Cô giãy nảy:
- Anh nói ra tự đi giải quyết, vừa nhìn thấy ánh mắt của ông là em đã sợ toát mồ hôi rồi.
Kệ em gái lảm nhảm, Gia Cường vẫn kéo cô quay lại. Mọi người trong công ty đều nhìn họ với ánh mắt đầy lạ lẫm. Một phó chủ tịch lạnh lùng, làm việc thét ra lửa mà với em gái mình thì lại có những hành động vô cùng lạ lẫm.
Đứng bên ngoài, hai người còn chần chừ thì chú Châu mở cửa:
- Chủ tịch mời cô cậu vào phòng gặp đấy.
Cô đẩy anh trai đi trước còn cô nấp sau lưng anh.
- Hai đứa ngồi đây, nói rõ ràng chuyện lúc nãy xem nào. - Ông cất tiếng khiến cả hai giật mình, ánh mắt có lửa của ông đang nhìn chằm chằm hai cháu.
Thấy hai anh em không ai nói gì. Ông đập bàn quát:
- Ai cho An An đi học ở Pháp, con định học cái gì nữa? Còn cháu đã quyết định cho em đi học từ bao giờ hả?
Giật mình nhìn nhau, Gia Cường ngồi xuống từ tốn giải thích:
- Ông à, An An muốn đi học thạc sỹ nên con định sắp xếp cho em đi. Con cũng định nói với ông nhưng chưa có dịp.
- Được, hai đứa giỏi đấy. Dám tự ý quyết định sau lưng ông đấy hả? Con học thạc sỹ quản trị thì ông cho học còn học tiếp cái văn vẻ gì đấy thì dẹp.
An An rụt rè:
- Nhưng ông ơi, con muốn học thêm về ngành con đang làm, con không có nhu cầu học về kinh doanh. Nhưng đợt này con học cả về kiến trúc nữa.
- Dẹp hết, ở nhà đến công ty học việc cho ông. Bao năm ông cho con làm việc đấy là đủ rồi. Nếu muốn đi Pháp, thì tiếp quản công ty của ông bên ấy thì đi còn đi học thì không. Hai đứa ra ngoài đi, từ giờ không nhắc chuyện này nữa.
Ông đứng dậy đến bàn làm việc. An An định nói thêm nhưng bị anh trai cô kéo ra ngoài. Ra đến cửa anh nói nhỏ:
- Anh sẽ nghĩ cách cho em nhưng tạm thời đừng tranh luận với ông nữa. Kiểu này sao tối bố mẹ cũng gọi em về nhà. Em đừng có manh động đấy nhé! - Gia Cường gõ trán cô nhắc nhở.
- Tại anh ấy, tự dưng nói ra cơ - Cô giận dỗi bỏ đi trước.
Gia Cường chạy theo:
- Để anh bảo anh Long đưa em về. Cứ bình tĩnh, anh sẽ nói với ông. Nóng giận là không được việc gì đâu. - Anh an ủi cô.
- Cho em mượn xe đi, em cần đi qua nhà xuất bản có việc. Chiều đi làm về anh qua nhà em mà lấy xe nhé!
Anh đồng ý rồi lấy chìa khóa cho cô. Nhìn bóng em đi mà anh lại thấy có lỗi.
*****
Về tới văn phòng, thấy Tô Đức gọi nhưng cô ấn tắt máy. Bây giờ nói chuyện cô sẽ lại nổi cáu với anh mất. Song Nghi thấy cô không vui thì kéo ghế lại gần:
- Chị vừa gặp sao chổi rơi xuống đầu à? Em tưởng sáng nay chị được lấy đồng hồ nên vui lắm mà. Cho em xem nó đi, thật là đắt quá đi.
An An giơ tay lên cho nó nhìn, giọng chán nản.
- Sáng ra đường bước chân trái rồi nên quả tạ rơi om cả đầu đây. Tối nay khéo lại phải nghe nhạc kịch rồi. - mặt cô buồn thiu.
Song Nghi cười nắc nẻ:
- Vậy thì chắc phải đau đấy nhỉ? Lần sau làm cái lá chắn chắc vào chị ạ. Chị kí được hợp đồng cho ông cơ mà. Sao vẫn bị mắng thế?
- Thôi bỏ đi, mang bản thảo qua đây cho chị. Anh Cường hứa sẽ giải quyết thì chắc chắn sẽ được - Cô lấy lại vẻ tự tin rồi bắt đầu làm việc.
Cô check mail của Cao Phong để sửa bài cho cậu ta rồi gửi thêm bài mới. Dạo này cậu ấy học khá tốt, lỗi sai đã ít đi nhiều. An An mỉm cười rồi bắt đầu công việc của mình.
* * ***
Điện thoại đã tắt ngấm mà nụ cười của cô ấy vẫn còn lởn vởn trong đầu. “Hôm nay cô ấy đi xem mắt sao? Mình có nghe nhầm không nhỉ?” - tự hỏi rồi lại tự trả lời nhưng anh hi vọng là cô ấy đang đùa. Bước vô định vào chỗ ngồi, nhưng đầu cậu vẫn văng vẳng lời An An " Hôm nay tôi đi xem mắt". Ngoài việc cười rất tươi thì cô ấy còn mặc đẹp nữa. Vậy là đi xem mắt thật sao.
Trí Duy đưa tay qua mặt cũng không thấy Cao Phong nói gì:
- Này anh bị cô nào bắt mất hồn rồi thế? Ba hồn bảy vía chỗ em nào mau quay về đây đi.
Cao phong giật mình quay sang:
- Hồn anh đang ở xa rồi nên đừng gọi nữa. Để cho anh yên đi.
- Anh tán ai mà xa thế? Đầu có nóng không mà em thấy anh đang nói nhảm rồi.
Trí Duy đưa tay sờ trán Cao Phong trêu. Gạt tay Trí Duy ra, anh thở dài. Thấy bóng giáo viên vào lớp nên cậu nhắc Trí Duy không đùa nữa.