An An phủi tuyết bám vào người rồi đi theo sau Cao Phong. Đường có tuyết nên bước đi dường như nặng nề hơn. Ở đây, toàn bộ khung cảnh đều phủ trắng xóa. Cây cối bị phủ kín tuyết ngủ đông. Hôm nay tuyết không rơi, trời còn hơi có nắng mà vẫn lạnh buốt. An An dừng lại tìm ở túi áo không thấy găng tay đâu:
- Không biết cái găng tay của tôi rơi đâu rồi. Lúc nãy cậu có nhìn thấy không?
- Cậu tìm lại xem, lúc đến tôi thấy cậu tháo ra bỏ túi áo mà.
An An lôi cả hai túi ra nhưng chỉ có một chiếc giơ lên cho Cao Phong xem.
- Lát về cậu giúp tôi tìm nhé! Đây là quà của người khác tặng nên không để mất được.
Cao Phong nhướng mắt nhìn dò hỏi nhưng An An không muốn trả lời ý của cậu ta đang nghĩ. Cô đeo một chiếc đã thấy vào tay.
- Đi thôi không 5h đã phải tập trung rồi, chúng ta còn hơn 1h nữa thôi.
Cao Phong chưa đi mà cầm lấy tay không có găng tay của cô bỏ vào túi áo của cậu ta. Ngước mắt lên nhìn chằm chắm rồi rút tay ra:
- Cậu có biết cầm tay phụ nữ gọi là… mà thôi không cần biết gọi là gì nhưng sẽ bị trả phí đấy.
- Sao Ngô Minh nói nhà thầy Tô rất giàu mà tôi thấy cậu hay so đo về tiền thế nhỉ?
- Nhà thầy ấy giàu chứ có phải nhà tôi… - Chợt giật mình nhớ ra nên An An chữa cháy.
- Đấy là của bố mẹ, ông bà chứ có phải của tôi đâu. Tôi cũng phải vất vả kiếm tiền lắm đấy. - An An nhăn mặt.
- Tay cậu lạnh nên tôi có ý tốt cầm cho ấm, tay gì mà lạnh hơn cả băng vậy?
- Tôi đâu có cần cậu làm thế đâu chứ. - An An hếch mặt rồi cho tay vào túi áo mình.
- Vừa xấu, vừa kiêu, vừa ham tiền nên bảo sao đến giờ cậu vẫn ế - Cao Phong hậm hực nói.
An An lườm cậu ta muốn rơi cả mắt ra nhưng Cao Phong chẳng thèm để ý đi lên trước rồi quay lại:
- Có đi không hay đứng đấy mà nhìn. Mắt sắp rơi ra rồi đấy.
An An tức tối kéo khăn trùm lên nửa mặt hở mỗi đôi mắt và tự hứa sẽ không để cho cậu ta biết mình đang sắp tức chết. Vùng vằng đi nhanh vượt qua Cao Phong. Đến một ngã ba, An An dừng lại:
- Tiếp theo đi đường nào bây giờ?
- Cậu muốn biết đi hướng nào thì đi chậm lại đừng có vùng vằng như thế xấu lắm.
- Xấu thêm đâu có sao chứ. Mà tôi xấu hay đẹp cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu hết.
Cao Phong đi lên lôi tay An An rẽ trái, mặt cau có:
- Ai yêu phải cậu chắc trái tim phải làm bằng đá mất.
An An không nói gì lại cắm cổ đi. Vèo một cái một cục tuyết ai đấy ném vào lưng cô. Quay lại thì cậu ta đang nhăn nhở cười:
- Đi chậm thôi, ai làm gì mà đi như ăn cướp vậy. Nhìn xung quanh đi, cảnh đẹp thế này mà mặt cứ như ngâm nước thế?
An An dừng lại kéo khăn xuống khỏi mặt nhìn cho rõ. Trước mặt cô là một hồ nước đã đóng băng nhưng lớp băng khá mỏng. Phía trước còn có một quả đồi lớn , à mà núi đúng hơn. Xung quay cây cối rải tuyết nhưng nó giăng thành từng sợi như dây điện.
Cao Phong đi đến ngồi xuống lấy tay gạt tuyết dưới chỗ An An đứng ra:
- Cậu nhìn xem có thấy gì không?
Cao Phong kéo An An ngồi xuống nhìn qua lớp băng trong suốt. An An thấy có lớp thực vật bên dưới mà lại còn có hoa li ti nhìn rất đẹp.
- Cái hồ này khi mới phát hiện ra thì nó còn rất hoang sơ phía sau thung lũng. Nước suối chảy xuống nữa. Mùa xuân nơi đây cây cối nở hoa, suối chảy ngày đêm nên cảnh vật rất lãng mạn. Cậu có nhìn cái khe giữa hai ngọn núi kia không? Thấy giống cái gì?
- Như hai người đang chuẩn bị hôn nhau hả?
Cao Phong cười lớn:
- Được, trí tưởng tượng phong phú. Cậu nói sai rồi, họ chạm trán nhau đấy chứ? Cậu đúng là đầu óc đen tối. - Cao Phong cười càng lớn hơn nháy mắt nhìn An An.
An An cãi lại:
- Rõ ràng mà, trán chạm vào nhau thì tiếp theo sẽ là hôn chứ còn gì nữa.
Cao Phong gõ vào trán An An:
- Cậu có người yêu chưa? Sao khéo tưởng tượng vậy?
- Tất nhiên là có rồi chứ không ế như cậu nói đâu. Người xếp hàng làm người yêu tôi kéo dài cả cây số ấy.
- Nghe cậu nói thì tôi thấy giống như cậu đang bán kem và hàng dài người chờ mua vào một ngày hè nóng nực ấy - Cao Phong cười lớn nhìn mặt An An cứ nghệt ra.
Tức quá, An An cúi xuống nhặt một nắm tuyết ném thẳng vào mặt cậu ta. Cao Phong bất ngờ không kịp tránh nên tuyết bám đầy lên mặt và tóc. Cô ngồi xuống nhìn lại cái hình kia lần nữa.
- Cậu vẫn nghĩ là họ chuẩn bị hôn nhau à? - Cao Phong ngồi cạnh vẫn cố trêu An An.
- Bây giờ tôi lại thấy giống hình trái tim ngược ấy. Nếu có ánh mặt trời chiếu qua sẽ rất đẹp. Đây là kiểu tranh về ngày hạnh phúc - đại loại như ngày cưới ấy, cô dâu và chú rể sẽ đứng kiểu chạm trán vào nhau như vậy. - An An phân trần, tay còn chỉ chỉ như cố để cho Cao Phong hiểu.
- Đúng là tâm hồn nghệ sĩ như cậu mới liên tưởng nhanh thế. À mà cậu hứa sẽ dạy tôi vẽ minh họa cho bài học đấy. - Cao Phong nhìn An An dò ý.
- Cậu trả tôi bao nhiêu tiền cho một buổi học. Ra giá đi thấy hợp lí tôi dạy - An An đứng lên đi ra giữa hồ chẳng thèm nghe cao Phong trả lời.
Cao Phong đi đến dí tay lạnh buốt lên mặt cô:
- Tôi dẫn cô đi chơi bao nhiêu nơi mà vẫn còn tính toán được. Đúng là cái đồ ham tiền.
An An lấy nắm tuyết kéo khăn của cậu ta ra bỏ vào làm Cao Phong hét lên:
- Cậu có muốn chết không hả?
An An đã chạy ra tít chỗ gần một gốc cây rồi quay lại cười lớn. Dáng cô gái đứng dưới gốc cây, ánh mắt cười rạng rỡ, làn da cô trắng như tuyết, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh trông như một bức tranh vậy.
Cao Phong ngây người nhìn không chớp mắt. Lấy điện thoại ra định chụp thì cô đã chạy tọt vào sau gốc cây, anh tiếc vì mình đã chậm trễ:
- Này Cao Phong chết tiệt, tôi đã bảo không được chụp ảnh rồi mà. - An An hét lên.
Cao Phong sợ cô lại giận nên cất điện thoại đi:
- Được rồi, không chụp nữa, tôi quên mất. Ra đây đi có nặn người tuyết không?
An An phi ra mặt nghiêm túc:
- Tôi nhắc lại lần nữa, cậu đừng bao giờ chụp trộm tôi nữa nghe chưa?
- Tôi có thể biết lí do vì sao cô không thích chụp ảnh không?
An An vờ như không nghe thấy, cô ngồi xuống bắt đầu gạt tuyết để làm người tuyết.
- Cậu mang tuyết lại đây đi, chỗ này không đủ. - An An ngẩng lên cười.
- Cậu mà cứ nhìn tôi cười như vậy thì… - Cao Phong bỏ dở câu nói vì không muốn nụ cười kia tắt đi nên đành đi gạt tuyết đến.
An An chăm chú làm. Cô chưa bao giờ làm tạo hình cả. Ngày xưa đi Bát Tràng, cô đã từng muốn nặn gốm nhưng ông nội không cho. Cố gắng vuốt cho thật tròn.
- Cậu đi kiếm cho tôi ít cành củi khô và hai quả gì đấy làm mắt đi.
Cao Phong đang chăm chú nhìn An An làm thì giật mình:
- Ngồi đây đợi tôi một lát.
- Cậu đứng lên đi về phía mấy gốc cây.
An An đánh dấu các vị trí cần cho mắt, mũi, miệng và hàng cúc áo phía dưới rồi đợi Cao Phong đi lấy đồ về. Ngắm nhìn xung quanh, cô tưởng tượng khi mùa xuân đến. Chắc hẳn ở đây sẽ rất sống động. Tuyết thì đẹp đấy nhưng cảm giác lạnh lẽo và thiếu đi nguồn sống.
- Cậu làm cái gì mà ngẩn người ra vậy. Tôi đi một tý đã nhớ rồi à - Cao Phong cười trêu đùa.
An An lấy nắm tuyết định ném nhưng cậu ta đã phi ngay ra sau cô đứng.
- Đây, cây củi khô đây. Không có quả nên tôi lấy tạm mấy hòn đá tròn này. Cậu xem có được không?
An An đón lấy đồ cậu ta đưa rồi bắt đầu gắn lên thân mình trơ trọi của nó. Chỉ một loáng đã trông như người thật đang cười toe toét. Cô tháo khăn và mũ của mình ra để trang trí cho người tuyết.
- Sao cậu thấy đẹp không? Tiếc là tôi không bê được nó về Việt Nam nhỉ?
- Cậu cũng khéo tay đấy. Trông rất đẹp. Đứng vào đi, tôi chụp ảnh cho. À mà cậu không thích chụp nhỉ? - Cao Phong nhìn phản ứng của An An.
- Cậu chụp mình nó đi. Sau này dẫn bạn gái đến đây thì biết đường làm tặng cho cô ấy.
Cao Phong không nói gì, chụp lại người tuyết rồi lấy lại mũ và khăn rồi phủi hết tuyết đưa cho An An:
- Đội vào đi không lạnh sẽ ốm đấy. Trông cậu yếu ớt như tiểu thư nhà giàu vậy. Nhà giàu mà vẫn ham tiền. - Cao Phong cười đùa.
- Trông vậy thôi nhưng tôi khỏe lắm. Tiền thì ai mà chẳng ham,cậu thử sống không có tiền xem. - Vừa nói An An vừa quàng lại khăn và đội mũ lên.
- Nhưng tôi thấy cậu tiêu tiền cũng đâu có tiết kiệm đâu. Một mình mà ở phòng lớn của khách sạn, sẵn sàng bỏ hết tiền ra mời cơm mọi người thì cũng coi như là hào phóng.
- Tôi quên chưa bảo cậu, tiền ấy là tiền chùa. Anh trai tôi đã cho bù rồi. - An An cười mắt cũng cười.
- Có ai bảo cậu cười rất đẹp chưa? - Cao Phong bất chợt đưa tay sờ lên mắt An An.
Cô giật mình lùi lại:
- Cậu làm gì đấy. Vừa cách đây không lâu còn chê tôi xấu mà giờ lạnh quá lại chập dây mát rồi à?
- Thì lúc đấy là lúc cậu cáu nên thế. Nhìn mắt cậu là biết tâm trạng đang thế nào - Cao Phong giải thích.
- Thôi đi về nào sắp đến giờ rồi. Thế thì đừng nhìn vào mắt tôi nữa là được chứ gì.
An An quay người sang nhìn lại khung cảnh và người tuyết mình vừa đắp được. Cô ngồi xuống ôm người tuyết hôn nó rồi thủ thỉ:
- Em ở đây nhé! chị về đây.
Cao Phong nhìn An An cười lớn:
- Cậu đúng là khó hiểu thật đấy. Hay cậu ôm nó về đi.
An An liếc xéo khiến Cao Phong dừng lại không cười nữa.
- Hi vọng mùa xuân tôi sẽ quay lại để thấy được sức sống nơi đây. - An An quay bước đi theo con đường vừa đến.
Cao Phong đi ngang lên cùng An An:
- Cậu nói mùa xuân sẽ trở lại đây thật hả?
- Tôi chỉ nói là hi vọng thôi chứ có nói chắc chắn đâu - An An quay sang Cao Phong rồi kéo khăn lên che mặt.
- Nếu cô trở lại, tôi sẽ đưa cô đến đây. Cảnh ở đây thật sự rất đẹp vào mùa xuân. - Cao Phong biết An An rất thích cảnh đẹp nên có lẽ sẽ quay lại.
Về đến nơi, mùi thức ăn sực nức. Mọi người đã bắt đầu nướng thịt và bày biện ra rất nhiều đồ ăn còn có rất nhiều rượu nữa. Thấy An An và Cao Phong về, Trí Duy chạy đến:
- Chị An, thầy Tô tìm chị từ nãy giờ đấy. Hai người đi đâu vậy?
- Anh đưa cậu ấy đi thăm hồ sau thung lũng. - Cao Phong trả lời.
- Thầy Tô đâu em, để chị đi gặp anh ấy.
An An đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chưa thấy anh ấy đâu.
- Thầy đang trong lều phía kia kìa. Chị qua đi xong rồi thì ra đây nhé!
- Cậu giúp tôi tìm cái găng tay như này nhé!
An An tháo nốt cái đang đeo đưa cho Cao Phong rồi quay người đi tìm Tô Đức để anh đỡ lo.