Khi cả ba người quay lại trường thì tất cả đã có mặt đông đủ. Mọi người xúm lại hỏi thăm An An và khen cốm Việt Nam ngon. Đi cắm trại có hai ngày mà họ mang rất nhiều đồ theo. An An chỉ mang thêm 1 bộ quần áo thôi. Cô nói thầm với Trí Duy:
- Chị có nên mua gì để góp với mọi người không?
- Không cần đâu, chị mời cả lớp ăn cơm được mà cả lớp không mời lại được chị à.- Cậu ghé tai An An nói.
- Cậu chỉ lo cái thân cậu an toàn là lớp tôi biết ơn lắm rồi - Cao Phong thấy vậy cũng ghé tai nói đủ cho cô nghe thấy.
An An quay sang nhìn :
- Tôi không cần cậu lo đâu, đừng có đi theo tôi đấy. - Cô đi đến chỗ Tô Đức không thèm đôi co với cậu ta nữa.
- Anh lại làm chị ấy giận rồi đấy - Trí Duy cười, ánh mắt nhìn theo dáng An An.
- Lần trước cô ấy chưa làm em sợ hay sao, anh chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi.
Thầy Tô yêu cầu mọi người xếp hàng điểm danh:
- Nào mọi người xếp đồ lên cốp xe sau đó xếp hàng điểm danh đi.
Tác phong làm việc của họ rất nhanh nhẹn và khẩn trương. Mặc dù lạnh nhưng An An thấy họ rất hứng thú. Quay sang thầy Hà, An An hỏi:
- Thưa thầy, sao trời lạnh thế này mà đi cắm trại ạ?
- Em cứ đi đi rồi sẽ biết, có nhiều cái thú vị lắm - Thầy cười rồi ra nhắc nhở sinh viên lịch trình di chuyển.
Cả lớp lên xe đi, Ngô Minh kéo An An ngồi cùng hàng ghế nhưng thầy Hà đã bảo cô lên trên ngồi cùng thầy Tô. Ngô Minh kêu oai oái:
- Thầy Tô, thầy cứ giữ chị An An như vậy thì làm sao chị ấy có người yêu được. Cả lớp cười phá lên. Mọi người thi nhau chơi trò chơi, hát hò ầm ĩ cả xe. Tô Đức còn bị gọi lên hát song ca cùng một bạn nữ. Anh hát khá dở nên làm An An cười đau cả bụng. Chưa bao giờ cô cười nhiều như thế? Trí Duy chạy lên kéo tay An An:
- Bây giờ xin mời chị đẹp của chúng ta hát chứ nhỉ?
An An xua tay bất chợt nói câu tiếng Pháp làm mọi người im bặt ngơ ngác nhìn. Cô vẫn không hiểu gì cả đứng chào cờ một lúc. Tô Đức nói An An mới giật mình là vừa sử dụng nhầm.
Nhờ sự cổ vũ của Tô Đức và thầy Hà mà An An có dũng khí hát:
- Vì các bạn cho tôi đi chơi chung lại cho ăn uống miễn phí nên tôi tặng các bạn bài hát để trả nghĩa được không ạ?
Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Trí Duy và Ngô Minh hò hét to hơn cả.
- Vậy tôi sẽ hát cho các bạn nghe bài hát " Hello Việt Nam" bằng tiếng Việt và tiếng Pháp được không ạ? Hi vọng khi nào có dịp, tôi mời các bạn sang thăm đất nước chúng tôi, nhất định tôi sẽ mời các bạn ăn cơm Việt Nam.- An An cười nhìn mọi người đang mắt tròn mắt dẹt
- Nhưng hát không hay lắm đâu ạ. Em thầy Tô nên chỉ hơn thầy một xíu thôi ạ.- An An nhìn Tô Đức với ánh mắt khiêu chiến.
An An vừa hát vừa thấy ngại vì mọi người im lặng đổ hết mắt lên người mình. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên chỉ biết cười cho đỡ ngượng. Hát xong cả xe chẳng ai vỗ tay làm cô càng ngượng hơn. Một cậu bạn đứng lên:
- Ơ chị An ơi, hết rồi à! Tay đâu cả lớp…
Lúc này mọi người mới chịu vỗ tay động viên cô.
- Chị An An dạy thầy Tô hát đi ạ, thỉnh thoảng còn thể hiện cho bọn em đỡ nhức đầu. - Cả lớp phá lên cười.
- An An nhà thầy Tô đúng là được đào tạo khá bài bản nhé! Cái gì cũng biết thế? - Thầy Hà động viên An An.
Các em chưa gì đã bênh người khác không bênh thầy nhé! Thầy nghe mãi rồi nên cũng thấy như thầy hát thôi. - Tô Đức nhìn An An cười ngầm ý xin lỗi.
- Chị An An hát thêm bài nữa đi. Bài này ngắn không tính. - Ngô Minh đứng hẳn dậy đi lên yêu cầu.
- Xin lỗi mọi người, sang đây lạnh quá tôi chưa quen. Đứng hát một lát mà thấy đau họng rồi nên xin lỗi sẽ hát cho mọi người nghe vào dịp khác nhé! - An An xua tay từ chối.
- Nào người khác đi, bắt một người hát không công bằng lắm - Cao Phong ngồi từ nãy giờ mới lên tiếng.
Hay chúng ta mời thầy Hà đọc thơ đi.
Cả lớp vỗ tay hưởng ứng nghe thầy đọc thơ. Thầy Hà đứng lên:
- Nếu các cậu không bắt tôi đọc thì tôi còn miễn bài tập cho. Còn bây giờ đọc thì thứ hai nộp bài luận nhé!
Cả lớp vội xua tay bảo thầy nên giữ lại giọng đọc. Trên xe cứ ầm ĩ suốt đến tận lúc đến nơi.
*****
Nơi họ đến là vùng đấy khá rộng, có người đến đây trượt tuyết. Tuyết đóng từng lớp dày trắng xóa. An An rất lạnh nhưng lại rất thích khung cảnh ở đây. Cô bỏ găng tay ra bốc một nắm tuyết tung lên cười thích thú. Tay đỏ ửng lên nhưng cô vẫn tiếp tục nghịch.
Mọi người bắt đầu dựng lều trại. An An chạy ra giúp họ một tay. Tay cô cóng cứng hết cả nhưng vẫn thích làm vì rất vui. Tô Đức mang cho cô túi sưởi nhưng cô từ chối đợi xong việc sẽ dùng. Cao Phong lại gần nói đủ cho An An nghe thấy:
Tay đỏ hết rồi, đến kia rửa nước ấm rồi sưởi đi không sưng lên đấy. Lát tôi dẫn cậu đi đến một chỗ rất đẹp.
An An quay ra nhìn ngờ vực:
- Cậu không lừa tôi đấy chứ!
- Không, tôi lừa cậu làm gì? Ra rửa tay đi, tôi làm nốt cho. - Cao Phong hất mặt về phía có nước.
Rửa tay xong mới cảm nhận được bàn tay như muốn đông lại vậy. An An chạy ra chỗ Tô Đức lấy túi sưởi:
- Cho em mượn đi lạnh quá! - An An chìa bàn tay đỏ au trước mặt anh.
Tô Đức không nói gì cầm tay cô ngồi xuống rồi cho vào túi sưởi. Nhìn cô âu yếm:
- Em vui không? Cẩn thận không cảm lạnh là về ông mắng anh đấy.
- Không sao mà, em khỏe lắm! - An An nhìn mọi người đang sắp xếp đồ vào lều vừa căng.
- Tay em hay lạnh nên giữ túi này để dùng nhé!
Tô Đức nói rồi đứng lên ra vỗ tay gọi sinh viên tụ tập.
- Em ở chơi lâu không? - Thầy Hà đưa cho An An cốc nước ấm - Em uống đi cho đỡ lạnh, thầy thấy mặt mũi em đỏ hết lên rồi.
- Em cảm ơn thầy. Chắc là tối mai hoặc tối thứ hai em về thầy ạ. Công việc của em đợt này cũng nhiều mà tại ham đi chơi.
Tuổi trẻ mà, em cứ chơi đi không sau này lập gia đình lại khó đi đấy.
- Dạ vâng ạ, vì thế chắc còn lâu em mới lấy chồng thầy ạ? - An An cười.
- Em định bắt thầy Tô đợi đến bao giờ? Năm nay thầy ấy cũng 32 tuổi rồi.
An An cười trừ không trả lời thầy. Bây giờ bảo cưới thì chắc là cô sẽ từ chối. Cuộc sống và công việc đang rất thoải mái nên cô sợ không lo nổi gia đình.
…Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì mọi người đi kiếm củi để đêm đốt lửa trại.
Tô Đức và thầy Hà đi đâu đó mà An An không nhìn thấy. Trí Duy chạy đến chỗ An An:
- Chị lạnh lắm không, em cho chị ôm em cho khỏi lạnh này.
An An cười đẩy cậu ta ra:
- Thôi bày trò đi, em làm chị cười mỏi hết cả miệng từ trên xe chưa đủ à?
Cao Phong đến ngồi góp vui:
- Cậu không đi trượt tuyết à mà còn ngồi đây. - Cao phong vỗ vai Trí Duy
- Chị ra trượt tuyết với em đi.
- Chị không biết trượt, hơn nữa lạnh lắm chị không chơi đâu. - An An lắc đầu từ chối.
- Vậy chị ngồi đây nhìn bọn em chơi nhé! - Trí Duy kéo Cao Phong đi.
- Cậu ra trượt đi, tôi hỏi An An một chút chuyện rồi ra. - Cao Phong vẫy Trí Duy đi trước.
Cao Phong quay lại nhìn An An:
- Cậu đã đỡ lạnh chưa? Đi chơi không tôi đưa đi.
- Có gần đây không? Chứ đi xa mà đi bộ chân cóng đau lắm.
- Gần thôi, đứng lên vận động đi cho đỡ lạnh. - Cao Phong bỏ túi sưởi trên tay An An ra rồi kéo cô đứng dậy.