Ryal mặt cũng biến sắc khi thấy Me’lanie cười nói vui vẻ với khách, gần như tất cả đàn ông trong quán đều đang đổ dồn ánh mắt về phía hai cô gái của họ.
- Chúng ta nên xử lí hai người bọn họ thế nào đây? - Cao Phong uống cạn li rượu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào người yêu mình đang nở nụ cười thật tươi khi đưa rượu đến bàn cho khách.
- Cậu đến tóm người yêu cậu còn tôi sẽ bế Me’lanie ra khỏi quán nhé. Ra khỏi quán cậu rẽ phải còn tôi rẽ trái. Ngày mai gặp nhau lúc 7h tối tại nhà tôi nhé! - Ryal uống nốt cốc rượu rồi đứng lên tiến về phía cô gái đang đứng nói chuyện với một gã thanh niên.
Cao Phong cũng đứng dậy, mặt đằng đằng sát khí đi về phía An An. Anh cầm khay trên tay cô đặt lên quầy rồi vác luôn An An lên vai trước sự ngơ ngác, ngạc nhiên của tất cả các vị khách trong quán.
Farid đang pha rượu nhìn hai người đàn ông, 1 kẻ thì bế người yêu còn kẻ còn lại vác người yêu lên vai với thì lắc đầu cười, nói với theo:
- Chúc các cậu buổi tối vui vẻ nhé!
Hai cô gái ngơ ngác không hiểu gì cứ léo nhéo đòi xuống. Khách trong quán ngưng uống rượu, có người định đứng lên can thiệp nhưng Farid kịp thời giải thích. Khi hiểu ra mọi người đều cười ồ thích thú.
Đúng như kế hoạch, Cao Phong và Ryal mỗi người đưa người yêu mình đi một hướng. An An và Me’lanie gọi tên nhau đầy bất lực.
******
Đi được đoạn đường khá dài Cao Phong mới thả An An xuống rồi vùng vằng đi trước. Đến lúc này cô vẫn không hiểu mình đã mắc tội gì, chỉ biết anh giận thì cô phải làm lành thôi. Lon ton chạy theo anh, kéo trượt áo mấy lần vẫn không túm kịp. Cô càng cố chạy nhanh thì anh lại càng bước nhanh.
- Chân anh dài lắm, đi chậm lại em mới theo được chứ? Hay anh không muốn em đuổi kịp chứ gì? Được vậy anh cứ đi đi, em đi về đây. - An An đứng sau hét lên nhưng trong lòng sợ anh cứ đi thật.
Nghe An An nói vậy, Cao Phong giật mình, anh đâu có biết đường chứ. Quay lại thấy cô đang ngồi xuống vệ đường tháo hẳn giầy ra khỏi chân. Anh lững thững quay lại chẳng thèm nói gì mà cúi xuống bế cô lên.
An An sung sướиɠ ôm cổ anh hôn chụt lên khuôn mặt đang sưng lên vì giận.
- Anh giận gì đấy. Lúc em ngồi đấy vui vẻ lắm mà. - Cô dựa đầu vào ngực anh.
Cao Phong bế cô đến đặt ngồi vào ghế đá ven đường, anh ngồi xuống đất nhấc chân cô lên kiểm tra. Tay anh xoa nhẹ lòng bàn chân cô.
- Em thấy dễ chịu không?
An An rút chân lại kéo anh đứng lên ngồi bên cạnh mình.
- Em không sao. Tại sao anh và Ryal cư xử lạ vậy? Có chuyện gì sao?
Cao Phong quay sang nhìn cô, mặt vẫn không chịu cười, gằn giọng:
- Từ bây giờ em đừng có đến quán rượu bưng bê nữa. Anh ta kinh doanh đắt hàng thì thuê thêm người mà làm. Mà sao em phải cười nói với họ như vậy chứ? Lại còn bao nhiêu người đàn ông ngắm nhìn em nữa. Nụ cười của em chỉ dành cho anh thôi biết chưa? Chẳng ra làm sao cả, ban phát nụ cười lung tung thế bao giờ. - Cao Phong nói một hơi, bao nhiêu bực tức phi hết ra.
An An ngớ người hiểu ra mọi chuyện thì mỉm cười. Nụ cười của cô càng làm anh tức giận:
- Đã bảo đừng có cười rồi mà. Khép cái miệng lại giùm anh đi.
- Em đang cười với anh mà, vậy không cười nữa nhé! Rõ ràng hôm qua còn khuyên em cười nhiều xong.
An An giả bộ làm mặt nghiêm túc nhìn Cao Phong.
- Thôi bỏ đi, từ giờ đừng cười với đàn ông là được.
- Anh đang ghen hả? - An An tủm tỉm cười ngó mặt anh.
Cao Phong trợn mắt khi thấy cô làm trò:
- Thì sao chứ? Người yêu mình đi cười với người khác vui vẻ vậy đã thế còn có bao nhiêu con mắt nhìn thèm thuồng như muốn rơi cả mắt ra vậy. Em bảo anh làm sao yên tâm khi ở xa em đây.
An An khoác vai anh, tay xoay mặt anh về phía mình thì thầm:
- Anh ghen trông thật đáng yêu, em hứa sẽ không cười với đàn ông nữa là được chứ gì? Anh không tin em sao?
Cao Phong nhìn cô, ánh mắt đã dịu dàng trở lại. Nhìn đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười khiến anh không kìm được mà đặt môi mình lên đó. Anh kéo cô ngồi hẳn lên lòng mình.
- Anh yêu em An An à! - rời khỏi môi cô anh thì thầm.
- Em cũng vậy, chúng ta về nhà thôi. Hôm nay đi nhiều chắc anh cũng mệt rồi.
- Chỉ cần dắt tay em, đi cùng em thì dù đường có dài cũng không thấy mệt.
Anh hôn lên trán cô rồi giúp cô đi giày vào chân. Vẫy một chiếc taxi vừa đi tới, Cao Phong nhấc An An khỏi ghế đặt lên xe. Anh tài xế nhìn họ mỉm cười.
*****
An An chuẩn bị quần áo và pha nước tắm cho Cao Phong. Cô xả đầy bồn nước và pha thêm một chút tinh dầu. Hơi ấm phả lên gáy khiến cô giật mình quay lại thì thấy anh đã đặt lên cổ cô nụ hôn nhẹ:
- Có muốn anh tắm cho không?
An An đỏ mặt quay mặt đi khi thấy anh đang bình thản trút hết quần áo xuống.
- Chúng ta làm gì cũng đã làm rồi, những gì không được nhìn cũng đã nhìn rồi sao còn phải ngại chứ? - Anh ghé sát vào người cô, tay manh động cởϊ áσ cô ra.
- Dù sao thì cũng nên giữ ý một chút chứ? Anh vào bồn tắm đi đừng đứng như vậy nữa. Anh trai em đang ở nhà đấy. - An An vẫn không quay lại mà tay liên tục xua anh vào.
Cao Phong không nói gì bế luôn cô thả vào bồn nước rồi mới bước vào. Vừa trồi được lên mặt nước thì Cao Phong đã kéo cô vào lòng hôn tới tấp.
- Thả em ra đi, Gia Cường biết bây giờ. - An An vùng vẫy đẩy đầu anh khỏi cổ mình.
- Em có muốn chống cự không? Nếu không muốn bị đau thì ngoan nào. Anh khóa cửa phòng rồi nên yên tâm đi. Để anh giúp em bỏ đồ ra không ướt hết rồi.
Bất lực trước cách hành xử nhanh gọn của anh nên cô đành nghe theo. Thế nhưng anh không để cô yên một phút nào, cái phòng tắm bị hành, nước bắn tung tóe ướt nhẹp. Anh luôn lấn át mỗi lần cô chịu nhường nhịn, được cái này anh lại muốn cái khác. Nhưng dù sao đó là người cô yêu nên bất kì thứ gì anh muốn cô đều đồng ý. Nhận được sự đồng ý của người yêu, anh lại lao vào ăn sạch người An An. Họ yêu nhau quên hết mọi thứ xung quanh kể cả việc không nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm của Gia Cường.
*****
An An rửa bát, Cao Phong đứng cạnh giúp. Cầm cái đĩa tròn trên tay, cô hỏi anh:
- Mặt ai bây giờ giống nó nhất anh nhỉ?
- Em có nhìn thấy mặt ai đang in trên đĩa không? - Anh không vừa đáp lại
An An lườm quay cái đĩa sang phía anh:
- Bây giờ thì là mặt anh nhé!
- Mặt anh vượt cả ngoài đĩa rồi nên không vừa như em đâu, em đổi cái khác đi.
Anh cầm luôn úp lên giá. Cả hai nhìn nhau cười, thỉnh thoảng vẫn có tiếng chí chóe vang lên khi anh luôn tìm cách trêu cô.
*****
An An pha cafe thơm lừng cả bếp. Gia Cường nhanh tay cầm cốc cafe đưa lên mũi ngửi tấm tắc khen, vừa uống vừa vội về phòng làm việc.
Cao Phong ngửi thấy mùi cafe liền chạy từ trên phòng xuống:
- Cho anh một cốc đi, cafe gì thơm vậy em?
Miệng xin cafe nhưng anh lại đứng sau lưng ôm chặt cứng lấy An An hôn lên vai, lên cổ cô:
- Đây có được gọi là cafe ôm không anh nhỉ? - An An tránh những nụ hôn của anh giọng hơi mỉa mai.
- Ở trên phòng chỉ ngửi thấy mùi cafe còn xuống đây chỉ thấy mùi của em nhỉ? - Anh vẫn tiếp tục quấn lấy cô không có ý định dừng lại.
An An cầm cốc cafe giơ lên trước mặt anh:
- Anh có uống không hay cứ làm phiền em đây.
- Cafe ôm mà nên tất nhiên ôm quan trọng hơn. Em cầm cho anh uống đi. - anh xoay cô lại chờ đợi để uống nhưng vẫn không chịu buông ra.
- Cafe ôm nên chỉ có ôm thôi còn cafe thì em uống chứ nhỉ?
An An nháy mắt đưa cốc cafe lên miệng uống ngụm nhỏ. Vị đắng hòa với vị sữa pha trộn khá vừa miệng. Bất ngờ người đang nhìn chằm chằm từ nãy cúi xuống hôn nhanh lên môi cô, cười nhăn nhở. Ngón tay anh khẽ lướt trên môi cô cười:
- Uống kiểu này ngon lắm. Đây được gọi là cafe hôn nhỉ? - anh nháy mắt trêu, tay cầm cốc cafe trên tay cô uống hết.
An An kéo áo anh xuống hôn lại, khi buông ra cô nhăn mặt vì bị lừa:
- Em chẳng thấy có vị gì cả, chỉ có mùi cafe thôi, anh lừa em hả?
Cao Phong nhìn vẻ mặt An An bật cười, kéo cô lại gần nhìn âu yếm:
- Hôm nay anh không muốn bế trả em về phòng đâu. Ở lại phòng anh ngủ nhé hay anh sang phòng em?
- Vậy thì ai ngủ phòng ấy đi! Em sẽ không ngủ quên và anh sẽ không phải bế trả về nữa. - An An lướt bàn tay nhỏ mát lạnh của mình lên khuôn mặt bầu bĩnh của anh.
- Anh sẽ lên xin phép anh Gia Cường nhé!
Anh buông cô ra bước lên cầu thang đi về phía phòng của Gia Cường. An An sợ hãi chạy theo túm áo anh giữ lại:
- Đừng, anh mà hỏi vậy thì anh ấy sẽ đuổi anh về nước luôn đấy.
- Vậy thì hôm nay ngủ phòng anh nhé!
- Không được, Gia Cường phát hiện ra là bị ăn đòn đấy.
Cao Phong lại định bước đến gõ cửa phòng Gia Cường nhưng bị An An kéo tay lại che miệng ra dấu im lặng rồi kéo tuột anh về phòng mình.
- Được rồi, vậy ngủ phòng em nhé! Sáng nhớ dậy sớm về phòng đấy.
Cao Phong cười mãn nguyện, quay ra chốt cửa rồi kéo cô vào ngồi lên ghế. Anh ung dung nằm xuống gối đầu lên chân cô cười, mắt lim dim:
- Anh ước ngày nào cũng như thế này. Đi quay về mệt được nhìn thấy em. Những lúc rảnh rỗi có thể giúp em một phần công việc nhỉ?
An An hôn lên trán anh. Tay cô mân mê nghịch những sợi tóc lòe xòe, ngắn ngủn trước trán anh.
- Anh có tóc bạc rồi này. Anh thấy thỏa mãn với công việc của mình chứ?
Cao Phong mở mắt, hôn nhẹ lên tay cô mỉm cười:
- Anh già rồi nhỉ? Thế mà người yêu anh thì vẫn trẻ quá! Dù thỏa mãn với công việc đang làm nhưng anh yêu em hơn.
- Đừng so sánh công việc với em, anh thấy hạnh phúc thoải mái là được rồi. Dù anh là một ông già thì cũng không sao cả. Nào lên giường đi, em giúp anh xoa bóp lưng cho dễ chịu.
Cao Phong ngồi bật dậy như lò xo ngoan ngoãn lên giường nằm sấp xuống chờ đợi.
An An đi về bàn lấy lọ tinh dầu rồi đến ngồi xuống giường:
- Anh cởϊ áσ ra đi chứ?
- Không phải em lợi dụng anh chứ?
- Anh không muốn thì thôi vậy?
Cao Phong ngồi dậy ngoan ngoãn cởϊ áσ đưa cho cô rồi lại nằm xuống chờ đợi. An An đổ tinh dầu vào tay xoa cho ấm lên rồi vỗ nhẹ lên lưng anh. Cô nhẹ nhàng xoa bóp từ cổ, bả vai đến khắp lưng anh.
- Em về Bắc Kinh với anh được không An An?
Không nghe thấy câu trả lời, anh ngồi dậy cầm lấy tay cô chờ đợi. An An vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn tú của anh mỉm cười:
- Em sẽ ở đây đợi anh được chứ? Chúng ta cùng nhau sống ở Pháp chẳng phải sẽ tốt hơn là ở Bắc Kinh sao?
- Tại sao em không thích Bắc Kinh dù nơi đó có anh sao?
- Chúng ta đều có lựa chọn của riêng mình và em không muốn có sự hối tiếc sau này.
Cao Phong xoay hẳn người về phía An An nở nụ cười hiền hậu:
- Anh sẽ không bắt em phải lựa chọn. Nếu em muốn sống ở Pháp thì chúng ta sẽ cùng nhau ở đây, chỉ cần em hạnh phúc và nhớ rằng có anh luôn yêu em là được.
Cao Phong kéo An An vào lòng mình, tay anh vuốt mái tóc dài mềm mượt, mùi thơm nhẹ thoang thoảng làm anh thấy dễ chịu. Giọng anh vẫn trầm ấm, từ tốn, nhẹ nhàng:
- Anh muốn ôm em những lúc em cô đơn, muốn nắm tay em những lúc em vất vả, muốn được nghe em hát, muốn cười cùng em, khóc cùng em. Em có muốn cùng anh bước tiếp, bước thật xa, chúng ta sẽ ngẩng cao đầu đi qua mọi khó khăn, rồi hưởng thụ những gì vui vẻ mà chúng ta xứng đáng được nhận chứ? An An à, em hãy luôn nhớ kĩ dù sau này có chuyện gì thì người anh yêu chỉ có mình em An An.
Cô khẽ gật đầu, ngẩng mặt nhìn anh cười hạnh phúc, tựa trán mình vào trán anh, cô cọ mũi anh như một con mèo thèm hơi mẹ. Mải ngắm nhìn anh mà cô không biết rằng tay anh đã sẵn sàng bốc lửa để cho cô dội nước rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn cổ trắng ngần của cô khẽ mỉm cười, tay anh gạt dây áo cô xuống lại bị An An kéo lên. Cắn môi mình, anh nhìn cô háo hức nhưng bị cô nhăn mặt nên anh đành phải dừng lại nằm xuống giường giả vờ đi ngủ.
Thấy anh chịu dừng lại, An An nằm xuống xoa lưng anh dỗ dành:
- Em xoa lưng cho anh dễ ngủ nhé!
Thấy anh đã nằm im như đã ngủ say, An An rón rén xuống giường định về phòng thì bị anh kéo dội lại giường, anh còn nhanh chóng kéo tuột váy An An ra khỏi người để lộ ra một cơ thể đầy quyến rũ. Trong mắt anh bây giờ thì cô chẳng khác nào miếng bánh ngọt ngào cả nên mặc cho cô hét lên thì anh vẫn nhấm nháp khiến cho cô phải liên tục rêи ɾỉ cầu xin và chịu đựng những nụ hôn rải khắp người mình.
Màn đêm yên lặng, cả căn phòng đầy mùi ái muội của hai con người yêu nhau bất chấp xung quanh với những biến cố đã xảy ra.
*****