Nghe tiếng anh thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên mặt, An An nheo mắt ngái ngủ nhìn anh mỉm cười:
- Sao anh nói chuyện gì lâu vậy? Em chờ lâu quá nên ngủ quên rồi.
Anh lấy lại vẻ mặt bình thản, giọng nói đầy yêu thương:
- Em không lên phòng ngủ mà lại nằm đây. Nào anh đưa em lên phòng.
Anh luồn tay dưới chân bế An An vào lòng, có vẻ như rất mệt nên cô lại dụi mặt vào ngực anh ngủ tiếp.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh nằm xuống bên cạnh thì cô lại quấn chặt lấy anh say ngủ. Hơi thở và mùi hương quen thuộc xông vào cánh mũi, máu nóng trào lên trong người, hơi thở anh nặng nề nhìn người bên cạnh.
An An say ngủ nên cứ càng ôm sát lấy anh, làn da mát lạnh chạm qua lớp áo mỏng khiến cơ thể anh nổi loạn. Sợ cô thức giấc mà anh cố kìm nén ham muốn, nằm im bất động vì chỉ sợ xoay người là sẽ không kiềm chế được nữa. Chưa bao giờ, anh thấy đêm dài đến thế? Người yêu anh vẫn say ngủ nên cứ vô tư ôm chặt lấy anh còn người bên cạnh đang muốn bốc hỏa vì phải chịu đựng " An An ơi, em gϊếŧ anh đi còn hơn."
Nghe tiếng anh trai gọi, An An giật mình thức giấc sờ sang bên cạnh nhưng hoàn toàn trống không.
- An An, nhanh lên xuống ăn sáng đi. Hôm nay em có cuộc họp quan trọng đấy.
Nghe anh trai gọi một lần nữa, cô cuống quýt xuống khỏi giường vệ sinh cá nhân. Chạy ngay xuống nhà bếp đã thấy hai người đàn ông đang xếp đồ ăn sáng lên bàn.
- Sao hai anh dậy sớm vậy?
Chẳng nhận được câu trả lời từ ai, cô tự nhiên chạy lại ôm sau lưng Cao Phong đang pha cafe mà bỏ qua ánh mắt của anh trai. Cao Phong quay ra mỉm cười nhưng mặt thì lộ vẻ mệt mỏi:
- Em ngủ ngon chứ? Ra ăn sáng đi còn đi làm nữa không muộn.
Cô ngoan ngoãn buông anh ra tới ghế ngồi xuống, Cao Phong và Gia Cường chuẩn bị xong cũng lại bàn ngồi.
Vừa ăn, An An vừa dò hỏi lại chuyện tối qua:
- Sao hôm qua hai anh nói chuyện gì lâu vậy?
Cao Phong lấy thêm đồ ăn vào đĩa cho cô trả lời qua loa:
- Chuyện đàn ông thôi, em ăn nhiều vào chứ gầy quá rồi.
- Em chiều nó vừa thôi không hối hận đấy. Nó hay được voi đòi tiên lắm.
An An lườm anh trai mình còn Cao Phong vẫn nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm.
- Hôm nay em đến công ty cùng bọn anh nhé! Nhìn người yêu em làm việc xem có dám yêu nó nữa không?
- Anh không bôi xấu em gái anh không được à?
Gia Cường ung dung uống cafe thản nhiên trả lời:
- Là sự thật thôi, trước sau gì cậu ấy chẳng biết. Hôm nay hai đứa đến công ty thì ý tứ một chút nhé! Tốt hơn là Cao Phong sang phòng làm việc với anh.
Anh đứng lên bỏ lại đằng sau sự giận dữ của An An.
*****
Cả công ty đều sốc và ngạc nhiên tột độ khi lần đầu tiên họ thấy sếp tổng của mình cười nói vui vẻ với người đàn ông đi cùng. An An đi qua ai cũng cúi đầu chào nhưng hôm nay mắt họ cứ như được nhìn sinh vật lạ - người đàn ông đi cạnh cô mặc nguyên một cây đen, chiếc mũ che nửa mặt và đeo khẩu trang kín mít còn Vương Tổng thì vừa đi vừa nói cười. Mặc dù thấy lạ nhưng chẳng ai dám hỏi chỉ biết rằng " Hôm nay sếp cười như vậy không biết có trận bão nào quét qua nơi làm việc của họ không?"
Gia Cường lôi Cao Phong về phòng mình để An An đi vào phòng họp. Hôm nay anh không dự họp mà mở máy tính lên nối với camera trong phòng họp cho Cao Phong nhìn, anh đe dọa:
- Em gái anh nó không hiền dịu như em tưởng đâu. Một lát nữa nó sẽ hiện nguyên hình là một con sư tử đấy.
Cao Phong bật cười nhìn vào màn hình. An An ngồi ở vị trí trung tâm, một tay chống cằm nghe mọi người báo cáo còn tay cầm bút thì viết rất nhanh vào cuốn sổ trên bàn. Khuôn mặt An An nghiêm túc nhìn vào người báo cáo mà tuyệt nhiên anh không thấy cô cười lần nào.
Hơn một tiếng, An An mới ra khỏi phòng họp, khuôn mặt vẫn khó đăm đăm khiến cho Lucien và Gia Hân chỉ biết nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.
Gia Cường vẫn giữ Cao Phong trong phòng để cho An An làm việc. Cô cũng gần như quên đi sự có mặt của anh khi công việc ngày thứ sáu luôn bận hơn bao giờ hết.
Hôm nay, nhân viên trong công ty được dịp chứng kiến sự thay đổi của sếp khi báo cáo từ các phòng ban đều được duyệt nhanh gọn, thỉnh thoảng họ còn thấy sếp vừa làm việc vừa mỉm cười một mình.
Gia Hân nhìn thấy vậy quay sang phía Lucien đang làm báo cáo:
- Anh có biết người đi cùng Vương tổng là ai không? Liệu có phải người yêu sếp không nhỉ?
- Nếu không muốn mất việc thì đừng tò mò việc của cấp trên. Cô ấy đang nhìn kìa, làm việc đi.
Gia Hân không dám nhìn vào trong mà cắm mặt vào máy tính im lặng làm việc.
*****
- Sáng mai anh cho em nghỉ việc nhé! - An An ngồi xuống cạnh Cao Phong dựa vai anh nhìn vào bàn cờ hai người đang chơi mà không hiểu gì cả.
- Có chuyện gì sao? - Gia Cường vẫn trầm ngâm chơi cờ mà không thèm nhìn cô.
- Vâng ạ. Ơ mà em là người đứng đầu bên này sao phải xin anh nhỉ? - Cô tinh nghịch cười, tay vuốt dọc sống lưng Cao Phong khiến anh nhột kéo tay cô ra trước.
Gia Cường ngưng lại ngẩng lên cau mày:
- Không có sếp nào tự động nghỉ để đi chơi khi nhân viên của mình đang làm cả.
- Em muốn đưa Cao Phong đi mấy nơi, tối về em sẽ làm bù hoặc đêm nay em làm được không?
- Vậy thì lên làm đi đừng làm phiền bọn anh chơi nữa. - Gia Cường hất mặt đuổi cô đi.
Cao Phong ngẩng mặt nhìn An An cười động viên, tay anh bóp nhẹ tay cô cảm thông. Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải buông Cao Phong để lên phòng làm việc.
******
Cao Phong mang lên cốc sữa nóng đặt trước mặt An An. Trong lúc cô đang dán mắt vào máy tính thì anh ngồi xuống ghế cầm sách nhưng mắt thì chẳng nhìn sách mà chỉ chăm chăm nhìn vào người đối diện. Thỉnh thoảng, anh lại húng hắng ho để kéo sự chú ý nhưng chẳng có tác dụng gì:
- Tại sao em lại quyết định về công ty làm việc?
- Ông nội đã lớn tuổi rồi nên em không muốn ông tiếp tục phiền muộn nữa. Em cũng nên có trách nhiệm với gia đình mình rồi. Hơn nữa, công việc này cũng không đến nỗi nhàm chán lắm.
- Xin lỗi em…
An An ngưng tay không nhìn bản thiết kế, đưa mắt nhìn anh.
- Tại sao anh phải xin lỗi em? Đừng nói làm gì sai đấy nhé!
- Sai vì chẳng làm được gì giúp em cả. Nhìn em vất vả quá nên thấy đau lòng thôi.
An An mỉm cười đứng lên ra khỏi chỗ đến ngồi vào lòng anh:
- Anh đang nghĩ gì vậy? Từ nhỏ tới lớn có bao giờ em là người rảnh rỗi đâu. Anh không thấy em rất giỏi sao?
Cao Phong nghịch mái tóc dài của cô, tựa hẳn cằm lên vai người yêu thì thầm:
- Anh chỉ mong em bình an, sống vui vẻ là được còn những việc khác để anh lo chứ không muốn em vất vả thế này. Nhìn em này, gầy quá rồi này.
An An xoay người lại, tay ôm hai má anh xoa xoa:
- Em chưa quen thôi mà. Muộn rồi đấy, anh sang phòng nghỉ trước đi. Mai em đưa anh đi gặp vài người bạn rồi đi thăm quan Paris được không?
- À hôm nay nhìn em trong công ty anh cũng thấy tóc gáy dựng đứng đấy. Ngồi họp mà nhìn mặt sếp cứ lạnh như băng vậy thì ai còn hồn vía mà làm việc nữa. Em cười đẹp lắm nên cười nhiều vào biết không?
Cô gật đầu cúi xuống lướt nhanh trên môi anh nhưng Cao Phong đã giữ lấy gáy cô cuốn lấy đôi môi mềm mỏng ấy không cho dừng lại, cảm nhận rõ ràng hơi thở thơm mát và mùi hương quen thuộc từ An An thì người anh bắt đầu nóng rực.
Mặc dù còn công việc phải làm nhưng An An luôn bị cuốn theo sự quyến rũ chết người của anh. Nụ hôn sâu khiến An An cảm thấy khó thở, anh nhanh chóng cảm nhận được mà rời khỏi môi cô:
- Em làm nốt đi anh đợi, có lẽ không thể ngủ chay được đâu.
- Vậy em làm tiếp nhé! Vẫn còn sửa một ít bản thiết kế nữa là xong rồi.
- Em có đói không? Anh đi làm cho em chút đồ ăn nhé!
- Ăn đêm sẽ béo lắm nhưng đồ anh làm thì em sẽ ăn.
An An hôn lên má anh rồi về chỗ ngồi làm tiếp việc của mình.
Mang đồ ăn lên, ngồi bên cạnh đút cho An An ăn, anh nhìn vào màn hình nhìn mà không hiểu công việc cô đang làm.
- Anh biết là em biết vẽ nhưng sao bây giờ còn làm được cả những bản thiết kế này vậy.
- Em đã từng học chuyên nghành kiến trúc mà. Em quên chưa nói với anh về việc này nhỉ? Em có ba tấm bằng đại học đấy, thật may mắn là em đã cần đến cả ba.
Cao Phong ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt thán phục. Ngoài công việc diễn xuất ra thì anh không biết làm gì mà An An thì ngược lại. Liệu còn cái gì ở cô mà anh chưa khám phá hết không?
- Anh nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?
Cao Phong giật mình mỉm cười thấy An An đã gấp máy tính và dọn gọn giấy tờ trên bàn.
- Em xong việc rồi hả?
- Vâng
Cô bá cổ anh, mặt kề sát mặt dò xét:
- Anh đang nghĩ gì mà em nói mãi anh không nghe thấy thế?
Anh đứng dậy bế cô lên đi về phía giường thì thầm:
- Nghĩ xem làm sao để rước được một người giỏi giang như em về làm vợ đây.
- Anh nói dối rồi, mặt anh đỏ lên đây này.
- Không phải đâu, anh bị em quyến rũ nên đang nghĩ xem làm gì em bây giờ đây. Lên giường nhé hay ở dưới sàn nhỉ?
- Thôi em muốn đi ngủ…không được…thả em ra đi.
- Cả đêm qua anh mất ngủ để cho em ngủ ngon đấy biết không hả?
Cô dùng cả hai tay bưng lấy mặt anh cười rồi kéo xuống hôn lên đôi môi quyến rũ của anh. Sự chủ động này làm anh vui ra mặt. Anh nhanh tay trút bỏ hết sự vướng víu trên người cô, khuôn mặt bừng bừng như có lửa, ánh mắt nhìn người cô ngây dại. Mặc dù gầy nhưng An An lại có thân hình cực cân đối và đẹp đẽ.
- Dù đã ngắm nhìn em nhiều lần nhưng sao anh vẫn bị mê muội thế này nhỉ? Em thật đẹp, bất cứ thứ gì liên quan đến em đều đẹp vậy?
- Anh gặp bao nhiêu phụ nữ đẹp rồi làm sao em so sánh được với họ chứ?
- Em nghe rõ đây, chẳng ai so sánh được với em hết.
Anh giữ cánh môi cô lại bằng nụ hôn sâu thẳm như muốn hút cạn sự ngọt ngào trong miệng cô, tay không ngừng xoa nắn. Bị anh kí©h thí©ɧ, cô khẽ rướn người lên càng khiến cho ham muốn của anh trỗi dậy, máu nóng như trào ra chảy khắp người. Anh trượt môi mình xuống dưới cổ rồi dừng lại gặm nhấm trên ngực cô.
- Anh…nhẹ thôi…em đau…
Khẽ nhếch miệng cười, anh rời nơi đó đưa nụ hôn lướt xuống bụng. Anh di chuyển đến đâu là để lại dấu ấn ở đó. Kéo nốt vật cản cuối cùng trên người An An. Anh ngắm nhìn, khuôn mặt An An đỏ như gấc lấy tay che đi mà anh đã hành động nhanh hơn khiến cô run lên từng cơn.
Tay cô cởi cúc áo anh ra mơn trớn bờ vai rắn chắc khiến anh không nhịn nổi mà cởi bay chiếc áo trên người mình. Anh bắt lấy cánh tay cô kéo xuống dưới.
- Em làm anh không chịu nổi rồi An An ạ!
Cơ thể anh áp chặt lấy cô nóng bừng. Đôi môi anh quấn lấy môi cô mãnh liệt chứa đầy du͙© vọиɠ và sự chiếm lĩnh. An An tê dại ôm lấy anh thì thầm:
- Em muốn…em khó chịu…
Anh hiểu ý cô nói nên thực hiện sự chiếm lĩnh nhưng khi đưa vào thì bất ngờ An An nhăn mặt bấu mạnh vào tay anh, khuôn mặt căng cứng chịu đau khẽ rên lên:
- Á…Em đau…
Dù không phải lần đầu nhưng An An vẫn cảm giác đau nhói. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi xoa dịu cơn đau cho cô.
Hơi nhổm người dậy, anh hôn nhẹ lên tai cô dịu dàng:
- An An, thả lỏng người ra đi em, xiết chặt quá anh không di chuyển được.
Nghe lời anh, cô hít thở sâu từ từ cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt, cảm nhận rõ anh cơ thể anh đang bùng cháy, tay vòng qua ôm lấy anh.
Thấy An An đã thoải mái hơn anh mới dám tiếp tục.
Tiếng cười hạnh phúc của cả hai khiến căn phòng như đang thầm khó chịu" Hai người có yên lặng mà hoạt động cho tôi ngủ không?"