- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông
- Chương 118: Hạnh phúc đong đầy
Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông
Chương 118: Hạnh phúc đong đầy
Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Đứng lên thôi không lạnh?
Anh bước ra ngoài lấy khăn tắm đưa cho cô. Vừa bước được ra ngoài, anh nhẹ nhàng bế cô đi vào phòng. Choàng tay ôm cổ anh cô ngắm nhìn anh không rời mắt. Đặt cô ngồi xuống ghế, anh lấy máy giúp cô sấy tóc.
Nhìn thấy đồ trên giường, An An chạy đến lấy ra bắt anh thử. Dù chỉ mua theo dự đoán chiều cao và cân nặng nhưng tất cả quần áo cô mua anh đều mặc vừa. Thử một hồi anh thắc mắc:
- Sao em toàn mua đen và ghi vậy? Trước còn thấy mua xanh, đỏ cơ mà.
Cô bật cười, đứng xa anh ra một chút:
- Tại …anh béo quá nên mặc tối màu mới không bị lộ. - tay cô che miệng cười khúc khích. - mệnh của anh hợp với màu đen mà, hơn nữa anh mặc cũng rất đẹp nữa. À đây có hai bộ vest màu sáng mà, cái này anh mặc mấy hôm nữa tham gia sự kiện cho trẻ nhé!
Anh túm tay cô lôi lại, hôn lên tóc cô:
- Dù em có mua gì thì anh cũng thấy đẹp hết. Chắc anh phải tìm cách thuê em về làm trợ lí xong làm người yêu luôn thì không ai để ý đâu nhỉ?
- Em đâu có chuyên môn làm việc ấy đâu, công việc của em đã đủ bận lắm rồi ấy. Nhưng trong thời gian đợi tóc dài thì anh nên vuốt tóc như hôm nay em làm nhé! nhìn rất đẹp đấy.
- Chỉ cần có em chắc anh chẳng cần thuê thêm bất kì ai nữa vì người yêu anh cái gì cũng giỏi rồi còn gì nữa. Về Trung Quốc làm cho anh đi. Toàn bộ tiền anh kiếm được sẽ trả cho em là được chứ gì?
- Anh biết là dù lương có cao thì em cũng không thể mà phải không?
Anh hôn lên má, lên tai cô mỉm cười. An An thấy nhột quá nên lách ra đến túi giấy khác cầm lên hai cái mũ của NY.
- Em mua cho chúng ta mỗi người hai chiếc, anh thấy giống nhau không?
Anh gật đầu đồng ý rồi lấy đội thử:
- Anh cũng có mũ này rồi nhưng không sao, từ giờ sẽ thay bằng cái em mua. Chúng ta sẽ nhớ đến nhau khi cùng dùng đồ đôi như này phải không?
Cô mỉm cười gật đầu rồi cũng đội thử mũ của mình. Đi đến đứng sát vào anh, nhìn trong gương trông họ thật giống nhau.
- Anh có thấy chúng ta hơi giống nhau không? Dù là anh có già hơn em đấy.
- Anh nghe người ta nói càng yêu nhau nhiều thì càng giống nhau. Anh thấy câu này đúng với chúng ta đấy. Công nhận đội mũ này, chúng ta giống nhau thật.
Cô thích thú bật cười trêu:
- Như hai ba con nhỉ?
- Không, như vợ chồng mới đúng chứ?
- À, em còn mua đồng hồ nữa, mua cho anh một chiếc giống của em đây.
Cô mở hộp lấy ra chiếc đồng hồ dây da của nam hãng anh quảng cáo đeo vào tay anh rồi đến túi lôi chiếc của mình ra. Đặt hai tay lại gần nhau thì cô reo lên:
- Chúng ta lại có một thứ nữa giống nhau này.
Anh lắc đầu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô mỉm cười, rõ ràng chủ đích mua giống nhau mà như vô tình giống vậy. Anh ôm cô vào lòng thì thầm:
- Anh sẽ gửi quà sang pháp cho em vào ngày 20/5, khi tới nơi là em sẽ nhận được.
- Thật sao, cho em xem là gì nào? Hay anh tặng em luôn đi sao phải cầu kì vậy.
- Không được phải bí mật chứ? Đó là ngày tình nhân nên muốn dành cho em bất ngờ. Mấy năm nay, em có dành thời gian theo dõi anh không đấy?
- Không, em làm gì có thời gian chứ nhưng mà anh ở trong tim em rồi nên làm gì cũng sẽ cảm nhận được hết.
- Ừ, em cũng ở trong tim anh này, dù thế nào cũng sẽ luôn nhớ về nhau nhé! Tình yêu của chúng ta thật tuyệt nhỉ? Em đã đọc phần 2 của truyện tặng anh chưa? Anh đã mua nó nhưng chưa đọc được.
- Em chưa đọc, lần này qua Pháp em sẽ tìm nhà văn ấy tư vấn thêm đừng có cố tình chia cắt tình yêu của họ nữa.
Anh cười trước suy nghĩ đáng yêu của cô, tựa cằm lên hõm vai cô trêu đùa:
- Vậy mà có người cứ lỡ chia cắt tình yêu của anh nhỉ? À việc viết sách cho anh vẫn còn hiệu lực chứ?
- Tất nhiên rồi, em đang viết rồi đấy nhưng là viết về chuyện tình yêu của chúng ta.
- Vậy sao? Hãy viết cho nó một cái kết thật đẹp nhé! Chúng ta cùng hướng tới cái kết ấy được không?
An An gật đầu, tựa đầu vào ngực anh chỉ tay ra ngoài trời:
- Ngôi sao của anh sáng quá kìa. Em mong nó sẽ sáng mãi như vậy. Mỗi đêm hè mà trời đầy sao sáng, em lại nhìn lên bầu trời ước nguyện cho ngôi sao của anh sáng mãi, mỗi lần như vậy lại thấy mình thật ngốc.
Anh nhẹ hôn lên tóc cô thì thầm:
- Anh sẽ giữ cho ngôi sao của mình luôn sáng để cho em ngắm nhìn mỗi ngày, như vậy anh sẽ luôn ở trong mắt em nhỉ? An An à…anh yêu em!
Hơi bất ngờ quay lại nhìn anh cười:
- Tỏ tình trước cho ngày 20/5 hả?
- Không anh muốn ngày nào cũng được nói với em rằng " anh yêu em" chứ không phải chỉ 20/5. Còn lời cần nói nhất thì anh sẽ gửi cùng món quà tặng em, hãy đợi đi nhé! Em có thể bay chuyến quá cảnh ở Bắc Kinh không? Anh sẽ ra sân bay gặp em.
- Anh Cường không cho, anh ấy đã đặt vé bay thẳng rồi. Mai anh có việc thì cứ đi, em sẽ tự bắt xe ra sân bay.
- Mai anh sẽ đưa em ra sân bay. Sang Pháp nhớ giữ liên lạc với anh đấy.
- Em biết rồi, bây giờ có chia tay sẽ nói rõ ràng với nhau được chứ?
Anh lắc đầu:
- Anh chấp nhận bị phạt nhưng không chia tay đâu. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết đúng không? Em chờ một lát, anh phải gọi điện về nhà đã không ba mẹ anh đợi.
- Vâng, anh gọi đi. À em mua cả quà tặng cho ba mẹ anh đấy. Mai mang về nhé! Khi nào có dịp em sẽ ghé thăm hai bác.
- Cảm ơn em, hay bây giờ về nhà anh đi. Anh giới thiệu em với ba mẹ anh luôn.
- Để lần sau đi, hôm nay anh mệt mà cũng muộn rồi không nên làm phiền người lớn đâu.
Anh nghe lời cô xuống khỏi giường lấy điện thoại gọi đi cho ba mẹ mình.
Sau 15 phút nói chuyện, đặt điện thoại xuống bàn quay lên giường thì đã thấy An An nằm ngủ mất. Cúi người nghe hơi thở của cô, anh khẽ mỉm cười rồi bật điện ngủ, nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh. Kéo cô sát vào mình, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang mím chặt. Khẽ tách môi cô ra rồi trêu đùa, hơi cắn nhẹ lên bờ môi ngọt lịm ấy để dò phản ứng nhưng cô vẫn không mở mắt. Cô thích vờ ngủ thì anh sẽ cho biết thế nào là chống đối. Mùi hương cơ thể cộng thêm khuôn mặt cứ như hoa nở của cô làm người anh nóng bừng. Cả người bắt đầu nóng ran khó chịu, anh kéo cô sát hơn vào cơ thể mình.
Đôi bàn tay không yên phận bắt đầu du hành lên cơ thể mềm mại mượt mà của An An. Bàn tay trượt nhẹ từ cánh tay đến xương quai xanh, kéo cho quai váy cô trượt xuống để lộ khuôn ngực nửa kín nửa hở khiến máu nóng trong người anh như trào ngược. Anh cúi đầu hôn lên mắt cô, nụ hôn trượt dài xuống mũi, môi, cổ và dừng lại trên ngực. Anh khiến nó đỏ lựng lên, cơ thể cô bắt đầu phản ứng thì anh dừng lại mỉm cười. Nhìn lại những nơi vừa hôn qua đều đã đỏ lên, lòng anh rộn vui vì người con gái trước mặt vẫn luôn thuộc về anh, thầm hài lòng vì mình đã đánh dấu chủ quyền lên cô.
Anh nhếch miệng cười khi thấy cơ thể cô khẽ run lên, tay cô nắm chặt lại kìm nén khi được anh hôn và trêu đùa trên vòm ngực. Vậy mà, cô vẫn giả vờ ngủ nên anh sẽ tiếp tục khiến cô phải đầu hàng.
Bàn tay anh trượt xuống vuốt nhẹ trên đùi An An, kéo chiếc váy ngủ cao lên rồi trêu chọc. An An vờ trở mình kẹp chặt chân lại nhưng hình như càng làm anh kí©h thí©ɧ hơn. Anh kéo cô sát vào người mình hơn và tiếp tục trêu đùa cô.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp nóng hổi phả lên gáy cô nóng ran, môi anh vờn lên tai, quay người cô lại hôn lên đôi môi đang khẽ mỉm cười, trước khi rời khỏi anh còn khẽ cắn nhẹ thì thầm:
- Nếu em còn muốn ngủ thì đừng trách anh tham lam nhé em yêu!
Không chịu nổi sự kí©h thí©ɧ của anh cô mở mắt bật cười khẽ co người lại:
- Anh dừng lại đi, em ngủ mà cũng không tha là sao?
- Tội vờ ngủ sẽ bị phạt thật nặng, mai về Việt Nam rồi mà tối nay không chịu yêu thì anh sẽ giữ em lại đây luôn.
An An uốn người tránh bàn tay và bờ môi ma mị của anh cầu xin:
- Em biết rồi đừng hôn nữa…anh có biết là em…
Liếc thấy khuôn mặt anh như dính vào ngực mình thì cô đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi.
Nhìn thấy cả người cô bắt đầu đỏ lên thì anh thích thú không nhân nhượng. Anh quấn lấy môi cô hôn đến khi thấy bờ môi mọng của An An đỏ au lên mới dừng lại trượt người xuống dưới không ngừng hôn lên làn da trắng hồng của người yêu. Các vết hôn cũ mới cứ chồng lên nhau, bàn tay anh di chuyển đến đâu là khiến cơ thể cô cứng lại. Anh đã biết rõ các điểm nhạy cảm của người yêu nên cứ càng trêu chọc khiến cô mềm nhũn người. Giọng nói ấm áp của anh trở nên ma mị hơn:
- Cơ thể em đang tố cáo em không chịu nổi rồi này.
An An đỏ mặt phản đối, giữ lấy tay và đầu anh lại. Thấy cô càng phản đối thì anh càng khıêυ khí©h:
- Em lắc đầu không nhận sao? Vậy là vẫn chịu được hả? Anh phải mạnh tay hơn với em rồi.
An An chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh kéo tuột váy cô ra khỏi người ném xuống sàn nhà. Toàn thân lạnh, cô ôm lấy cơ thể ấm nóng của anh. Hành động này của An An vô tình làm anh mỉm cười mãn nguyện. Hơi thở của An An cũng trở nên lạc đi, anh vẫn tiếp tục hôn không chừa chỗ nào trên người cô. An An khẽ run lên xin xỏ:
- Em xin thua, tha cho em đi mà…đừng làm thế nữa…
Anh vẫn không tha mà lên giọng yêu đương cảnh cáo:
- Lần sau cho em nhớ không được vờ ngủ để trốn trách nhiệm nữa.
Anh càng hôn, cơ thể cô càng đỏ và thầm tố cáo với anh ham muốn của mình. Cô nắm chặt tay anh kéo lên. Cả cơ thể anh nóng hổi nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy, hôn lên mắt, môi cô. Giọng anh ấm áp, xoa dịu sự căng thẳng của An An:
- Thả lỏng người đi em. Vì em thế này nên lần nào anh cũng thấy như là lần đầu vậy. Đúng là trên giường còn khiến người ta thấy bí ẩn mà.
Khi cảm nhận được sự hòa quyện của anh trong cơ thể mình, An An đỏ mặt ôm chặt lấy Cao Phong giấu mặt vào ngực anh nhưng anh nào để cô yên mà nâng cằm lên hôn đắm đuối nuốt hết những tiếng rên khe khẽ của cô. Trong căn phòng im ắng, trên giường hai cơ thể quấn lấy nhau cả đêm đến lúc An An mệt rã rời chui vào lòng anh nằm thì Cao Phong mới chịu dừng lại. Hôn lên trán cô, anh dịu dàng:
- Ngủ đi em, chắc mệt rồi nhỉ?
Cô khẽ nhăn nhó cảm giác như bị anh hút sạch sinh lực không muốn nhúc nhích nữa thì anh lại cười mãn nguyện xen lẫn hạnh phúc. Cô nép hẳn mình trong lòng anh khẽ nhắm mắt mệt mỏi. Anh xoa đầu, tay luồn vào suối tóc nghịch ngợm, giọng nói vẫn ấm áp nhẹ nhàng mà chẳng chút mệt mỏi sau khi hành cô gì cả.
- Anh sẽ sớm sang Pháp thăm em rồi chúng ta sẽ kết hôn nhé! Nếu em muốn bình yên thì chúng ta sẽ lặng lẽ bên nhau thôi được không? Đám cưới cũng sẽ tổ chức ở Pháp để không ai biết tới mà làm phiền em. Anh sẽ bảo vệ em trước dư luận, đợi hết các dự án mà anh đã kí thì sẽ dừng lại và mang lại cho em một gia đình đúng nghĩa.
Đôi môi đỏ mọng của cô mỉm cười hạnh phúc, quen với hơi ấm và mùi hương của anh nên cô yên tâm nằm gọn trong lòng anh ngủ ngon lành.
*****
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông
- Chương 118: Hạnh phúc đong đầy