Hai khuôn mặt chạm sát vào nhau, cô nghe thấy cả nhịp thở của anh nữa. Họ nhìn nhau cười, hôn nhau ngắt quãng, tay anh vuốt má vén tóc cô sang tai. Mặt cô từ từ đỏ ửng lên khi anh cứ liên tiếp hôn mình rồi lại mỉm cười. Rời môi cô, anh cười hạnh phúc:
- Chúng ta hãy luôn hạnh phúc khi gặp nhau như này nhé!
Cô khẽ cắn môi vào nhau lắc đầu từ chối liền bị anh vác cô lên vai ném lên giường. Cô bật dậy ngơ ngác:
- Chúng ta không nhảy sao, anh chưa dạy em mà.
- Thôi bỏ qua, anh dạy em việc khác thú vị hơn nhé!
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, vừa hôn vừa thì thầm “Em thật đẹp và thật đặc biệt An An ạ”. Cô nhấc mặt anh lên ngắm không cho hôn nữa. Anh nhăn mặt gỡ ra lại tiếp tục hôn liên tiếp lên trán, mũi, môi cô.
Anh vẫn luôn nồng nhiệt, nhẹ nhàng với cô như vậy. Chẳng khó khăn gì hai người đã rũ bỏ hết những thứ vướng víu trên người nhau xuống. Bàn tay mát lạnh lướt nhẹ trên cơ thể khiến cô khẽ rùng mình.
- Em lạnh sao? - Anh dừng lại lo lắng.
Cô mỉm cười lắc đầu và vui vẻ đón nhận những gì đang diễn ra. Anh rất hào hứng nhưng vẫn từ tốn nhẹ nhàng làm cơ thể cô như muốn tan ra theo những nụ hôn của anh. Khắp người cô là các dấu hôn đỏ chót như muốn đánh dấu chủ quyền của anh. Đôi môi mềm mại ấm nóng của anh di chuyển đến đâu là khiến cô cong người lên bứt rứt khó chịu, cảm giác cơ thể trống trải. Cảm nhận sự nóng rực của hai cơ thể hòa lẫn hơi thở gấp gáp của nhau khiến cả căn phòng sặc mùi ám muội. An An kéo anh lên khi cả người đã ướt sũng, cắn nhẹ lên vành tai anh, cô thì thầm:
- Cao Phong à! Em yêu anh!
Âm thanh nhẹ nhưng đủ khiến Cao Phong nghe thấy làm cho cuộc yêu như hào hứng hơn. Anh đặt nhẹ môi mình lên cánh môi cô, khuấy đảo và nuốt hết những tiếng rên nhẹ của người con gái bên dưới khi anh ra vào nhịp nhàng.
Trước khi kết thúc anh cắn nhẹ môi cô thì thầm: “Em sẽ chỉ là của anh thôi đúng không?”
Cảm nhận luồng khí nóng ở trong người, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Nằm xuống, anh nhẹ nhàng ôm chặt cô trong vòng tay mình. Tự dưng nhớ tới chuyện đêm qua nên An An nổi tò mò:
- Hôm qua anh đi đâu để em đợi mãi hơn 2h sáng mới ngủ.
Anh hôn lên trán cô giải thích:
- Tầm 4h anh về bấm chuông cửa không thấy em mở. Nghĩ em ngủ rồi nên anh về phòng ngủ đấy chứ?
Ngửa lên nhìn anh cười rồi lại vùi mặt vào lòng anh mặc kệ những gì sẽ diễn ra.
- Em sẽ đi Pháp và không quay lại đây nữa.
Anh ngạc nhiên kéo cô ra, đôi mắt nheo lại:
- Ý của em là gì?
- Em sẽ sống phần đời còn lại ở Pháp, ngày kia sẽ đi Hàng Châu cắt bỏ quốc tịch Trung Quốc.
- Tại sao phải làm thế?
- Em sẽ đứng tên cơ sở mới mở của ông bên Pháp nên cần bỏ đi để thuận lợi hơn.
Anh hiểu ra vấn đề nhanh hơn cô nghĩ.
- Em sẽ chuyển sang làm kinh doanh sao?
- Em sẽ học lên tiến sỹ văn học đồng thời quản lí việc kinh doanh của gia đình bên Pháp. Gia Cường sẽ cho người hỗ trợ nên sẽ không quá vất vả đâu, hơn nữa bên ấy chuyên về kiến trúc nên em biết ít nhiều ?
- Em giỏi quá vậy? Càng ngày ở cạnh em càng thấy tự ti quá!
Cô lại len vào lòng anh nằm, giọng nói nhỏ đủ nghe:
- Chẳng ai thua ai gì cả, anh cũng đang rất thành công mà. Đừng bao giờ so sánh như vậy không đúng chút nào. Anh cũng rất giỏi, lại đẹp nữa, bây giờ nhiều người yêu anh lắm đấy. Nghĩ đến việc bao nhiêu cô gái mong ước được yêu anh làm em hơi chạnh lòng đấy.
- Em vừa đẹp, vừa giỏi, vừa tốt tính lại là đại tiểu thư mới làm người khác lo lắng đấy. Chắc anh phải nghĩ cách rước em về dinh càng sớm càng tốt quá!
Cô bật cười, chống cằm nhìn anh:
- Đúng là em có rất nhiều người theo đuổi đấy.
Cô cố gắng nhấn mạnh nội dung xem phản ứng của anh. Anh bật dậy ấn cô xuống dưới cười gian xảo:
- Nhưng em chỉ yêu anh thôi đúng không?
Cô mím môi gật đầu:
- Em đã từng mơ chúng ta gặp lại nhau ở cánh đồng hoa Lavender ở Pháp. Nhưng điều đó khó có thể trở thành hiện thực nhỉ?
Anh mân mê nghịch tóc cô:
- Hãy chỉ cho anh cách tìm em ở Pháp nhé!
- Em cho anh địa chỉ nhà, khi nào không ai cần anh nữa thì hãy tìm em nhé! Tuy nhiên em vẫn mong anh luôn nổi tiếng, có nhiều vai diễn để đời và có thể gặp được người sẵn sàng đi cùng con đường đó với anh. Khi đó, em sẽ thành tâm chúc anh hạnh phúc.
Khuôn mặt anh nhăn lại, giọng nói giận dỗi:
- Vậy em coi mối quan hệ của chúng ta là gì vậy? Em vẫn không muốn bước vào thế giới của anh sao?
Cô khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, rướn người lên hôn nhẹ:
- Vì yêu anh nên em muốn anh sống thoải mái, đừng bị chi phối bởi mối quan hệ này. Hãy cứ sống tiếp trên con đường anh chọn. Chúng ta sẽ là bạn khi cần và làm người yêu nếu muốn. Đừng gán cho nhau danh phận hay trách nhiệm gì cả.
- Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở cánh đồng Lavender như em đã mơ. Em sẽ đứng đó đợi anh chứ?
Cô gật đầu cho anh vui nhưng không đặt niềm tin vào điều đó lắm.
Anh nằm xuống, kéo cô gối lên tay mình:
- Chúng ta đều đã thành công trên con đường mình đi rồi nhỉ? Năm ngoái gặp lại em, anh thực sự thấy day dứt, nhiều lần tự hỏi “bây giờ đã có những gì mình muốn nhưng lại không có em khiến anh thấy chán nản, anh đã cố gắng vì mình nhưng cũng không thể nói là không vì em. Có em làm đòn bẩy cho anh bước đi mà không được dừng lại.”
Cô thay đổi không khí quay sang trêu anh:
- Đó là lí do khiến anh già đi thế này sao anh béo?
Anh nhéo mũi cô cảnh cáo:
- Lại bắt đầu chê anh đấy.
Cô cười, tay vuốt má anh:
- Anh nên giảm cân đi, béo này già đi thật mà. Em sẽ chứng mình cho anh xem.
Cô lấy điện thoại ghép ảnh anh ba năm trước với bây giờ rồi đưa anh xem. Chính anh cũng giật mình nghi ngờ cô dùng phần mềm chỉnh ảnh. Cô cho anh xem ảnh mình năm 2012 với hiện tại. Anh ngồi bật dậy, hết nhìn điện thoại lại nhìn cô thốt lên:
- Em chẳng thay đổi gì cả? Sao để tóc nào cũng hợp thế nhỉ? Gửi cho anh ảnh này nhé!
Cô lấy điện thoại lại không đồng ý.
- Khi nào anh chịu giảm cân về lại anh của mấy năm trước thì em sẽ gửi ảnh cho anh. Còn kiểu tóc này không hợp với anh gì cả.
Cô xoa đầu cho tóc anh xù lên bật cười. Đặt điện thoại lên bàn cất đi, anh lại cầm lên đòi mở để lấy ảnh nhưng nhất định cô không nghe nên xuống nước năn nỉ:
- Cho anh ảnh vừa nãy của em đi, sao em lại đẹp vậy nhỉ? Có mỗi cái ảnh sao lại tiếc anh làm gì chứ?
Cô giả vờ quay lưng vào trong ngủ nhưng anh ghé tai thì thầm:
- Không cho thì anh sẽ yêu em tiếp đấy, nếu muốn ngủ thì ngoan ngoãn cho anh đi.
- Mai ngủ dậy rồi em gửi cho. Anh cũng cần giữ sức đấy nên ngủ sớm đi.
Anh kéo cô quay lại đối diện với mình, tay vuốt nhẹ cổ cô, cầm sợi dây lên ngắm nhìn:
- Nhưng bây giờ anh chưa ngủ được.
Anh cọ sát vào mặt cô hôn lại nở nụ cười bí hiểm:
- Anh không mệt sao? Mai còn đi đám cưới đấy.
Cô hôn lại anh thì thầm, cả hai mỉm cười khi biết ý định của nhau nhưng vẫn nằm im không ai tiến tới. Anh vuốt mặt cô rồi kết thúc bằng nụ hôn nồng nhiệt hơn, sâu hơn mà không dừng lại. Cô cười thành tiếng hơi cắn nhẹ môi anh. Anh cũng không vừa giữ chặt cô lại không cho nghịch.
Đến lúc cả hai mồ hôi ướt đẫm người mới dừng lại nhìn nhau cười khúc khích. Cô hạnh phúc với những gì mình đang có, tự trấn an mình cứ yêu đi rồi mai tính sau. Có thể sau này ở Pháp sẽ không gặp lại nhau nên cô muốn trân trọng từng giây phút bên anh. Mặc dù sau mỗi lần yêu thì người cô như muốn đau ê ẩm, trên người không biết bao nhiêu vết hôn, cắn của anh. Còn anh thì gần như không có bất kì biểu hiện gì nên cô thấy có gì đó không công bằng lắm. Nghĩ vậy, cô cắn mạnh vào ngực anh, vết cắn in hằn vết răng của cô, thấy thật thỏa mãn nên cô cười, tay xoa xoa vết cắn ấy.
- Em đúng là nghịch hết chỗ nói mà. Này còn muốn cắn ở đâu nữa thì cắn tiếp đi.
Lắc đầu từ chối, mồ hôi đã bay mất, cô lại rúc vào lòng anh nằm ngoan ngoãn như cún. Tay mân mê nghịch làm anh giãy nảy lên giữ tay cô lại.
- Ngủ một lát đi muộn rồi đấy. Anh ôm cho em ngủ nhé! Ngoan, ngủ đi đừng nghịch nữa. Anh sẽ nghỉ làm để ở bên em trong những ngày em ở đây.
- Vâng ạ, anh để im cho em ngủ đấy nhé! người em đau quá rồi.
Cô nhăn nhó làm anh lo lắng, biêt lỗi của mình nên anh xoa lưng ru cho cô ngủ. Thỉnh thoảng anh lại hôn lên trán cô. Trong giấc ngủ, cô vẫn luôn nhoẻn miệng cười hạnh phúc rồi ôm chặt anh hơn. Anh thì không ngủ được mà chỉ nằm ngắm cô gái bên cạnh đang say ngủ.