Suốt chuyến bay, Cao Phong im lặng không nói gì mặc mọi người cười đùa. Anh nghe video từ điện thoại rồi mỉm cười một mình. Cô gái ngồi cạnh thấy lạ quay sang định nhìn xem anh đang xem gì nhưng anh nhanh chóng chuyển màn hình tối thui.
- Anh xem gì hay cho em xem với.
- Linh tinh thôi mà, em kệ anh đi.
Cô gái không chịu đòi với điện thoại kiểm tra, anh lắc đầu không đồng ý rồi đưa cho cô một chiếc điện thoại khác. Cô gái quay ra hờn dỗi:
- Từ hôm sang đây em thấy anh rất lạ. Hôm qua quản lí nói anh đi đâu cả đêm mãi trưa nay mới về vậy?
- Anh có chút việc riêng cần giải quyết thôi.
- Không phải việc riêng của anh là cô gái người Việt Nam đấy chứ? Em thấy anh nhìn cô ấy suốt. Đừng nói anh phải lòng cô ấy rồi nhé!
- Em đang nói linh tinh gì đấy?
- Không đúng sao, em để ý cứ nhìn thấy cô ta là mắt anh lại nhìn chăm chú đến khi cô ta đi khuất mới thôi.
- Em đang suy đoán linh tinh rồi đấy. Chỉ là thấy cô ấy hay đi một mình nên hơi lạ thôi.
- Đúng nhỉ? Cô ấy đẹp nhưng phụ nữ mà khó gần như vậy thì dễ đơn độc lắm. Em chưa gặp ai mà mặt lúc nào cũng lạnh tanh vậy, có cười thì cũng chỉ hời hợt thôi nhỉ?
- Em ngủ đi một lát, đi chuyến bay còn dài lại mệt đấy.
Cô gái gật đầu kéo chăn đắp tựa đầu vào vai anh ngủ.
Anh mở lại điện thoại ngắm nhìn cô gái vừa bị chê tơi tả. Không rõ từ bao giờ, An An không còn cười như hồi đầu gặp anh nữa. Suốt tuần lễ vừa qua, anh để ý gần An An rất ít cười, có chăng chỉ là cười xã giao chứ không còn đẹp như vốn có nữa. Bất giác nghĩ đến việc An An đang đi một mình đến những nơi xa lòng anh chợt chùng xuống.
- Từ nãy giờ anh thở dài hơi nhiều đấy.
Cô gái bên cạnh chưa ngủ quay sang nhìn anh thắc mắc.
- Hình như anh có chuyện gì à?
Anh mỉm cười lắc đầu:
- Không có gì đâu. Anh đi vào nhà vệ sinh một lát.
Anh đứng lên để lảng tránh chủ đề nói chuyện. Anh không muốn cho người khác thấy thực sự mình đang không ổn chút nào khi nghĩ đến An An.
*****
Trở về nhà sau chuyến đi chơi dài, vừa bước vào phòng, An An đã thấy mặt anh trai ngồi chễm chệ trên bàn. Treo túi lên giá, cô lại gần ngồi cạnh anh:
- Ở nhà có chuyện gì sao trông anh phờ phạc vậy?
- Có đứa tiêu tiền của anh có nghĩ đâu, bây giờ về làm bù trả nợ đi. Đi chơi không nhớ ai ở nhà hay sao mà tít mít vậy?
- Anh nói cho em đi thoải mái còn gì. Mà đi chơi thì phải được tiêu tiền chứ?
- Kể anh nghe đi, đi chơi có gì thú vị không?
- Nhiều thứ lắm, thôi anh đi về phòng đi. Tối về nhà nói chuyện sau.
Anh cho trợ lí mang vào một mớ hồ sơ sổ sách. Trước khi ra khỏi phòng, anh lại đưa khuôn mặt ngờ vực về phía cô:
- Chuyến đi vừa rồi em không gặp Cao Phong đấy chứ?
Cô trả lời chẳng chút giấu giếm:
- Có, em đã gặp anh ấy ở Milan.
Gia Cường lại lao vào phòng ngồi trước mặt An An:
- Anh đã bảo em phải tránh xa cậu ta ra cơ mà. Sao danh sách khách mời không có mà cậu ta lại có mặt ở đấy được?
- Em có phải người của ban tổ chức đâu mà biết.
- Và em đã nói với Cao Phong sắp kết hôn.
- Sao anh biết? Chẳng lẽ anh cài máy nghe lén trên người em sao? Anh thật muốn chết rồi hả?
Cô phi đến đánh nhưng Gia Cường né được, tức giận cô vờn anh khắp phòng. Trợ lí bên ngoài nhìn vào chỉ dám ngồi im nhìn anh bị cô đuổi qua lớp kính chứ không dám vào. Càng lúc mọi người tập trung trước cửa phòng cô càng đông. Thấy vậy, Gia Cường giơ tay cầu hòa:
- Sao cứ nhắc đến Cao Phong là em lại nổi đóa lên vậy? Trí Duy hỏi anh bao giờ em kết hôn nên anh đoán vậy.
- Thật không hay anh lại liên hệ với Cao Phong đấy.
- Không, anh nói thật. Lúc em đang đi chơi thì Trí Duy có sang đây nói chuyện. Anh nghĩ nó đang dò cho Cao Phong nên đã bảo là đúng nhưng nó hỏi lấy ai thì anh nói đại là bạn của anh.
- Hai đứa đang làm cái trò gì thế?
Ông nội đã đứng cửa từ bao giờ, đám nhân viên hóng hớt cũng đã tản đi hết. Hai anh em quay ra thấy ông thì không vờn nhau nữa. An An lườm anh rồi chạy lại khoác tay ông:
- Hôm nay chủ tịch giá đáo có việc gì cần dạy bảo đấy ạ?
Ông quên luôn chuyện vừa chứng kiến, xoa đầu cô ngồi vào ghế:
- Con đi chơi về có vẻ tăng cân nhỉ? Vừa về sao không nghỉ ngơi mà lại đi làm luôn vậy?
- Dạ, anh con có cho nghỉ đâu ạ. Ông nhìn bàn con kìa.
- Thôi được rồi, chăm chỉ như vậy là tốt. Cứ để đấy đi, bây giờ đi cùng ông gặp một người.
An An ngạc nhiên nhìn Gia Cường:
- Đi đâu hả ông? Đang giờ con làm mà.
- Ông cho nghỉ thì ai dám bắt con làm. Bây giờ về nhà thay đồ đẹp vào rồi theo ông.
- Cháu ông xinh như này rồi còn xinh nữa làm gì? Không phải ông định bán con đấy chứ?
- Không, bán sao được, chỉ là đi xem mắt thôi.
An An buông tay ông lùi lại sợ hãi:
- Vậy còn kinh khủng hơn là bán nữa. Con không đi đâu, công việc còn nhiều lắm nên con xin phép làm việc đã.
Cô đứng lên đi về bàn làm việc nhưng đã bị ông ra lệnh:
- Ông đã hẹn người ta rồi, nếu con không tự đi thì sẽ có người đưa con đi. Muốn tự nguyện hay bị cưỡng chế?
Gia Cường thấy vậy cười thành tiếng:
- Nó cũng đang muốn lấy chồng mà chưa có ai thèm lấy nên hôm nay đi xem mắt là hợp lí rồi.
Không thèm nói chuyện với anh, cô quay sang nhìn ông dò xét:
- Sao ông biết hôm nay con về mà hẹn gặp mặt? Cháu nhớ là không báo với ai kể cả anh Gia Cường mà.
- Việc ấy con không cần quan tâm, con đi đâu làm gì hay gặp ai có cần ông tường trình lại không? Bây giờ có đi hay không?
An An đứng bất động nhìn ông:
- Ông theo dõi con sao? Con đã quá tuổi thành niên nên việc ông đang làm không là vi phạm quyền tự do của con đấy.
Nhìn thấy cô mắt ngấn nước, ông nhẹ giọng:
- Ông chỉ kiểm tra con đi đến nơi về đến chốn không thôi còn không cho ai theo dõi cả. Dù sao ông cũng tôn trọng quyền riêng tư của cháu ông mà.
Cô nhìn ông như muốn xác nhận lại.
- Nếu con không tin thì hỏi chú Châu đi. Chú ấy là người làm theo lệnh của ông.
Cô ngồi lại ghế, lau mắt khô đi:
- Thế ông đừng bắt con đi xem mắt có được không?
- Cái này thì không được. Con muốn làm ông mất mặt sao?
Gia Cường lại gần rót trà cho ông:
- Đối tượng là người thế nào ông?
- Cháu nội một người bạn của ông và bằng tuổi An An.
- Con không thích yêu người bằng tuổi, trẻ con lắm không chiều được.
Ông thủng thẳng uống trà hỏi chuyện Gia Cường:
- Cái cậu diễn viên người Trung Quốc hơn tuổi An An nhà mình hả con?
Gia Cường nhìn mặt An An nghệt ra trả lời:
- Chắc hơn mấy tháng ông ạ.
- Những mấy tháng cơ hả, nhiều nhỉ?
Nghe ông kéo dài chữ " nhiều nhỉ" mà cô thấy chột dạ:
- Anh ấy khác, không so sánh như vậy được mà ông.
- Thế con cần người hơn bao nhiêu tuổi để ông dán cáo thị tuyển chồng cho đại tiểu thư nào.
An An méo mặt lắc tay ông:
- Ông ơi, con không có nhu cầu kén chồng đâu.
Ông không nhân nhượng vẫn ung dung uống trà. Gia Cường vẫn tiếp tục chọc tức An An:
- Gia thế và ngoại hình thế nào ông?
An An lườm nguýt anh giơ tay định đánh:
- Nếu thấp hơn anh Cường thì khỏi ra mắt đi ông.
- Vậy thì e là con phải gặp rồi. Cậu ta cao hơn anh con đấy. Ngoại hình về cơ bản rất phù hợp, gia thế đều hơn con, học vấn hơn con luôn còn gì thắc mắc nữa không?
- Nếu tốt vậy sao giờ này chưa có người yêu, chắc có vấn đề rồi.
Cả ông và Gia Cường đều phá lên cười:
- Vậy chắc em cũng có vấn đề rồi, hai đứa cùng có vấn đề thì hợp nhau quá còn gì. Mối này được đấy ông.
Mặt An An ngơ ngác nhìn ông vui vẻ cười. Gia Cường kéo An An đứng dậy:
- Nào để anh cho người đưa em đi làm đẹp, em gái anh phải xuất hiện thật lộng lẫy mới được.
Cô cấu mạnh vào tay anh:
- Anh muốn chết hả? Ai cho anh bán em nhanh vậy?
Gia Cường xoa xoa tay lắc đầu:
- Ông mang nó đi ngay cho con đi không một lúc nữa con chỉ còn xác khô quá!
Ông cười đứng lên:
- Cũng đến giờ rồi chúng ta đi thôi. Con đừng trêu em nữa. Cho ông mượn nó một ngày nhé!
Gia Cường hớn hở:
- Vài ngày cũng được ạ, ông mang nó đi giùm con đi ạ.
Anh xoa đầu An An:
- Chúc em gái thượng lộ bình an, trở về có gấu nhé!
Nhân lúc anh không để ý, cô giơ chân đá làm anh ôm chân nhảy lò cò mặt đỏ tía tai:
- Em đúng là cái đồ vô ơn mà.
An An không thèm để ý đến anh mà lẽo đẽo theo ông đi ra mắt. Cô sẽ làm cho anh ta sợ mất dép. Việc này thì có vẻ cô đã được đào tạo khi ở Pháp rồi.
Nhìn theo bóng ông cháu An An vừa đi khuất, Gia Cường khẽ thở dài " Ông đã ra tay thì em sớm vào rọ thôi An An ạ". Trợ lí của anh thò mặt vào:
- Sếp có cần đi bác sỹ không ạ? Có điện thoại từ Trung Quốc sếp ơi.
Gia Cường vẫn phải đi lò cò về phòng nghe điện thoại.
- Anh đây, có việc gì đấy?
Trí Duy hớn hở:
- Chị An An về chưa anh?
- Về rồi, anh vừa bị nó đả thương đây.
- Sao vừa về đã đánh người rồi vậy anh? Cho em gặp chị ấy một lát được không ạ? Em gọi không thấy chị ấy nghe máy.
- Nó đi gặp mặt nhà chồng tương lai rồi. Chú chuẩn bị sang Việt Nam ăn cỗ đi.
Trí Duy kêu lên kinh ngạc:
- Thật hả anh? Sao lại nhanh thế được? Anh bảo chị ấy còn lâu lâu nữa mới cưới mà.
- Nhưng bây giờ thì không lâu được nữa. Cậu nhắn với Cao Phong như vậy đi. Nếu muốn qua Việt Nam dự đám cưới người yêu cũ thì anh không tiếc giấy mời đâu.
- Em biết rồi ạ. Khi nào chị ấy về anh nhắn chị gọi cho em được không?
- Ừ, anh sẽ bảo nó. Bây giờ thì làm việc đi. Nếu có Cao Phong bên cạnh thì bảo nó cũng lấy vợ đi. Toàn rủ nhau ế cả lũ vậy bao giờ.
Trí Duy cười lớn:
- Dạ, anh cho chị An An lấy anh ấy đi là hết ế ngay.
- Bảo nó sang mà cướp dâu nhé! Thôi anh làm việc đây.
Vừa tắt máy, Trí Duy quay ra nhìn hai người đang ngồi đối diện. Chẳng ai bảo ai mà mặt mày y chang nhau. Trí Duy gọi rượu thủ thỉ:
- Anh ấy bảo nếu muốn thì anh sang cướp dâu đi.
Cao Phong vỗ bàn:
- Ý tưởng hay đấy nhưng anh sẽ không để đám cưới diễn ra đâu. Hai đứa giúp anh để giành lại người yêu nhé!
Tống Khả xoay cốc rượu trên tay:
- Anh hết cửa rồi, khi đã quay vào ô mất lượt thì không được chơi tiếp nữa đâu.
Trí Duy nhìn Cao Phong định nổi cáu thì dàn hòa:
- Bình tĩnh đi nào. Vậy là chị ấy lấy chồng thật hay là anh cũng lấy vợ đi là xong.
Cao Phong dúi đầu Trí Duy mắng:
- Rồi để làm gì, nhìn nhau bên người khác hả? Anh không chấp nhận chuyện này.
- Không chấp nhận thì làm gì? Em đã biết chị ấy quên anh từ lâu rồi. Có lẽ chị ấy hết yêu anh thật rồi.
Cao Phong lừ mắt giải thích:
- Không đúng, anh cảm nhận cô ấy vẫn yêu anh nhưng có một rào cản vô hình nào đó đã ngăn cách cô ấy lại.
Trí Duy thong thả giải thích:
- Trong căn hộ của chị ấy có một căn phòng trưng bày đồng hồ, kính mắt, túi xách hàng hiệu nhưng nhiều hơn cả là ảnh của anh. Chị ấy đã treo rất nhiều ảnh của anh từ lớn đến nhỏ trong căm phòng quý giá ấy nhưng lần gần đây nhất em sang thì trong phòng không còn một cái ảnh nào của anh nữa cả. Có lẽ chị ấy muốn quên anh thật rồi nên Tống Khả nói đúng đấy. Anh hết cơ hội rồi nên buông tay đi cho đỡ dằn vặt nhau.
Cao Phong nắm tay đến đỏ au, uống hết cốc rượu trên bàn, anh lắc đầu từ chối hiểu:
- Anh sẽ tự giành lấy cơ hội. Bao giờ em sẽ sang Việt Nam nữa? Cho anh đi cùng được không? Anh muốn gặp gia đình cô ấy.
Cả Tống Khả và Trí Duy trợn mắt nhìn anh như một sinh vật lạ:
- Không được, chị ấy phải là người thông trước chứ anh làm vậy chỉ đẩy chị ấy đi xa hơn mà thôi.
- Vậy bây giờ anh phải làm gì? Anh không muốn chấp nhận việc cô ấy lấy người khác.
Trí Duy trầm ngâm hỏi:
- Vì sao anh yêu chị ấy nhiều như vậy? Vì chị ấy đẹp, vì có gia thế tốt, vì chị ấy giỏi hay vì cái gì mà yêu ghê vậy?
- Anh cũng chẳng biết nữa. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ấy đi cùng cậu trên sân trường, khuôn mặt lo lắng, môi cứ cắn vào nhau thì chợt thấy tim đập mạnh rồi. Có thể nói anh yêu cô ấy từ ngay lần gặp đầu tiên.
Tống Khả trợn tròn mắt:
- Vậy là vì chị ấy đẹp hay thú vị.
- Ban đầu khi phát hiện ra gia cảnh của An An thì anh thấy tự ti ghê gớm. Cũng đã muốn dừng lại không theo đuổi nữa mà chỉ yêu đơn phương vậy thôi nhưng càng tiếp xúc càng lún sâu. Ở bên cô ấy thì anh được sống với chính mình, mặc dù đôi khi An An hơi lạnh lùng vô tâm nhưng anh lại yêu cả những điều ấy. Chỉ biết rằng mình rất muốn yêu, muốn sống hết mình và muốn cố gắng vì cô ấy. Nhưng khi nổi tiếng rồi thì cô ấy lại càng xa anh, tại sao lại khó hiểu đến thế? Chẳng phải cô ấy dạy anh chỉ mong anh nổi tiếng thôi sao. Đáng lẽ cô ấy nên tự hào chứ nhỉ?
- Theo em thì anh đang nghĩ sai về chị ấy. Bao năm qua anh không hiểu chị ấy muốn gì sao? Thứ chị ấy cần không phải tiền bạc hay danh vọng đâu, chị ấy sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh nên mới như vậy. Anh không làm cho chị ấy thấy an toàn và bình yên khi bên anh nên buộc chị ấy phải rời bỏ. Nếu muốn tiếp tục yêu chị ấy thì anh cần thay đổi một số thứ đi.
Cao Phong thở dài:
- Nhưng bây giờ muốn thay đổi thì phải kéo cô ấy quay về đã.
Tống Khả ra hiệu cho Cao Phong lại gần thì thầm:
- Chắc phải cưa cẩm lại từ đầu thôi. Em sẽ giúp anh lần nữa, nếu chị ấy vẫn lấy chồng thì đừng níu kéo nữa được không?
Cao Phong gật đầu đồng ý rồi cùng lên kế hoạch với hai người bạn.