Một ngày, người bạn yêu trở thành idol...bạn sẽ tự hào, hãnh diện hay là buông tay...rồi bạn chợt nhận ra " Ngày mai vẫn yêu anh."
....
Milan - Ý : Tuần lễ thời trang thu đông
Cao Phong được ban tổ chức tuần lễ thời trang sắp xếp ghi hình phỏng vấn trước khi vào tham dự show trình diễn thời trang. Đứng trước ống kính phóng viên, anh hào hứng chia sẻ, nụ cười tỏa nắng khiến bao fan nữ điêu đứng. Đang trả lời, ánh mắt anh sa sầm lại, phóng tầm mắt ra xa, người con gái đang quay lưng lại phía anh rất giống cô ấy.
- Anh mong muốn gì trong thời gian tới?
Câu hỏi của Phóng viên kéo anh về với buổi phỏng vấn. Vừa gượng cười trả lời nhưng ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng của người con gái mặc bộ đồ màu đen và đội chiếc mũ NY cũng màu đen. Anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc phỏng vấn để đến xác minh nhưng vẫn bị kéo dài. Lúc quay ra thì không thấy bóng dáng cô đâu. Anh thoảng thốt kiếm tìm, mùi nước hoa quen thuộc phảng phất trong không khí. Đó chính là mùi hương của Dĩ An, cô vẫn đang quanh đây. Đứng giữa trung tâʍ ɦội nghị, anh đưa mắt kiếm tìm bóng cô, từ trên sân khấu, cô đang trao đổi gì đó với một người phụ nữ. Anh chạy đến trước mặt cô:
- Dĩ An à, anh đây.
Người con gái quay mặt lại, đáp lại sự xúc động của anh thì cô lạnh lùng:
- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.
Nói rồi cô lại quay vào làm việc mà không để ý đến anh đang đứng chôn chân tại chỗ vì sốc.
Cô liếc nhìn anh lần nữa rồi nhanh chóng kết thúc công việc tổ chức, thả tóc ra cô vào phòng thay đồ để mặc vào người chiếc váy dạ hội màu đen để ra làm nhiệm vụ phiên dịch. Tự trấn an mình trước gương " Cố lên, quên anh ấy đi, mày làm được mà". Hít thở thật sâu, lau nước mắt đọng trên hàng mi dài cong vυ"t, cô tự tin bước ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.
***
Hà Nội đã sang thu mà trời vẫn nắng chang chang như mùa hè, Dĩ An dừng viết bài đứng lên ra khoảng sân nhỏ trước văn phòng. Mỗi lúc cần suy nghĩ hay viết đã xong cô đều có sở thích ra đây ngắm hoa và hứng nắng. Văn phòng của cô là một căn hộ gác mái của một tòa nhà năm tầng.
Ngày mới dọn tới, nó chẳng có sức sống như bây giờ. Song Nghi và Tô Đức càu nhàu suốt vì phải leo thang bộ nhưng cô đã thuê nó ngay khi vừa đến xem. Cô đã thiết kế lại để văn phòng thoáng đãng và đón được nắng gió nhiều hơn. Trong khoảng sân nhỏ này cô đặt rất nhiều chậu cây.
Hoa cứ nở quanh năm làm cho khoảng sân bé nhỏ này tựa đầy màu sắc. Cô đi ra phía bờ tường - nơi cây mai hoàng yến đang nở hoa vàng rực ngắm nghía không biết chán.Cây hoa sữa trên vỉa hè ngó vào sân đã bắt đầu trổ hoa. Cô bắt lấy một bông hoa rụng trên tóc đưa lên mũi ngửi, mùi thơm nồng xông thẳng vào cánh mũi. Mọi người sợ mùi hoa sữa khi Hà Nội vào thu nhưng Dĩ An lại thích nó một cách kì lạ. Nắng rọi qua kẽ lá rớt xuống mắt, cô đưa tay che sợi nắng, mắt nheo lại nhưng không hề có ý tránh rồi khẽ mỉm cười.
Đứng ở đây cô có thể nhìn được phố phường và cảm nhận được nhịp sống hiện đại của thành phố. Song Nghi từ văn phòng gọi với ra:
- Dĩ An, chị có điện thoại từ nhà xuất bản.
Dĩ An vội phi ngay vào, chân va phải ghế đau điếng. Mặc dù đã trưởng thành nhưng cô chưa học được cách làm cho mình không bị thương. Mặt nhăn nhó vì đau, tay cầm điện thoại còn cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất. Song Nghi đứng cạnh, áp tai vào
nghe lén bị cô lừ mắt nên phụng phịu ngồi xuống ghế.
Sau khi đặt điện thoại xuống, cô thấy Song Nghi đang chờ đợi mình nói nên cô bước đến ngồi cạnh:
- Nhà xuất bản nói năm ngày nữa sẽ gửi bản in thử, họ muốn in số lượng sách gấp hai lần số đã kí trong hợp đồng.
Mặc dù xúc động, vui nhưng khuôn mặt cô không biểu hiện nhiều, Song Nghi đã ôm cổ cô hôn chụt lên má:
- Thế là chị em mình có thể ngủ ngon được rồi. Em yêu chị quá!
- Này cô đang làm gì người yêu tôi đấy.
Cả hai giật mình ngơ ngác nhìn ra cửa. Tô Đức đã đứng đấy từ lúc nào. Không cần mời, Tô Đức tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Dĩ An.
- Em đi mua cafe vậy, sao chị An bảo anh đi Bắc Kinh cơ mà?
Song Nghi giận dỗi bước nhanh ra cửa xuống quán cafe bên cạnh.Tô Đức không nói gì quay sang cầm tay Dĩ An:
- Em nhận được điện thoại của giám đốc nhà xuất bản chưa?
Dĩ An cau mặt nhìn Tô Đức:
- Sao anh biết em sẽ nhận được điện thoại? Anh lại làm gì tác động nhà xuất bản sau lưng em hả?
Dĩ An tức giận đứng lên đi đến bàn làm việc. Tô Đức đi theo ôm cô từ phía sau nhẹ nhàng nói:
- Anh không làm gì cả, lúc nãy trên đường đến đây thì anh ấy gọi cho anh bảo sách của em sẽ được in với số lượng lớn vì lượng đọc online rất cao. Sau đó bảo anh là gọi điện xin phép em rồi.
Dĩ An quay lại mặt vẫn còn phụng phịu:
- Anh không lừa em đấy chứ?
- Anh lừa em làm gì? Sau đợt này em sẽ nghỉ ngơi vài ngày chứ?
- Vâng, em định cho Song Nghi nghỉ mấy ngày để em ấy về quê thăm ba mẹ, thời gian qua vất vả quá rồi.
Tô Đức gật gù kéo Dĩ An ngồi vào lòng mình, khẽ vuốt nhẹ sống mũi cô:
- Vậy em có muốn đi Bắc Kinh với anh một chuyến không? Dạo này em gầy quá!
Dĩ An quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tô Đức:
- Sao anh lại về bất chợt vậy? Em tưởng anh bảo hết tháng mười mới về cơ mà?
- Hôm qua anh Sơn gọi anh về có việc gấp, anh đã về Viện giải
quyết xong rồi mới qua chỗ em đây. Có đi Bắc Kinh không? Em nên tận dụng thời gian nghỉ ngơi đi.
Song Nghi đi mua cafe về lấy tay che mắt:
- Em chưa nhìn thấy gì nhé! Anh cho em đi Bắc Kinh chơi với?
Dĩ An đứng lên đi về chỗ Song Nghi cầm cafe đưa cho Tô Đức rồi xoa đầu cô bé:
- Chị cho em nghỉ năm ngày, em về thăm ba mẹ đi. Khi nào có dịp nhất định chị sẽ đưa em đi sang đấy chơi.
Song Nghi vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy Dĩ An cảm ơn. Tô Đức vừa uống cafe vừa đùa:
- Ai nhìn thấy thì tưởng hai người có vấn đề về giới tính nhé! Dĩ An dọn dẹp đi còn về chuẩn bị. Anh sẽ đặt lại vé.
Dĩ An như không nghe, bình thản ngồi xuống canh Song Nghi nhâm nhi li cafe mát lạnh:
- Để em uống cafe đã chứ! Anh nói cho em nghe lần này sang dạy sinh viên của anh có gì đặc biệt không? Họ có là trai xinh gái đẹp như các khóa trước không?
Tô Đức cầm tay Dĩ An bóp nhẹ cười huyền bí:
- Tất nhiên, về tương lai họ là diễn viên nên đều rất đẹp nhưng không bằng em được.
Anh đưa tay vén những sợi tóc đang rơi xuống mặt Dĩ An rồi nói tiếp:
- À lần này lớp anh có mấy bạn bằng tuổi em rồi mà vẫn theo học lớp diễn xuất. Anh cũng hơi ngạc nhiên vì ở tuổi này không còn sớm nữa sẽ vất vả đấy.
Song Nghi dừng ăn bánh hồ nghi hỏi:
- Họ có đẹp không ạ? Chắc là phải ham mê hoặc có lí do đặc biệt nào đấy nhỉ?
Dĩ An lên tiếng giảng giải:
- Khi ước mơ đủ lớn người ta sẽ thực hiện nó mà chẳng để ý tuổi tác đâu cô bé ạ.
Tô Đức đứng lên nhìn đồng hồ giục:
- Em dọn dẹp văn phòng đi còn về chuẩn bị đêm nay bay rồi.
Dĩ An quay sang tủ, mở túi xách lấy tiền đưa cho Song Nghi:
- Em cầm lấy mua quà cho ba mẹ, cho chị gửi lời hỏi thăm hai bác, khi nào có dịp chị sẽ về chơi.
Song Nghi đưa hai tay nhận tiền cười tít cả mắt:
- Chị là người tuyệt vời nhất. Ai mà lấy được chị thật sướиɠ.
Dĩ An mỉm cười lắc đầu. Nó đã đi theo cô hai năm rồi, có những lúc hai chị em vất vả mà chẳng bao giờ kêu ca nên cô luôn muốn bù đắp cho cô bé ấy. Tay sắp xếp tài liệu không nhìn lên.
- Song Nghi, em cũng dọn dẹp rồi về sớm đi.
Sắp xếp xong, cô xách túi đến bên Tô Đức:
- Nào bây giờ đi về nhà em lấy đồ nhé! Cuối cùng anh cũng chịu đưa em đi Bắc Kinh rồi.
Tô Đức hôn nhẹ lên trán cô cười rồi xoay người bước đi. Ra đến cửa, Dĩ An quay lại nói với Song Nghi.
- Chị về trước, em nhớ khóa cửa nhé! À nhớ check mail thường xuyên hộ chị nhé! Có gì thì gọi chị ngay.
Song Nghi xua tay ý muốn bảo Dĩ An cứ yên tâm mà đi chơi đi. Đứng trên ban công nhìn bóng họ vào xe xa dần, cô thấy họ thật xứng đôi.