Chương 9: Cô Ta Thật Độc Ác (1)

Thẩm Tuyết Dao sắc mặt đại biến, cô ta không nghĩ tới trong lúc nói ra bí mật về năm năm trước, lại bị Tần Chí, người hiếm khi tới Thanh Thành phủ, lại nghe được.

Cô ta bước tới, nắm lấy cánh tay của Tần Chí, muốn giải thích với bà.

Nhưng mà, cô ta còn chưa kịp nói chuyện, Tần Chí đã tàn nhẫn hất tay của cô ta ra.

"Thẩm Tuyết Dao, tôi thật không nghĩ tới, cô lại là sói đội lốt cừu! Bây giờ tôi sẽ đi gọi điện thoại cho Tiểu Thành, nhất định phải để cho nó nhìn rõ bộ dạng thật sự của cô!"

Nói xong, Tần Chí liền lấy điện thoại di động ra và bấm gọi cho Mộ Quy Thành.

“Mẹ, mẹ không được gọi điện cho Quy Thành!”

Thẩm Tuyết Dao lao người tới, chộp lấy điện thoại di động của Tần Chí, trực tiếp ném nó qua cửa sổ.

"Mẹ, mẹ nghe con giải thích, vừa rồi con chỉ đùa giỡn với chị ấy mà thôi, đúng vậy, là con đùa giỡn với chị con,... chính là chị gái của con... mọi chuyện đều do chị ấy làm!"

Nghe thấy lời nói của Thẩm Tuyết Dao, sắc mặt bà càng ngày càng nghiêm nghị:

“Thẩm Tuyết Dao, cô thật sự cho rằng tôi là kẻ ngốc đúng không? Vừa rồi rõ ràng chính miệng cô nói là cô đã lên kế hoạch hãm hại Tiểu Nam cùng Thẩm Thanh. Thật là nực cười, vậy mà tôi lại hận Thẩm Thanh từng ấy năm, khiến nó phải chịu cảnh lao ngục suốt bốn năm trời!”

Tần Chí quay mặt đi, nhìn Thẩm Thanh buồn bã, áy náy nói:

"Thanh Thanh, mẹ có lỗi với con! Mẹ có lỗi với con! Bây giờ mẹ phải đi tìm Tiểu Thành, mẹ nhất định sẽ trả lại công bằng cho con!"



Tần Chí vừa nói vừa vội vàng chạy ra khỏi phòng, Thẩm Tuyết Dao sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, vội vàng đuổi theo, sau đó hung hăng đập vào sau gáy bà.

"Mẹ... cẩn thận!"

Thẩm Thanh hét lớn... cô rất muốn ngăn cản Thẩm Tuyết Dao, nhưng thân thể của cô bây giờ thật sự quá yếu, giãy giụa hồi lâu mới miễn cưỡng đứng dậy, nhưng căn bản không thể ngăn được Thẩm Tuyết Dao.

Tần Chí không bao giờ nghĩ rằng Thẩm Tuyết Dao sẽ dám ra tay với bà khi đang ở Thanh Thành phủ. Bà gục ngã nằm trên mặt đất, còn chưa giảm bớt cơn đau nhói ở sau gáy, Thẩm Tuyết Dao đã đánh liên tiếp mấy lần vào đầu bà, máu chảy ròng ròng.

“M... ẹ... !”

Thẩm Thanh muốn chạy tới, nhưng lại bị một người giúp việc giữ chặt cánh tay lại, khiến cô không thể động đậy được.

"Thẩm Tuyết Dao, dừng lại! Đừng làm đau mẹ! Dừng lại!"

Cô ta hung ác đánh vào đầu Tần Chí nhiều lần, sau đó đặt chiếc cốc sang một bên, rồi túm tóc Tần Chí, đập đầu bà vào tay vịn vài cái nữa. Cuối cùng, dùng hết sức lực của mình, đẩy bà xuống cầu thang.

"Buông tôi ra! Thả tôi ra!"

Nhìn thấy Tần Chí lăn xuống cầu thang, toàn thân đầy máu, Thẩm Thanh lo lắng đến mức suýt chút nữa là phát điên.

Nhưng mà, thân thể của cô thật sự phải khiến cô thất vọng, cô chỉ có thể như con cá nằm trên thớt đợi người ta đến làm thịt.