Chương 7: Ly Hôn (1)

Không... cô không thể ký!

Nếu cô ký tên vào đó, mục đích của Thẩm Tuyết Dao sẽ thành hiện thực.

Tất cả bi kịch trong cuộc đời của cô đều là nhờ Thẩm Tuyết Dao mà có, tại sao cô phải để cho cô ta có được thứ mình muốn dễ dàng như vậy!

Thẩm Thanh như bị điện giật, vội vàng ném hai tờ thỏa thuận ly hôn đi, sau đó đứng trước mặt chồng cô rồi nói:

"Tôi không ký! Mộ nhị thiếu gia, tôi không ký! Giống như tôi đã từng nói, Thẩm Tuyết Dao muốn làm Mộ phu nhân thì trừ khi tôi chết!"

“Thẩm Thanh, cô cũng không cần thiết phải ký.”

Giọng nói của Mộ Quy Thành rất nhỏ nhẹ, thậm chí còn mang theo một chút ý cười ở trong đó, nhưng Thẩm Thanh chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cớ, lạnh thấu tận đáy lòng.

"Nhưng mà, tôi không bảo đảm ngày mai con trai của cô cùng Giang Lâm sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời đâu!"

Thân thể Thẩm Thanh đột nhiên cứng đờ, giống như bị một con dao đâm xuyên qua tim, cô dùng hết sức chống đỡ vào bức tường bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn ngã khuỵu xuống đất.

... “Tiểu Cửu, em không muốn sinh con, vì một khi em sinh con, anh nhất định sẽ chỉ yêu mình nó mà không yêu em nữa!”

“Thanh Thanh ngốc của anh, người anh yêu nhất trên đời này chỉ có em mà thôi, cho dù chúng ta có con, thì trong lòng anh, em vẫn là duy nhất!”

“Nếu anh không yêu tiểu bảo bảo của chúng ta, nó sẽ rất buồn đấy? Em mặc kệ không biết đâu, Tiểu Cửu à, anh phải yêu tiểu bảo bảo của chúng ta nữa!”

“Được! Vậy thì anh sẽ trao tấm thân này của anh cho Thanh Thanh, anh sẽ cho tiểu bảo bảo của chúng ta những thứ tốt nhất trên đời nay, được chứ?



Hốc mắt Thẩm Thanh nhất thời ươn ướt, anh ấy đã từng nói, anh sẽ cho tiểu bảo bảo của bọn họ những thứ tốt nhất trên đời.

Nhưng bây giờ, anh ấy lại muốn tiểu bảo bảo của bọn họ không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai...

Thẩm Thanh biết anh ta không phải trêu chọc cô, anh ta thật sự có thể gϊếŧ chết Tiểu Xuyên.

Trước đây, anh ta đối xử tốt với Tiểu Xuyên, chỉ vì anh ta cho rằng Tiểu Xuyên là con trai của người anh trai mà anh ta yêu quý nhất, mặc dù anh ta hận sự phản bội của cô, nhưng anh ta không thể hận cái gọi là máu thịt của anh trai mình được.

Nhưng hiện tại, trong mắt anh ta, Tiểu Xuyên thực sự đứa con ngoài dã thú, anh ta không thể dung thứ cho Tiểu Xuyên.

"Được! Tôi ký."

Thẩm Thanh run rẩy đưa tay ra, một cái tên đơn giản như vậy, cô đã viết không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này cô dùng hết sức lực của mình để ký tên lên trên tờ giấy đó.

Nhìn thấy bàn tay cô viết từng nét từng chữ, ký tên mình vào bản thỏa thuận ly hôn, Mộ Quy Thành bất giác cau mày, cảm giác đau lòng trong nháy mắt cuốn lấy anh.

Nhưng nghĩ đến việc cô đã phản bội mình, nghĩ đến trên tay cô đầy máu, nghĩ đến Thẩm Tuyết Dao vì cứu anh mà 5 năm làm thực vật, anh lại nén lòng lại, ép mình không được ôm cô vào lòng.

Sau khi nhận được đơn ly hôn đã có chữ ký của cô, sắc mặt Mộ Quy Thành càng lúc càng lạnh lùng:

"Thẩm Thanh, chúng ta đã ly hôn rồi, cô có thể cút khỏi nơi đây ngay bây giờ! Trong nhà này, ngoài tôi và cô ấy ra, Dao Dao không thích có những kẻ như cô sống trong này!"

Nói xong, Mộ Quy Thành cầm lấy hai tờ thỏa thuận ly hôn, sau đó lạnh lùng rời đi.