Chương 13: Kiếp Sau Nhớ Đầu Thai Thật Tốt (1)

"Chị, vĩnh biệt, kiếp sau nhớ đầu thai cho tốt!"

Dòng máu từ cổ tay cô chảy ra nhanh chóng khiến ý thức của Thẩm Thanh ngày càng mơ hồ, trong cơn mê man dường như cô đang mơ.

Trong giấc mơ, cô mơ được trở lại trại trẻ mồ côi, nơi cô đã sống cùng với anh trai tên là Thịnh Cảnh.

Khi đó, anh trai Thịnh Cảnh của cô rất tốt bụng, anh ấy nói rằng hai người bọn cô suốt đời sẽ là một gia đình. Khi lớn lên, anh ấy sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể cho cô trở thành một tiểu công chúa hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng chỉ sau trận động đất, mọi thứ đã thay đổi.

Khoảnh khắc nền đất rung chuyển, cô liều mạng đẩy anh trai Thịnh Cảnh đang bất tỉnh ra khỏi ngôi nhà đổ nát, còn bản thân cô lại bị chôn vùi dưới đống đổ nát ấy.

Sau đó, anh trai Thịnh Cảnh của cô được người thân của anh ấy, chính là nhà họ Tề nổi tiếng ở kinh đô tìm thấy, và từ đó cô không còn anh trai Thịnh Cảnh của mình nữa.

Bây giờ anh ta đã giàu có và đầy quyền lực, nhưng anh ta không còn nhớ rằng cô là cô gái nhỏ ở trại mồ côi mà anh ta đã từng hứa rằng anh ta sẽ bảo vệ cô cả đời.

Cô sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để cứu mạng anh ta và cô chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu anh ta phải trả ơn mình.

Tuy nhiên, cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng vào một ngày nào đó, anh trai Thịnh Cảnh của mình sẽ ... tự tay gϊếŧ chết cô!

Căn bệnh ung thư máu của Thẩm Thanh đã ở giai đoạn cuối, cô mắc chứng rối loạn đông máu rất nghiêm trọng, dù có trầy xước ngoài da cũng rất khó cầm máu, mà hiện tại cổ tay của cô đã bị cắt rất sâu, cho dù bây giờ có đi cấp cứu ở bệnh viện cũng không thể cầm được máu.

Thẩm Thanh biết nếu cứ đà này cô sẽ chết nhanh thôi, máu cạn kiệt thì cô sẽ chết.

Nhưng cô không thể chết!

Bàn tay run rẩy của Thẩm Thanh vuốt ve cái bụng căng phồng của cô.



Nếu cô chết, đứa trẻ trong bụng cô cũng sẽ chết!

Sau hơn một tháng nữa, cô chỉ cần kéo dài thêm một tháng nữa, đứa bé trong bụng là có thể đàng hoàng chào đời rồi!

Trước mắt Thẩm Thanh hoàn toàn là một màu đen, không biết sức lực từ đâu mà cô vẫn bò về phía trước.

"Cứu! Cứu tôi... cứu đứa trẻ trong bụng tôi!"

"Cứu nó, hãy cứu lấy nó..."

"Tôi van các người, cứu lấy nó..."

Thẩm Thanh biết rằng nếu Thẩm Tuyết Dao và Tề Thịnh Cảnh vẫn còn ở đây, sẽ không có ai giúp cô cả. Nhưng bây giờ họ đã rời đi, cô hy vọng rằng ai đó sẽ thương xót cô và cho đứa trẻ trong bụng cô một cơ hội sống.

Nhưng mặc cho cô hét, tiếng hét có to hay bé, cũng không ai tới cứu lấy đứa bé.

Thẩm Thanh hét đến khản cả giọng, cố gắng hết sức để không ngất đi, bởi vì cô biết, trong địa ngục tăm tối này, chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ không bao giờ có thể mở ra được nữa.

Cô không thể cứ như vậy nhắm mắt xuôi tay, vì đứa con trong bụng, cô phải sống!

Thẩm Thanh khó nhọc xé áo khoác ra, đau đến run người, nhưng vẫn dùng hết sức lực quấn vải quanh vết thương để cầm máu.

Chỉ là, dựa vào chút kiến thức trong trí nhớ, cô đã cật lực cầm máu, nhưng vẫn còn có thể cảm giác được, máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng vết thương trên cổ tay.

Cuối cùng, cô không còn đủ sức nữa, chỉ có thể mềm nhũn ngã xuống đất như một vũng bùn.