Chương 2
Vừa dứt lời , hắn mạnh bạo đập đầu cô vào tường. Chân còn đạp lên người cô. Thật tàn bạo. Hắn thật tàn bạo.
Khôn ngừng chửi rủa cô mặc cho cô đang khóc lóc. Người hầu muốn lên ngăn lại giải thích cũng không dám. Nói rồi không chừng hắn sẽ đánh chết.
" Hừ, tha cho cô. Cút xuống kho đi! "
Sau một hồi hắn cũng chịu dừng. Hừ lạnh nói. Để lại cô thân tàn ma dại. Tóc tai rối bời, có chỗ bầm đen bầm đỏ. Đôi mắt cô đã đỏ hoe lên.
"Hức.....vợ không có....vợ không nói, chồng không tin vợ! "
Cố Hinh chịu đau, được hắn buông tha không đánh mới nói. Tay ôm lấy chân hắn khóc.
" Tránh ra, đừng gọi tôi là chồng, con ngốc như cô nói mãi không nghe vậy?? "
Chân mạnh bạo hất cô ra xa, gương mặt thoáng nét hầm hầm nhìn cô.
Rồi xoay đến cạnh Hạ Minh mà ôm cô ta lên lầu bỏ qua cái gọi của cô.
"Ô.....hức...lúc trước mẹ vợ dặn hai người sống cùng nhau thì chính là vợ chồng...gọi chồng gọi vợ mà?"
Cố Hinh cô khóc đến thương tâm, vυ" nuôi gần đấy lại đỡ cô lên không ngừng an ủi.
" Hinh nhi ngoan, bây giờ cậu chủ không còn là chồng con nữa....mau ta giúp con băng bó "
" Không,...hức...anh ấy là chồng cháu, là chồng, là người hứa chăm sóc Hinh nhi! "
Nghe bà nói, cô lắc đầu không chịu, càng khóc to hơn, gương mặt lấm lem vết giày của hắn.
" Được được được. Mau vào ta giúp cháu! "
" Vâng! "
Được bà giúp tắm rửa băng bó. Cố Hinh cũng đỡ mấy phần, nhưng vốn sự hành hạ của cô còn chưa dứt.
Tối đó, Tư Duật cùng Hạ Minh xuống lầu ăn cơm. Cố Hinh không chậm nhanh bưng tô canh ra. Miệng nhoẻm cười.
" Chồng ăn canh vợ...á... "
" Á..."
Vừa tới bàn, cô bị cảnh chân nên ngã, tô canh trúng phải đùi của Hạ Minh khiến cô ta hét lên.
" Đã ngu ngốc còn hậu đậu, cô không thấy mình giả vờ giỏi sao? "
Tư Duật quay sang lo lắng hỏi thăm cô ta, bước đến bên cô cũng bị phỏng cánh tay, hắn tàn bào lấy một ít canh còn lại trong bát, đổ lên cánh tay còn lại khiến cô giẫy dụa không ngừng.
" Đau...đau...vợ đau...cô ấy cản chân vợ...a...đau...hức.."