Chương 8

(8)

Lục Hàn tỉnh lại trong một căn phòng trống vắng, căn phòng vừa trống vừa tối đến mức nó làm cho cậu sợ hãi. Cả cơ thể cậu lại đau dữ dội, cậu cố gắng ngồi dậy xem đây là đâu nhưng vừa ngồi dậy đã bị một cơn choáng váng ập đến. Cậu đưa tay sờ người mình trên người cậu mặc một bộ đồ khác, nhớ lại đêm hôm đó cậu lại đau lòng và sợ hãi, cậu cứ tưởng sau đêm đó mình đã chết rồi nhưng lại không ngờ khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm ở đây. Các vết thương trên người cậu đều được băng bó, cậu không biết rốt cuộc là ai đưa cậu về đây, là ai đã cứu cậu.

Ánh sáng của căn phòng bỗng nhiên sáng lóe, cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng. Anh ta đẹp đến mức cậu ngạc nhiên không thể rời mắt.

" Tỉnh rồi sao không bật đèn lên, cậu muốn dọa chết tôi à"

" Tôi xin lỗi... là cậu... cậu là người cứu tôi sao?"

Lục Hàn không trả lời mà cố gắng ngồi dậy hỏi lại anh, cậu nhìn anh ánh mắt hiện lên sự đau thương, rốt cuộc biết mình còn sống với cơ thể dơ bẩn này, cậu không bị nên vui hay nên buồn đây.

" Cậu đỡ chưa, nhà ở đâu, có gần không tôi đưa cậu về, dù sao thì cậu cũng không nên ở đây nữa."

"Tôi... không sao... nhà tôi... nhà tôi... à nhà tôi ở thành phố ABC..."

" Vậy thì tôi đưa cậu về."

Chàng thanh niên nói rồi kéo tay Lục Hàn, bộ dạng và hành động của anh rất gấp gáp đến mức chính cậu cũng không hiểu anh đang nói gì, tại sao lại muốn đưa mình về. Cậu vừa đi ra đến cửa thì cũng đẩy tay anh ra, giọng nghẹn ngào.

" Tại sao lại cứu tôi cơ chứ, cậu không thấy tôi bẩn sao? "

Anh hơi thất thần, anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy sự thương cảm.

" Tôi không biết vì sao cậu lại ra nông nổi đó, nhưng thật ra đêm hôm trước là mấy người làm cùng hội với tôi đưa cậu về, tôi sợ họ có ý đồ xấu với cậu nên..."

"...... "

" Yên tâm đi tôi giúp cậu thì sẽ giúp cho trót mà, cậu cho địa chỉ nhà đi tôi sẽ đưa cậu về..."

" Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi tự về được mà. "

Lục Hàn nói rồi bỏ đi, mặc cho anh một mực nói muốn đưa cậu về, cậu không muốn làm phiền người khác quá nhiều hơn nữa giờ cậu cũng đâu có nhà nữa mà cho địa chỉ chứ. Cậu tự nhủ với bản thân mình là sẽ lang thang bên ngoài kiếm sống.

Cậu vừa đi thì đám người kia cũng vừa về đến, họ ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi trước cửa vẻ mặt đầy lo lắng.

" Thằng nhóc đó tỉnh chưa, nó đâu rồi hả..."

" Em.. em không biết... em đi mua đồ về thì cậu ta đã bỏ trốn rồi..."

Anh vừa lo lắng, vừa cố giải thích để họ tin. Anh không ngờ họ lại về giữa lúc này, tâm trạng anh rất rối bời, anh biết cậu mới đi được một lúc nên chưa thể đi xa. Bọn họ mà tìm được chắc chắn sẽ phạt nặng hơn và chẳng phải bất tiện cho cậu lắm sao, bị bắt về rồi nghĩ cách cho cậu trốn thoát lại càng khó.

" Mẹ kiếp, có việc trông nó mày cũng không trông nổi thì làm được gì nữa hả? Mày có biết, mất nó là mất bao nhiêu tiền không hả?"

Tên cầm đầu nói rồi thẳng tay cho anh một cái tát vào mặt, anh không phản kháng mà xoa xoa bên má đang đỏ ửng kia giọng hối lỗi...

" Em xin lỗi... em sơ ý quá, anh phạt em thế nào cũng được mà... lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà anh."

" Phạt mày, phạt mày có đào ra được tiền không hả, đúng là cái đồ vô dụng mà... tháng này mày đừng có mơ mà nhận lương"

" Xin anh tha cho em đi mà, em biết lỗi rồi, anh đừng cắt lương... không có lương của em bố mẹ em ở quê biết sống sao đây anh."

Anh van xin tên cầm đầu, cùng lắm anh mới phải đâm đầu vào cái nhà này, cả nhà anh dưới quê đang ôm một món nợ lớn nếu không có tiền trả lãi hàng tháng thì tính mạng người thân của anh cũng không được an toàn. Anh xin họ cũng vì muốn kéo dài thời gian muốn cậu đi xa xa một chút.

" Không nói nhiều, làm thế cho mày nhớ... còn nếu hôm nay không tìm được thằng nhóc đó tao e rằng tính mạng mày cũng không giữ được đâu..."

Tên cầm đầu nói rồi ra lệnh cho đám đàn em đi tìm, hắn đoán cậu chưa đi được xa nên vẫn nuôi hi vọng tìm thấy.

Bọn họ đi rồi bỏ lại anh trong căn phòng vắng vẻ, anh vừa lo lắng vừa tự trách bản thân mình. Anh ước cậu có thể trốn thoát được còn anh cùng lắm là bị trừ lương hay bị một trận tra tấn chứ mấy. Anh biết nếu cậu bị bắt lại sẽ không xong với bọn đó, anh giúp người nhưng lại lỡ hại người sao?

-----------

" Lôi nó vào, đánh cho nó một trận cho tao xem lần sau nó còn dám bỏ trốn nữa không?"

Anh nhìn ra ngoài thấy bọn chúng đang lôi cậu về, nhìn thấy cậu anh lại có cảm giác lo lắng và đau lòng.

" Xin mấy anh, thả tôi ra đi mà..."

Lục Hàn van xin bọn chúng, cậu nhận ra bọn chúng là người đã chấn lột và cưỡиɠ ɧϊếp mình tối hôm qua. Cậu không có tiền để đưa cho bọn chúng nên cậu biết bọn chúng sẽ không dễ dàng mà tha cho cậu, càng không biết rõ bọn chúng giữ mình lại làm gì nhưng biết rõ bọn chúng có ý đồ không tốt với mình.

" Mày nằm mơ đi, mày còn dám trốn nữa thì đừng có trách"

" Đánh nó 50 gậy cho tao, để xem lần sau nó còn dám nữa không?"

Nghe lời hắn mấy tên đàn em cầm gậy quất Lục Hàn, anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh nhưng không nói gì, cậu biết anh có ý tốt muốn giúp cậu bỏ trốn nên không muốn làm khó anh, bị đánh cậu cũng không khóc cũng xin bọn chúng tha như tối hôm qua. Anh nhìn khuôn mặt của cậu rồi thoáng chút đau lòng.

" Đại ca à, đánh vậy đủ rồi em sợ đánh cậu ta, ngày mai cậu ta sẽ xấu đi... sẽ không còn giá trị nữa. "

Tên cầm đầu nghe nói thì cũng ra lệnh cho đàn em dừng lại, hắn suy nghĩ một lúc, hắn thấy những lời anh nói cũng phải nên tha cho cậu rồi cho người kéo cậu vào nhà rồi trói cậu lại.

Đêm hôm đó hắn cho anh và một người khác ở đó canh chừng cậu, anh tìm đủ mọi cách giúp cậu trốn thoát nhưng cậu không thể trốn được. Anh đưa mắt nhìn cậu, hai tay hai chân bị trói nhưng đang ngủ say, vẻ mặt đầy xót xa.

" Nếu chúng ta có duyên tôi nhất định sẽ cứu cậu."

------------

Sáng hôm sau.

Tên cầm đầu và một tên đàn em khác đến, họ đến rất sớm cởi trói cho cậu, họ mang theo cả quần áo và đồ ăn sáng cho cậu.

" Lát nữa theo chủ nhân mới mày nhớ ngoan ngoãn nghe lời... nếu không... hậu quả mày cũng biết rồi đấy"

Họ nói xong thì kéo cậu đi, họ đưa cậu đến một khách sạn lớn, rồi dẫn cậu lên một căn phòng vip, rồi đẩy cửa bước vào.

Cậu ngạc nhiên khi thấy trước mắt là một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần nhưng vẫn khá ăn diện trẻ trung.

" Anh thấy sao ạ, có ưng không anh hay để bọn em đổi người mới" Tên cầm đầu đẩy cậu lên rồi nói với người đàn ông kia bằng giọng thành kính.

" Được đấy, các cậu đây quả thật có mắt nhìn người..."

" Anh quá khen, chỉ cần anh ưng ý là tốt rồi ạ..."

" Được, tôi sẽ chuyển khoản cho các cậu, ngoài ra tôi còn thưởng thêm cho một chút. Còn nữa nếu có gì không hài lòng thì cứ nói tôi."

" Anh nói thì làm sao bọn em dám không hài lòng cơ chứ, được làm việc với anh là may mắn lớn của bọn em rồi."

" Được, tốt lắm, ký vào đây đi..."

Người đàn ông kia cười lớn rồi đưa ra một bản giao dịch cho tên cầm đầu ký vào. Chỉ mới vài thủ tục Lục Hàn đã bị bán cho người đàn ông kia. Mọi việc xảy ra nhanh đến mức khiến cậu chết lặng, cậu chỉ biết quỳ xuống mà van xin đám người họ.

" Xin các anh... đừng... đừng bán tôi mà... "

Mặc dù cậu khóc lóc van xin nhưng không ai đáp lại lời cậu, chỉ có người đàn ông kia là nhìn cậu, ông ta vuốt râu rồi cười nham hiểm, ông ta thấy cậu là con trai nhưng lại trắng trẻo, xinh đẹp hơn cả con gái, lại có vẻ yếu đuối, nhu nhược khiến ông ta cảm thấy thật thú vị.

" Xin các người, đừng làm vậy với tôi mà..."

Không có ai trả lời cậu, khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Ai cũng tưởng cậu ngốc nhưng ít ra cậu cũng hiểu mình bị bán cho người đàn ông đến tuổi ba mình là để làm gì. Lục Hàn nghĩ đến chuyện tối hôm qua rồi quay sang nhìn anh, người hôm qua đã cho cậu cơ hội trốn thoát, anh đúng là tia hi vọng cuối cùng của cậu.

" Làm ơn... cứu tôi... cứu tôi với... tôi không muốn bị bán..."

Lục Hàn tiến lại gần nắm tay anh đang bước ra cửa mà cầu xin, cậu biết anh cũng không có quyền gì trong chuyện này nhưng thật sự cậu không còn cách nào khác. Cậu biết hôm qua anh đã cứu cậu rồi, chắc chắn hôm nay anh sẽ không để cậu bị bán đâu.

" Xin cậu... cứu tôi với..."

Anh hơi thất thần nhưng cũng không dám quay đầu lại nhìn cậu, anh sợ mình sẽ mềm lòng khi nhìn vào ánh mắt của cậu, anh nhìn xung quanh cả ba tên đồng bọn đều đang nhìn mình. Anh cảm thấy tim mình nhói lên, anh không hiểu sao mình đã từng trải qua bao nhiêu kiểu giao dịch hết mua bán da^ʍ, thậm chí đến cả bán nội tạng, cả trai lẫn gái anh đều không một chút cảm xúc nhưng lần này anh không hiểu sao lại đau lòng thế này.

Anh không quay lại mà hất tay cậu ra rồi bước theo ba người phía trước, giây phút anh đi mọi tia hi vọng trong lòng cậu cũng biến mất.

" Muốn thoát sao, để hôm nay tôi xem cậu còn muốn thoát nổi không?"

#còn

#p/s: chap sau bé thụ sẽ gặp lại công, và đỉnh cao của ngược, ai hóng không nè?