Nói xong câu này, tự nhiên không khí trong nhà cô giảm xuống hẳn.
Trọng Nhân cũng không nói gì nhiều "Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ lo buổi tối em ra sau nhà không an toàn thôi"
Nhã Hân cũng ý thức được những lời mình vừa nói là không hợp hoàn cảnh "Anh lại chơi với Nhã Huyên đi, em đi phơi áo cho anh"
Trọng Nhân chỉ "ừ" một tiếng rồi đến chỗ của Nhã Huyên. Con bé bây giờ đang ngồi trên giường chơi những món đồ chơi mà anh gửi đến.
Anh đến giường, gọi con bé một tiếng "Con chơi mấy cái này có thấy vui không?"
Con bé cười tít mắt. Đôi mắt này, to đẹp, long lanh là thế nhưng lại không nhìn thấy ánh sáng. Nó trả lời anh "Vui ạ. Con thích đồ chơi của bố lắm" Sau đó bổ sung thêm "Con cũng thích đồ chơi của mẹ"
Tâm hồn của trẻ con đúng là thứ đẹp đẽ nhất trên đời này. Đơn giản, thuần khiết. Chỉ một niềm vui nhỏ đã cảm thấy thỏa mãn.
Anh nâng mặt con bé, hôn lên trán
con bé một cái "Một ngày nào đó con nhìn thấy ánh sáng sẽ cảm thấy vui hơn nữa"
Nhã Huyên thuận tay nắm lấy tay anh "Con không biết nhìn thấy ánh sáng sẽ như thế nào. Nhưng con thích ở với bố và với mẹ. Con ước ngày nào bố cũng đến chơi với con, dạy con viết chữ."
Đây là lời mà một đứa trẻ năm tuổi có thể nói ra sao? Con anh đã trưởng thành đến mức nào rồi?
Anh tự hỏi mình rằng, mình có xứng là một người bố không?
Lúc con anh cất tiếng khóc chào đời, anh ở đâu?
Lúc con anh bị bác sĩ kết luận là sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng, anh ở đâu?
Lúc con anh đau ốm vì sức đề kháng yếu, anh ở đâu?
Và từ lúc con anh không đến năm tuổi, bố nó đã ở đâu?
Anh không xứng làm bố, càng không có tư cách giành quyền nuôi con với cô.
Con gái, bố xin lỗi.
"Nhã Huyên cất đồ chơi đi, bố đọc truyện cổ tích cho con ngủ được không?"
Con bé hào hứng "Dạ được"
Sau khi anh thu dọn đồ chơi, đặt Nhã Huyên nằm chính giữa ở cái giường ngủ, anh cũng nằm xuống bên cạnh. Anh tìm thấy một quyển truyện cổ tích đã cũ, anh mở ra đọc luôn câu chuyện đầu tiên.
"Ngày xửa ngày xưa..."
Cô phơi áo xong, dọn sơ lại nhà cửa. Lúc trở lại giường, Trọng Nhân đang đọc truyện cổ tích, còn Nhã Huyên mắt đã lim dim, sắp vào giấc ngủ. Cô rón rén lại gần, Trọng Nhân thấy cô thì làm hành động im lặng, ý bảo Nhã Huyên đang ngủ. Cô hiểu ý anh nên bản thân lên giường nằm chỗ trống mà anh và Nhã Huyên chừa lại cho cô.
Cái giường này bình thường hai mẹ con cô nằm rất rộng rãi. Nhưng hôm nay chỉ vì sự xuất hiện của anh mà trở nên chật chội. Không biết có phải vì chỗ ngủ chật chội hay tâm trạng con người thay đổi mà hai người lớn nằm gần mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ.
Khi Nhã Huyên đã chìm vào giấc ngủ say. Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện
"Nhà không có nước nóng, mấy tháng mùa đông mẹ con em sống làm sao?" Ban nãy khi anh tắm, vào nhà tắm thì phát hiện không có hệ thống nước nóng. Mấy tháng mùa đông nhiệt độ thấp, nước đâu mà sinh hoạt
Giọng anh trầm thấp giữa đêm khuya làm cô xao xuyến.
"Mùa đông thì em nấu nước rồi tắm cho con. Còn em thì tắm nước lạnh quen rồi" Cô thành thật trả lời câu hỏi của anh.
Không hiểu sao, những lúc thế này tim anh rất nhói
"Hay em và con đừng ở nơi này nữa, anh mua cho hai mẹ con một căn nhà nhỏ, ở chỗ này không an toàn"