Vài ngày sau thì Nhã Huyên xuất viện. Trọng Nhân dù không muốn cũng phải để con bé trở về với mẹ.
Anh thừa nhận, mình không phải là một người bố tốt. Mặc dù rất muốn chăm sóc con nhưng hình như tình cảnh của anh bây giờ không phù hợp. Đã nhiều lần anh có suy nghĩ mình có nên đón mẹ con Nhã Hân về, cho cô một danh phận. Nhưng còn Huỳnh Thư? Cô ấy phải làm sao? Thanh xuân của cô ấy đều dành cho anh. Vì anh cô ấy có thể chấp nhận luôn đứa con của anh.
Tình trạng hiện tại của anh bây giờ tiến không được, lùi cũng không xong. Anh thật sự bất lực.
Hôm nhìn con ngã ở sàn nhà. Ruột gan anh rối loạn cả lên. Nhìn thấy Huỳnh Thư đang đuổi theo con bé nên
anh mặc định cho rằng tại cô ấy nên con anh mới bỏ chạy.
Hôm sau, khi từ bệnh viện về nhà lấy ít đồ dùng, anh mới biết sự tình là do người giúp việc kia. Anh đưa tiền lương rồi đuổi thẳng bà ta ra khỏi nhà. Loại người mà đến trẻ con cũng nỡ buông lời cay độc thì không nên giữ lại làm gì.
Mãi cho đến hôm nay, anh và Huỳnh Thư vẫn chưa nói chuyện với nhau một câu nào. Cô ấy có vẻ tránh mặt anh, còn anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Xin lỗi trước, hay là nói chuyện trước?
Nếu là thời điểm trong quá khứ, khi Nhã Hân chưa xuất hiện. Anh chắc chắn rằng mình sẽ hoàn toàn tin tưởng và yêu thương Huỳnh Thư trăm phần trăm. Nhưng từ ngày có sự xuất hiện của Nhã Hân, mọi chuyện đang ngày một đi trái với quỹ đạo bình thường.
Anh mê luyến cơ thể cô, say đắm mỗi khi cô ở dưới người anh yêu kiều thở dốc và khi biết cô đang mang theo mầm mống của mình mà bỏ đi mất, anh lại càng nôn nóng mà muốn tìm thấy cô.
Phải chăng anh đã không còn yêu Huỳnh Thư nữa?
....
Reng reng... Cái điện thoại bàn phím của Nhã Huyên reo lên inh ỏi. Con bé phải mò mẫm xung quanh để tìm ra nó. Đến khi tìm ra rồi, bé chẳng biết làm sao cho điện thoại khỏi reo nữa. Bé chỉ có thể bấm loạn xạ lên cái điện thoại đó. Thật may, cái điện thoại không kêu nữa nhưng nó lại phát ra tiếng của một người đàn ông
"Nhã Huyên?"
"Bố? Bố ạ?"
Đến bây giờ thì bé hiểu, khi có người gọi tới thì điện thoại sẽ reo như thế này. Thì ra cái này không những gọi cho mẹ được mà còn có thể gọi cho bố. Cứ như vừa khám phá ra một vùng đất mới, con bé cảm thấy rất vui.
"Ừ. Bố đây. Con đang ở nhà một mình sao?"
"Dạ, mẹ đi làm rồi. Con đang chơi đồ chơi" Mấy hôm trước, anh đã gửi rất nhiều đồ chơi đến cho bé, chỉ mong con bé bớt cô đơn khi ở nhà một mình.
"Bố đến nhà chơi với con được không?"
Đang ở công ty nhưng anh lại cảm thấy rất nhớ con bé. Lúc trước, anh thấy bé có một cái điện thoại nên đã lưu số lại. Không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến.
"Thật không bố?" Giọng con bé phấn khích, nhưng cũng chỉ một giây sau lại ỉu xìu "Nhưng mẹ khóa cửa nhà rồi, bố không vào được"
Anh nghe cái giọng ỉu xìu kia phì cười "Không sao đâu con gái, bố có cách vào nhà"
"Thật ạ? Hoan hô bố" Đang ở nhà một mình mà có bố đến thăm không phải rất tuyệt sao? Với lại mấy hôm không gặp bố. Bé cũng nhớ bố.
"Được rồi, đợi bố một lát"
Nói rồi anh tắt máy, phi nhanh đến chỗ cô ở.
Chừng 20 phút sau, Nhã Huyên nghe bên ngoài có tiếng leng keng, có lẽ là bố đến.
Sau đó có tiếng mở cửa nhà.
"Là bố. Con gái ơi"
"Bố ơi bố" Con bé dang tay muốn ôm anh nhưng chỉ ngồi yên một chỗ. Sợ rằng mình đi lại sẽ bị ngã.
Anh đến ôm con gái vào lòng.
....
Hai bố con mãi chơi đùa mà chẳng để ý thời gian, đến khi Mặt Trời xuống núi, ở trước cửa nhà có một giọng nữ
"Sao anh lại đến đây?"