- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Yêu Anh
- Chương 7
Yêu Anh
Chương 7
Hiện giờ, cả thế giới của Hướng Hàm chỉ thu nhỏ lại bằng Hướng Hạo, tỉnh dậy cũng là hắn, trong mơ cũng vẫn chỉ có một mình hắn.
***
“Anh, anh ơi…”
Hướng Hạo mở choàng mắt, thấy bên cạnh Hướng Hàm đang ôm chặt lấy hắn, miệng lẩm bẩm nói mơ.
Hiện giờ, cả thế giới của Hướng Hàm chỉ thu nhỏ lại bằng Hướng Hạo, tỉnh dậy cũng là hắn, trong mơ cũng vẫn chỉ có một mình hắn.
Do trời mưa nên nhiệt độ ban đêm hơi thấp, Hướng Hạo đang bị sốt, nhiệt độ cơ thể cao, Hướng Hàm ngủ chẳng biết gì, càng ôm chặt, cả người đều quấn chặt lấy hắn. Cứ ôm ghì như thế cho đến gần sáng, cả hai người đã đầm đìa mồ hôi. Chẳng biết có phải do được ra mồ hôi hay không mà Hướng Hạo lại hạ sốt.
Hướng Hạo không quen ngủ cùng Hướng Hàm lâu như thế. Lúc này, Hướng Hàm đang vắt tay qua ngực hắn, một nửa phần eo đè lên bụng hắn, thằng em mềm nhũn giữa hai chân ngây thơ vô số tội mà áp sát vào xương hông hắn, khiến cơn sốt vừa mới lui xong lại dường như cháy thẳng tới lòng.
May mà toát mồ hôi nhiều khiến cả cơ thể Hướng Hạo mệt nhoài, cậu nhỏ đáng thương cũng sức cùng lực kiệt, lấy đâu ra sức mà ngóc đầu dậy. Hắn cố hết sức mới đem Hướng Hàm đang bám trên người kéo xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Lần này, Hướng Hạo ngủ đến mê mệt, đang ngủ thì bị cảm giác tê dại ở tay làm phiền, khó chịu đưa tay lên gãi gãi thì nghe thấy tiếng cười trộm của Hướng Hàm ở bên cạnh.
“Làm gì vậy hả?”, Hướng Hạo ngủ đã đời rồi mới mắt nhắm mắt mở nhìn Hướng Hàm đang ngồi xổm bên giường, hai mắt cong tít vì cười, cười đến nỗi khiến hắn cảm thấy quái lạ.
Hắn vội vàng giơ cánh tay lên nhìn, Hướng Hàm ngay lập tức đứng lên, hắn chưa kịp nhìn rõ đã nhanh như chớp chạy béng ra ngoài.
Vừa mới tỉnh ngủ, Hướng Hạo còn đang mơ mơ hồ hồ, ánh nhìn vẫn còn mông lung mờ mịt. Hắn chớp mắt mấy lần mới phát hiện ra tác phẩm vĩ đại của Hướng Hàm trên khuỷu tay mình.
Hắn vốn sắp nổi giận đến nơi, lúc nhìn kỹ lại thì phá lên cười rũ rượi. Hóa ra đại tác phẩm của Hướng Hàm lại là một người tí hon, mà lúc nhìn kỹ bộ dáng thì nhân vật chính còn ai trồng khoai đất này ngoài Hướng Hạo. Có lẽ cậu đã nhân lúc Hướng Hạo ngủ mà vừa nhìn hắn vừa vẽ nguệch ngoạc theo. Hướng Hạo tí hon trên tay mắt nổ mắt xịt, cái đầu lồi lồi lõm lõm, tuy nhiên, nếu so với que diêm hôm trước thì hẳn đã tiến bộ hơn nhiều. Dù sao khi nhìn vào, Hướng Hạo vẫn có thể nhận ra mình trong đó.
“Qua đây”, hắn vẫy vẫy tay gọi Hướng Hàm đang đứng từ xa, “Mau qua đây, anh không mắng mày.”
Hướng Hàm tiến lên hai bước thì lại dừng lại.
“Nhanh lên”, Hướng Hạo giục, “Anh thật sự không mắng mày, không lừa mày đâu mà lo.”
Giọng nói của Hướng Hạo rất nhẹ nhàng, khuôn mặt vui vẻ, lúc này Hướng Hàm mới tin, đi từng bước từng bước tới. Vừa tới bên giường liền bị hắn nắm lấy cổ tay kéo ngã lên người mình. Hướng Hạo vừa ghì chặt lấy cổ Hướng Hàm, vừa nghiến răng nghiến lợi “Mày làm cái gì đó hả? Hả? Nhân lúc anh ngủ say làm cái gì đó hả?!”
Chỉ số thông minh của Hướng Hàm lúc cao lúc thấp, lúc này nghe giọng Hướng Hạo thật sự cảm thấy hắn không tức giận, liền rúc vào trong l*иg ngực hắn, vừa trốn vừa cười, đôi mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, khuôn mặt đỏ bừng, cầm lấy bàn tay Hướng Hạo gỡ ra khỏi cổ mình.
Hướng Hạo lại kiên quyết không buông, ép trán cậu khiến cho cậu phải ngẩng đầu lên, ra vẻ dữ dằn hung ác “Không rửa sạch được, mày nói xem phải làm sao bây giờ?”
“Thật ạ?” Hướng Hàm đột nhiên không cười nữa “Thật sự không rửa sạch được ạ?”
“Ừ”, Hướng Hạo nói “Sao giờ?”
Hướng Hàm cắn cắn môi, bộ dạng nghiêm túc trông rất đáng yêu, nghĩ một lúc thật lâu mới nhỏ giọng nói “Vậy anh giữ lại đi.”
Cuối cùng Hướng Hạo cũng thôi kìm kẹp, vừa cười vừa buông Hướng Hàm ra, vỗ vỗ đầu cậu “Mày vẽ xấu ơi là xấu, giữ lại để mà dọa người khác à.”
“Không xấu mà”, Hướng Hàm nằm sấp trên cánh tay hắn ngắm hình vẽ, vẻ mặt thỏa mãn sờ soạng ‘Hướng Hạo tí hon’, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói “Rất là đẹp luôn.”
Mồ hôi toát ra đầm đìa cả cơ thể, Hướng Hạo cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dường như cũng đã đỡ sốt. Lúc này, hắn mới phát hiện ra mình đã ngủ quá cả giờ đi làm, vội vàng gọi điện xin nghỉ buổi sáng, xong xuôi rồi mới đứng lên nấu cơm cho Hướng Hàm ăn.
Cả hôm qua hai người đều mệt đứ đừ, cơm tối cũng chẳng còn hơi sức đâu mà ăn. Trong nhà còn nửa ống mì dẹt[1], vừa đủ để hai người ăn. Hướng Hạo đun nước, thấy Hướng Hàm đang cười nham nhở, cố ý ra vẻ nghiêm khắc, bảo cậu lại qua chỗ hắn đứng.
“Anh làm gì vậy ạ?” Hướng Hàm giở trò vô lại, như người không xương dựa vào người hắn, giống hệt như sợi mì nhũn nhèo trong nước.
“Đứng đàng hoàng vào!” Hướng Hạo đem cục kẹo cao su trên người là Hướng Hàm đẩy ra về phía tường, bắt cậu đứng cẩn thận lại, nghiêm nghị nói “Mày đừng có mà được nước làm tới, chuyện hôm qua anh còn chưa tính sổ với mày đâu đấy!”
Hướng Hàm chớp chớp mắt vẻ mặt đầy vô tội.
“Anh hỏi mày, anh đã nói là không được ra khỏi nhà rồi còn gì? Đã vậy hôm qua trời còn mưa, có phải mày mọc thêm mấy lá gan nữa rồi đúng không?”
“Không phải…” Hướng Hàm khẽ khàng đáp “Anh không mang ô, em đi đưa ô cho anh.”
Hướng Hạo sững lại một chút, hỏi cậu “Ô đâu?”
Hướng Hàm cũng đờ ra, ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng là cậu không ngờ đi đưa ô lại còn phải mang theo ô.
Hướng Hạo cũng chẳng nhẫn tâm mắng cậu nữa, nhắc cậu lần sau không được tự mình ra khỏi nhà. Bộ dạng Hướng Hàm lúc nhận lỗi vô cùng đáng thương, vừa nghe hắn nói xong thoáng chốc đã chuyển sang trạng thái tươi vui hớn hở mà đứng lên, chẳng biết có nghe vào đầu được câu nào nữa hay không.
Hướng Hạo bị bệnh khẩu vị hơi nặng, nấu mì hơi mặn. Hướng Hàm dù chẳng nói gì nhưng liên tục đòi uống nước, Hướng Hạo không chịu nổi nữa đứng dậy thay quần áo, hỏi cậu muốn ăn gì.
“Ăn gì cũng đều được ạ?”, mắt Hướng Hàm sáng rực “Cơm rang ạ!”
Hướng Hạo cười trêu cậu, gõ vào trán cậu một cái “Nhìn mày mà xem, chỉ thế là nhanh.”
Hướng Hạo đi ra ngoài mua cơm rang mất gần 2 tiếng đồng hồ, lúc quay lại thì Hướng Hàm đã ăn xong mì, tủi thân dẩu miệng than thở “Sao anh đi chậm dữ vậy…”
Hướng Hạo cũng thấy áy náy, nhanh chóng đặt cơm rang lên trên bàn, cầm thìa đút cậu ăn. Thực ra Hướng Hàm đã no rồi nhưng vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cơm rang, lại hớn hở ăn tiếp, ăn xong thì bụng căng ra như cái trống, nằm trên giường dụi mắt.
“Lại buồn ngủ nữa?” Hướng Hạo đi về phía cậu “Mày là heo hả?”
“Em không phải…” Hướng Hàm đáp lời hắn với tốc độ còn thua cả sên “Anh mới là heo.”
“Anh không ăn no rồi lại nằm khèo”, Hướng Hạo nói, nắm lấy bàn tay Hướng Hàm kéo cậu dậy “Không được ngủ nữa, anh dẫn mày đi làm.”
“Dạ?” Hướng Hàm lập tức ngồi bật dậy “Đi làm!”
“Ừ, thế còn ngủ nữa không?”
“Không ngủ nữa ạ!”, Hướng Hàm hớn ha hớn hở trả lời, “Cùng anh đi làm!”
Hướng Hạo thật sự rất sợ, trời vẫn còn mưa, hắn sợ lúc tan làm trở về thì lại không thấy bóng dáng Hướng Hàm đâu. Lúc này Hướng Hàm đang ngu ngu ngốc ngốc, nói chuyện với cậu như nước đổ lá khoai, vào tai này trôi tuột ra tai kia, ngay cả việc lo cho bản thân còn chưa lo nổi. Hắn thì không thể không đi làm, nên chỉ còn nước gắn cậu bên người mà mang theo.
Hướng Hàm đã từng ở bãi xe một thời gian, nhân công đều biết cậu, thấy cậu đến, mọi người đều quây vào trêu đùa. Hướng Hạo không thích ánh mắt mọi người nhìn cậu, chẳng khác gì đang nhìn con mèo con chó ngoài đường, chỉ là một trò hề để họ đem ra đùa giỡn.
Hắn dẫn Hướng Hàm vào phòng khách ngồi, bảo cậu ở đây tự vẽ, còn hắn ra ngoài làm việc.
Bình thường Hướng Hàm chẳng bao giờ chịu ngồi yên, nhưng khi vừa cầm bút thì như biến thành người khác. Mỗi lần rảnh ra Hướng Hạo lại đi qua nhìn cậu, đều thấy cậu đang nằm sấp trên bàn viết viết vẽ vẽ. Trong lúc làm việc hắn luôn nhìn về phía cánh tay của mình, dường như có thể xuyên qua lớp áo lao động dày cộp nặng trịch là có thể nhìn thấy hình vẽ nguệch ngoạc.
Một ngày lặng lẽ trôi qua, trời mưa suốt một đêm cuối cùng cũng đã tạnh.
Trên đường vẫn còn nước đọng, Hướng Hàm đi ủng đạp lên đạp xuống những vũng nước, còn kéo Hướng Hạo qua chơi cùng mình. Hướng Hạo bảo cậu ngốc nghếch, cậu còn không phục, muốn Hướng Hạo tự nhận là hắn ngốc.
“Anh ngốc đâu mà ngốc”, Hướng Hạo nói “Cả hai đều ngốc thì có mà chết đói lâu rồi.”
Hướng Hàm ngẫm nghĩ lời hắn nói, cảm thấy dường như thật sự đúng là như vậy. Cậu sợ hãi Hướng Hạo mà đói thì chính mình cũng đói, nịnh nọt ôm lấy cánh tay hắn, ngọt ngào thủ thỉ nói “Anh trai không ngốc.”
Đến buổi tối lúc rửa mặt, Hướng Hàm chú ý đến tác phẩm của mình trên cánh tay của Hướng Hạo, vốc nước lên muốn rửa đi, bị Hướng Hạo tránh đi, đẩy tay cậu ra bảo cậu đừng có nghịch ngợm.
Hướng Hàm không nói nữa, chạy vào trong phòng đội mũ rồi lại chạy lại chỗ hắn. Hướng Hạo chẳng hiểu ý cậu là gì, nhưng hắn có thể cảm thấy cậu rất vui sướиɠ.
Sau khi tắt đèn, Hướng Hàm còn che chăn trộm cười, tóc cọ cọ trên cánh tay Hướng Hạo một lúc rồi bất thình lình ló mặt ra khỏi chăn, đôi mắt trong suốt lấp lánh nhìn hắn.
“Ngủ đi.” Hướng Hạo nhắc cậu.
“Dạ vâng” Hướng Hàm nghe lời nằm xuống, một lúc sau nhỏ giọng hỏi hắn “Thật sự không rửa sạch được ạ?”
“Ừ”, Hướng Hạo giơ cánh tay lên trước mắt cậu “Thế ai làm ra chuyện tốt này hử?”
Hướng Hàm cười khanh khách khanh khách, lớn giọng tuyên bố “Em!”
Như thể đây thật sự là chuyện tuyệt vời nhất trên đời.
Ngày hôm sau trời không mưa, Hướng Hàm vẫn ầm ĩ đòi Hướng Hạo cho cùng đi làm. Hướng Hạo còn đang phân vân lưỡng lự thì cậu đã bày ra vẻ nhõng nhẽo làm nũng, ngồi trên ghế ôm lấy thắt lưng Hướng Hạo, mặt áp sát vào bụng hắn, ngửa đầu nhìn hắn năn nỉ.
Hướng Hạo không cách nào đẩy cậu ra, đành gạt gạt những sợi tóc dài của cậu, khẽ giọng hỏi “Sao mày lại bám người như vậy hả? Hả?”
Hướng Hàm không trả lời, nhìn hắn chớp chớp mắt, cuối cùng còn cọ cọ hai má vào bụng hắn, giống như con mèo nhỏ đòi ăn. Hướng Hạo bị cậu cọ đến bốc hỏa, đành phải kéo cậu dậy, đưa cậu đi làm cùng.
Qua cơn mưa bầu trời trong vắt, sáng sớm không khí trong lành, thoang thoảng hương thanh mát của cỏ cây. Quán sá hai ven đường sau hai buổi sáng ngừng bán, nay lại dựng hàng trở lại. Dân cư trong thành người mặc áo ngủ, bộ dạng lười biếng đến ăn sáng, rả rích trò chuyện không thôi về mùa mưa.
Không khí náo nhiệt khiến Hướng Hàm càng phấn khởi vui vẻ hơn so với hôm qua. Buổi sáng rõ ràng cậu đã ăn bữa sáng, nhưng trên đường đi qua các quán sá vẫn liên tục hỏi Hướng Hạo cái này ăn ngon không, cái kia ăn thế nào. Lần này, Hướng Hạo đã biết ý của Hướng Hàm, hỏi cậu muốn ăn gì.
Từ trước tới nay Hướng Hàm không đòi hỏi nhiều, Hướng Hạo chưa nói gì cậu đã ngoan ngoãn chỉ vào túi sữa đậu nành. Sữa đậu nành được đựng trong một cái túi to, Hướng Hạo giúp cậu cầm túi đưa đến miệng cho cậu hút. Hướng Hàm dùng lực hút một hơi thật mạnh đến nỗi phồng mang trợn má, miệng nói không nên lời, dùng tay đẩy đẩy tay của Hướng Hạo.
Hướng Hạo không hiểu ý cậu là gì, hỏi “Không uống nữa à?”
Cậu phải mất 3 lần mới uống xong sữa đậu nành trong miệng, vội vàng giải thích “Uống ngon lắm ạ, anh nếm thử mà xem!”
Hướng Hạo bật cười, giả bộ hút một hơi, nhìn phần sữa đậu nành còn lại trong túi không dễ trào ra nữa mới để Hướng Hàm tự mình cầm.
Hai người đến đây ở chưa được bao lâu, lại không hay ra ngoài, đứng trước cửa hàng uống sữa đậu nành mấy phút như thế, làm hàng xóm láng giềng ăn sáng quanh đây đều âm thầm quan sát đánh mắt theo cả hai. Sau khi ông chủ trả tiền lẻ thì nghe được vài câu, đối mặt với Hướng Hạo ra vẻ thân thiết hất hàm về phía Hướng Hàm “Em trai chú em hả?”
“Vâng.” Hôm nay tâm trạng Hướng Hạo rất tốt, đáp lại một tiếng.
“Ái dà…” Ông chủ ngân dài âm thanh “Lớn lên trông đẹp trai quá ha.”
Hướng Hạo chẳng nói gì chỉ cười cười, cùng Hướng Hàm rời đi.
Đi được một đoạn thì Hướng Hàm uống sữa xong, theo lời chỉ huy của Hướng Hạo cầm túi sữa ném vào thùng rác, quay qua Hướng Hạo reo lên như chờ được khen thưởng “Em ném vào rồi nha!”
“Ừ”, Hướng Hạo nhàn nhạt nói “Ngoan.”
Hướng Hàm như loài động vật nhỏ được khen thưởng, càng cố gắng thể hiện chính mình, thấy giấy vụn bên lề đường cũng nóng lòng muốn nhặt lên.
“Đến đây!” Hướng Hạo vội vàng quát giữ cậu lại “Cmn mày đừng có tăng động nữa có được không?”
Lúc này, Hướng Hàm mới thôi vung vẩy hớn hở, ngoan ngoãn yên lặng đi cạnh Hướng Hạo. Đi một lúc cậu thấy Hướng Hạo không nói tiếng nào, lấy lòng nịnh nọt nắm lấy tay hắn, sợ hắn vứt bỏ không cần mình nữa.
Hướng Hạo nắm chặt lấy những ngón tay dài nhỏ của cậu. Tay Hướng Hàm lạnh hơn một chút so với tay Hướng Hạo, nắm tay cậu rất dễ chịu, tâm tình Hướng Hạo xao động, nắm lấy đầu ngón trỏ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve ngón cái. Sau khi cảm nhận được động tác của Hướng Hạo, Hướng Hàm cũng nắm chặt lấy bàn tay hắn, học theo hắn mà vuốt ve ngón tay Hướng Hạo, trông như thể hai người đang đùa nghịch với nhau.
Đưa Hướng Hàm đi làm cùng bị chậm hơn 10 phút so với bình thường, may mà Hướng Hạo đã dự tính trước nên đã xuất phát sớm hơn mọi khi, lúc đến nơi vẫn chưa muộn. Chỉ là, lúc vừa vào đến cửa đã mặt đối mặt với chị Trần.
Tính ra đã khá lâu chị Trần chưa qua đây, hôm nay như thể chuyện lạ, không những đến mà còn đến rất sớm. Chị Trần nhìn theo hai người bọn họ, ngón tay vuốt nhẹ qua mặt Hướng Hàm, vờ vịt cười “Hôm nay Tiểu Hàm cũng tới à.”
Trước đây Hướng Hàm ở ký túc xá cũng đã từng gặp qua chị Trần, nhìn chị nói chuyện với mình thì rũ mi mắt xuống, trốn ra sau lưng Hướng Hạo.
Hướng Hạo nói “Hai hôm trước trời mưa, nó ở nhà một mình bị sợ, tình trạng không ổn lắm. Hai ngày rồi em mới đưa nó tới đây, ngày mai là tự ở nhà một mình được rồi.”
Hướng Hàm ở đằng sau Hướng Hạo im lặng, nhưng lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay hắn.
Chú thích:
[1]. Mì dẹt:
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Yêu Anh
- Chương 7