Trên đường về cả hai không nói với nhau một câu nào khiến cho không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, bỗng nhiên có một đứa bé lao ra trước đầu xe khiến anh phải đánh lái đột ngột để tránh đứa bé và chiếc xe đã lao thẳng vào dải ngăn cách rồi lật nghiêng sang một bên, trước khi ngất đi cô còn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của anh đang chảy máu rất nhiều và tiếng hô hoán gọi cấp cứu của mọi người.
Mọi người xung quanh nói và gọi cấp cứu cho cả hai“Ai đấy gọi cấp cứu đi, trong xe có hai người đang bị thương nặng lắm”
Bên cạnh một số đông đang giúp đỡ đưa cô và anh ra khỏi xe thì một bộ phận người dân đứng quay phim chụp ảnh như không phải là chuyện của mình vậy. Cả hai được đưa vào bệnh viện XX để cấp cứu, nghe chuyện thì mọi người và bố mẹ hai đứa cũng chạy vào viện. Trước cửa phòng cấp cứu bây giờ vô cùng im lặng và ngột ngạt, khi nghe tin báo thì họ được biết là hai đứa bị thương rất nặng mà thôi. Nhưng khi chạy đến bệnh viện thì thấy hai đứa con của mình bị nặng hơn tưởng tượng rất nhiều, bố mẹ của đứa bé đã gây ra tai nạn cũng đã đến xin lỗi và lo tiền thuốc thang cho cả hai nhưng bố mẹ cô không nhận.
Mẹ anh ôm lấy Thảo và khóc lóc “Rõ ràng lúc nãy cả hai đứa nó còn ở nhà, còn nói chuyện với mẹ cơ mà, sao bây giờ lại nằm ở trong đấy rồi cơ chứ? Đáng lẽ mẹ không nên đồng ý cho hai đứa nó về thì đã không xảy ra chuyện này rồi”
Sau hơn 5 tiếng cấp cứu thì bác sĩ cũng đã ra nói chuyện với Khánh Duy và Khánh An về tình hình của cả hai, do sau khi tránh đứa nhỏ thì chiếc xe đã bị lật ở phía của cô nên phần đầu của cô bị thương khá nặng. Dù đã phẫu thuật thành công rồi nhưng chắc sẽ để lại di chứng về sau, còn anh thì bị thương nhẹ ở phần đầu và bị gãy tay mà thôi nên không có gì đáng lo hết. Ngay sau đó thì cả cô và anh đều được đưa về phòng bệnh nhưng mọi người vẫn chưa được vào thăm. Quang Minh và Tiến Đạt chịu trách nhiệm đưa các bác về nghỉ ngơi trước đã và phải thuyết phục rất lâu thì họ mới đồng ý về trước.
Tin tức anh và cô bị tai nạn đã đến tai giới báo chí nên họ đã bu lại thành một đám đông trước cửa của bệnh viện để tìm kiếm tin tức, thấy bố mẹ anh và cô bước ra thì họ lao vào để hỏi dồn dập. Cũng may là có bảo vệ của bệnh viện giúp đỡ thì họ mới có thể lên xe và trở về nhà.
Sau hơn một ngày hôn mê thì anh cũng đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại anh liền hỏi em gái mình xem Phương Anh có bị thương ở đâu không. Vì khi chiếc xe xảy ra va chạm thì anh đã hôn mê luôn nên hoàn toàn không biết cô có bị thương nặng hay không. Thảo biết tính của anh trai, nếu giờ mà nói là chị ấy bị thương rất nặng thì anh sẽ lao xuống giường mà chạy đến bệnh cạnh cô luôn mất.
Còn ở Úc thì từ hôm qua đến giờ Wind không thể tài nào liên lạc được với Rena, trong khi một lần nữa hệ thống lại bị xâm nhập khiến anh chàng và boss gặp rất nhiều khổ sở và phải tăng ca liên tục. Sau khi đã hoàn toàn kiểm soát được hệ thống thì Wind quyết đinh gọi cho Khánh An xem có biết cô đang ở đâu, sau khi biết được tin tức là cô bị tai nạn và vẫn còn hôn mê thì Wind liền đặt vé máy bay để về Việt Nam tìm cô luôn.
Hơn 1 tuần sau mà cô vẫn chưa tỉnh lại khiến mọi người vô cùng lo lắng, anh biết được về sức khoẻ của cô thì ngày nào cũng ngồi lì ở bên phòng bệnh của cô mặc cho mọi người khuyên bảo như thế nào cũng không được, hôm nay cũng như mọi ngày anh tiếp tục bám rễ ở phòng bệnh của cô. Đang ngồi nhìn khuôn mặt của cô thì cánh cửa phòng bệnh bị mở toang ra, một chàng trai mang nét phương tây chạy vào và nói bằng tiếng anh “Rena, cô đâu rồi. Cô có bị thương ở đâu không chứ?”
Vừa nhìn thấy anh ta thì Thành Lương nhíu mày khó chịu, hết tên Khánh An rồi lại đến cái tên người tây to xác này là sao đây hả? Wind cũng chẳng thèm để ý đến Thành Lương đã ngồi ở gần đấy mà trực tiếp tiến đến vỗ nhẹ vào mặt cô và nói “Cô hai, tỉnh lại đi. Công ty xảy ra chuyện rồi kìa”
Thành Lương thấy những hành động của Wind thì vô cùng khó chịu nên đành nói “Cậu đừng có làm thế, cô ấy sẽ đau đó”
Tưởng là Wind sẽ dừng lại nhưng mà không, Wind lại vỗ mạnh hơn. Ai bảo bị thường cứ hở ra là Rena lại lôi anh chàng ra làm bao cát cơ chứ! Hết đấm rồi rồi lại đá, vui vui còn đạp một phát làm Wind bay thẳng vào tường nên nhân cơ hội này thì phải trả thù mà thôi.
“Tôi bảo cậu dừng lại cơ mà!” Anh gằn giọng nói
Wind cũng đâu phải dạng vừa, vì đã từng nghe Rena nhắc đến Thành Lương trong một lần say rượu nên ấn tượng của Wind về anh vô cùng xấu “Cậu là ai mà bắt tôi dừng lại cơ chứ?”
Thành Lương định nói mình là người yêu của cô nhưng chợt nhớ ra là giờ anh không còn là người yêu của cô nữa rồi
“Sao vậy, tôi biết anh đấy. Đồ đàn ông tồi, anh không khiến Rena hạnh phúc được thì để tôi”. Wind lớn giọng nói, nếu chuyện này mà để cho Rena biết thì anh chỉ có con đường chết mà thôi nhưng mà cũng lỡ nói vậy rồi nên đành chịu thôi.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, khí chất của cả hai đều không phải là dạng vừa. Cả hai nhìn nhau như muốn bắn cả điện ra ngoài vậy, trong khi cả hai đang mải nhìn nhau một cách “đắm đuối” thì Rena cũng đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại thì đập vào mắt cô là hai người đàn ông, một người thì rât quen thuộc còn một người cô không tài nào nhận ra được.
“Hai người muốn đánh nhau thì đi ra ngoài”
Giọng nói của cô vang lên đã thu hút hai con người kia về phía mình
Thành Lương liền hỏi hàn tình hình sức khoẻ của cô “Phương Anh, em không sao chứ? Em cảm thấy như thế nào rồi”
Cô không trả lời câu hỏi của anh mà quay sang hỏi cậu bạn người Úc của mình “Wind, đó là ai vậy?”