Sáng hôm nay khi vừa ngủ dậy cô đã nhận được một bức thư từ Việt Nam và cái tên người gửi chính là Bùi Khánh Duy, một trong những cậu bạn thân nhất của cô khi còn ở Việt Nam. Mở lá thư ra mà cô rất run, một phần vì vui vaf một phần vì không hiểu tại sao mà Khánh Duy có thể tìm đưuọc chsinh xác địa chỉ của cô nữa. Ngay cả bố mẹ và anh trai cô còn không biết chính xác địa chỉ mà chỉ biết chung chung là cô ở thành phố Sydney mà thôi.
“Hey Rena! À chính xác phải là Phương Anh mới đúng. Tao thật không ngờ là mày lại trốn kĩ đến mức độ vậy, thời gian qua mày có khoẻ không? Bọn tao rất khoẻ, lần này tao viết thư cho mày vì muốn mời mày XX tháng X này về dự đám cưới của tao với Tú. Và còn một điều nữa đó là chứng thực về vụ việc cách đây 2 năm nhớ là không được từ chối đâu đấy vé máy bay và tất tần tật chi phí đi lại tao sẽ lo hoàn toàn nên nhớ về nhớ. Bạn của mày Khánh Duy”
Sau khi đọc xong là thư ngắn nhưng đầy đủ trọng tâm vấn đề của một anh chàng bác sĩ thì cô lưỡng lự không biết có nên về hay không nữa, một bên thì muốn về một bên thì lại không muốn về. Sau hơn 2 ngày đấu tranh tâm lí thì cô quyết định trở về dù lần này có gặp anh hay không. Mục đích là dự đám cưới của Duy và Tú xong thì cô sẽ về lại Úc ngay như vậy thì sẽ không có khả năng cao gặp lại Thành Lương rồi. Từ giờ đến ngày diễn ra đám cưới thì cũng chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa mà thôi, cô sẽ phải tăng ca để hoàn thành công việc ở Úc để còn trở về Việt Nam nữa.
Theo đúng kể hoạch thì cô đã đáp chuyến bay về Việt Nam trước lễ cưới 2 ngày, nhưng khoảng thời gian này cô không về nhà ngay mà còn lượn lờ khắp các con phố ở Hà Nội. Và điều cô không ngờ chính là trong 2 năm nay anh đã vươn lên trở thành sao hạng A và được rất nhiều người biết đến, đi đến đâu ai cũng nhắc về cái tên Rean hay là Bùi Thành Lương hết.
Buổi tiệc cưới diễn ra ở đại sảnh của nhà hàng XX nơi vô cùng nổi tiếng của thành phố XX, đúng là lương của bác sĩ có vẻ rất giàu nên toàn bộ hoa của buổi lễ đều được làm bằng hoa thật, ước tính riêng tiền hoa thôi cũng đã vài chục triệu rồi. Đến dự buổi tiệc cô đã chọn cho mình một chiếc váy xuông màu trắng với điểm nhấn là chiếc nơ ở phần eo và tay áo được cách điệu, kết hợp với chiếc váy là một chiếc kẹp tóc hình nơ nhỏ nhỏ xinh trên trên đầu, mái tóc xoăn sóng lơi được cô thả ra nhìn rất duyên dáng và sang trọng. Vừa bước vào hội trường thì cô thấy có rất nhiều bạn bè từ thời cấp 2, cấp 3 của cô dâu chú rể. Vì mái tóc màu xám khói của cô quá nổi bật nên mọi người đều quay lại nhìn và rất nhiều người đã nhận ra cô ngay.
Tuyết Băng từ xa chạy tới ôm chầm lấy cô và nói, hay mắt thì rưng rung nước mắt“CON CHÓ KIA, MÀY ĐÃ BỎ ĐI ĐÂU SUỐT 2 NĂM QUA THẾ HẢ?”
Cô kéo cô bạn thân của mình ra rồi nhẹ nhàng nói “Mày ôm thế tao chết ngạt mất”
Tuyết Băn vừa nói vừa lau nước mắt “Rốt cuộc mày đã bỏ đi đâu suốt 2 năm quả thế hả? Mày có biết là tao đi tìm mày lâu lắm rồi không hả?”
Cô vừa đẩy Tuyết Băng vào trong phòng nghỉ của cô dâu vì ở ngoài này có rất nhiều người đang nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu.
Vừa bước vào phòng nghỉ thì Thanh Tú cũng ôm chầm lấy cô và thút thít khóc, nhìn hai cô bạn thân của mình Rena cảm thấy buồn cười. Một đứa thì đã làm mẹ rồi, còn một đứa thì bỏ cuộc chơi để lấy chồng rồi thế mà giờ lại ngồi đây khóc thút thít thế này đây.
Cô ngán ngẩm lên tiếng “Tụi mày tính khóc đến bao giờ đây”
Tuyết Băng hỏi “Hai năm này mày đã ở đâu?”
“Tao giờ đang sống ở Úc” Cô trả lời và đồng thời kể lại mọi chuyện cho hai cô bạn của mình nghe
Thanh Tú trong chiếc váy cô dâu hỏi “Vậy lần này mày sẽ ở lại Việt Nam luôn chứ?”
“Không, dự đám cưới xong tao sẽ về lại Úc luôn. Tao còn phải đi làm nữa” Cô lắc đầu và nói. Vừa nói xong thì có điện thoại từ Wind thông báo là hệ thống phần mềm ở Úc đang gặp phải một số sự cố và cần cô giúp đỡ. Nghe xong cô liền hỏi hai người bạn của mình xem ở đâu có máy tính và chạy đi tìm. Sau khi tìm được máy tính thì chui vào cầu thang thoát hiểm và bắt đầu đăng nhập vào hệ thống phần mềm và sửa chữa lỗi. Mọi người sau khi nghe tin cô trở về thì liền chạy đến tìm thì thấy hình ảnh một cô gái đang ngồi gõ máy tính và nói chuyện tiếng anh với một ai đó qua điện thoại
“Wind, cậu liên hệ với boss đi. Chúng ta cần bản dự phòng của anh ấy, giờ tôi không thể trở về Úc ngay được nên hãy dùng bản dự phòng của boss và tiếp tục sửa chữa đi. Tôi sẽ cố gắng tìm ra lỗi nhanh nhất có thể”
?
Một giọng nói vang lên “Là virut 0086”
Virut 0086 là một loại virut tuy phá giải khá đơn giản nhưng cách nhận biết nó thì không hề dễ dàng, nếu như các kĩ sư mà không phát hiện ra loại virut này thì sau khoảng một tiếng đồng hồ, con virut này sẽ làm cho toàn hệ thống máy tính bị tê liệt hoàn toàn. Sau khi biết được thông tin về loại virut đó thì ngay lập tức cô phong toả hệ thống và tiêu diệt tận gốc virut. Khi đã hoàn thành công việc của mình thì cô ngẩng đầu lên định cảm ơn người đã nói cho cô biết thì đập thẳng vào mắt cô chính là người con trai với mái tóc màu khói giống cô, trên người khoác một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng một chiếc quần tây và đó không ai khác chính là Bùi Thành Lương.