Sáng hôm sau cô đến trường trong một tâm trạng vô cùng phấn khởi, Gia Linh ngồi cạnh cô còn cảm thấy rất khó hiểu khi cả buổi cô cứ ngồi cười tủm tỉm. Không thể năng nổi được sự tò mò của bản thân nên cô nàng quyết định quay sang hỏi bạn của mình
“Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu cười suốt thế?”
Cô quay sang mỉm cười và nói khiến cho Gia Linh càng cảm thấy khó hiệu hơn nữa, rốt cuộc là con nhỏ này đang bị cái gì mà lại cười cả buổi như vậy.
“Ê Linh, sau buổi học chúng ta đi đâu ăn đi”
“Cũng được” Gia Linh nói rồi tập trung nghe giảng chứ ngồi suy nghĩ về con nhỏ điên khùng bên cạnh cô thì chỉ có mệt thêm thôi.
Sau buổi học cả hai quyết định đi ăn ở quán lẩu Haidilao, vừa ngồi xuống bàn thì cô nhận được tin nhắn của anh “Ngày kia là sinh nhật em đấy, có muốn anh mua gì cho không?”. Anh nhắc thì cô mới nhớ ngày kia chính là sinh nhật của cô, dạo này lu bu quá nên ngày cả ngày sinh nhận cô còn quên nữa. Cô liền cảm thấy trong lòng thật ấm áp nhưng cũng phải nhanh chóng rep lại tin nhắn cho anh “Cần anh ship người yêu của em về ngay”
“Tuân lệnh, anh sẽ ship người yêu của em về cho”
Nhắn tin cho anh xong cô quay sang nói chuyện với cả Gia Linh, cũng như là dùng bữa. Trong bữa ăn cả hai cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ và kể cho nhau nghe về gia đình mình nhưng tuyệt nhiên không nói về người yêu nên khiến cho Phương Anh cũng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng Gia Linh.
Đường đường là chủ của một shop thời trang khác nổi tiếng vậy mà từ hồi mở cửa hàng đến giờ cô mới ra quán được đúng 2 lần, một lần là hôm thi công và lần còn lại là hôm khai trương, vì cũng có cổ phần trong cửa hàng nên hôm nay cô quyết định ra cửa hàng kiểm tra xem nhân viên có làm việc tự tế hay là đang ngồi chơi.
Tại cửa hàng T&R hôm nay cũng khá là đông nhưng nhân viên rất có ý thức làm việc, cứ thấy khách vào là niềm nở đón tiếp và tư vấn nhiệt tình nhưng bên cạnh đó vẫn có những con sâu bỏ rầu nồi canh. Có hai cô nhân viên cứ đứng nói chuyện với nhau mà không chịu tư vấn cho khách, quản lí nhắc còn tỏ thái độ kênh kiệu.
Cô bước vào và nói “Nếu đã không muốn làm thì cho nghỉ làm luôn đi”
“Cô là ai mà có quyền lên tiếng đuổi tôi cơ chứ? Có biết tôi là ai không? Tôi là hội phó của fanclub Rean đấy”
Cô cười nhếch mép và nói “Vậy thì đã làm sao?”
“Cẩn thận tôi báo lại với anh Rean để cô không có cơ hội bước vào cửa hàng này nữa đó, biết điều thì tôn trọng tôi chút đi”
Cô khoanh tay lại và mỉm cười nói “Vậy thì giờ tôi phải làm gì đây thưa hội phó”
“Đơn giản thôi! Một là xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua, hai là tôi sẽ báo chuyện này với anh Rean”
Cô đặt chiếc túi xách của mình lên bàn và nói “Vậy thì tôi chọn điều thứ ba, đuổi việc cô”
“Cô là ai mà đòi đuổi việc tôi?”
“Thứ nhất, tôi là Hoàng Đào Phương Anh một trong những người chủ của cửa hàng này. Thứ hai, tôi cũng chỉ là Rena hội trưởng của fanclub Rean. Thứ ba, tôi không muốn vì một con sâu mà bỏ rầu nồi canh. Chỉ với ba lí do này thôi thì cô không nhưng bị đuổi việc khỏi T&R mà bị đuổi khỏi Fanclub luôn. Quản lí tiễn khách” Cô dõng dạc nói rồi rời khỏi cửa hàng.
Dự định hôm nay của cô là đến xem shop hoạt động như thế nào, giờ xong việc rồi thì cô định sẽ trở về nhà để nghỉ ngơi nhưng trước đó thì phải ghé qua xử tội Bùi Khánh Duy mới được. Không tìm hiểu kĩ mà dám tuyển nhân viên một cách bừa bãi như thế, đúng là làm cô tức chết mà.
Khánh Duy ngồi xuống ghế và hỏi “Sao hôm nay lại ngẫu hứng rủ tao đi cà phê thế?”
Cô uống một ngụm cà phê và nói “Mày tuyển nhân viên kiểu gì thế hả? Khách đến thì không đón tiếp, đã vậy còn tỏ thái độ với cấp trên nữa”
Khánh Duy ngạc nhiên khi cô nói như vậy, anh thật không ngờ nhân viên mà anh cẩn thận xem xét lại là người như vậy. Đúng là uổng công anh lựa chọn mà.
“Tao không muốn gây chuyện nhưng đừng để đến lúc khách hàng phải ánh về thái độ phục. Lấy lòng khách hàng thì khó nhưng đạp đổ thì dễ dàng vô cùng đấy”
Khánh Duy trầm ngâm suy nghĩ và nói “Tao biết rồi, tao sẽ xem xét lại vấn đề này thật cẩn thận rồi cho mày câu trả lời thích đáng nhất”
Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cả hai đứng dậy đi về. Về đến nhà thì thấy có đèn sáng cô liền cảm thấy hơi sợ sợ, vì Thành Lương đang làm việc ở trong TP Hồ Chí Minh nên giờ này đáng lẽ trong nhà phải không có đèn chứ. Cô vừa bước từ từ vào nhà, tay thì cầm cái ô để phòng bị. Từng bước từng bước tiến vào trong, tiếng động càng lúc lớn khi cô bước đến gần phòng ngủ. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra cô hét ầm cả lên và cầm cái ô đanh tới tấp vào đối phương
“Cho mày chết này! Dám xông vào nhà bà à!”
Cô càng vung cái ô thì cái ô càng không nhúc nhích gì cả, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng gọi rất quen thuộc
“HOÀNG ĐÀO PHƯƠNG ANH! EM MỞ TO MẮT RA MÀ NHÌN XEM ANH LÀ AI NÀY”