Chương 17

Sau đó, thi thoảng anh lại đăng một tấm ảnh mặc đồ của shop lên trang cá nhân như một hình thức quáng cáo ngầm vậy. Một khoảng thời gian sau thì bộ phim của anh và Hoàng Anh đóng đã được công chiếu, mọi người rất thích cặp đôi này nên là những chiếc thuyền đẩy cặp đôi này đến với nhau ngày một nhiều. Mọi người con soi ra được Thành Lương và Hoàng Anh từng học chung trường và cùng tham gia biểu diễn với nhau rất nhiều. Nhưng Thành Lương chẳng them đoái hoài gì cả. Khi chỉ quản lí hỏi có cần phải lên tiếng đính chính không thì anh đã dứt khoát trả lời “Em không quan tâm, chi muốn làm gì thì làm. Giờ em phải về Hà Nội để dỗ con mèo kia rồi”, chị quản lí cũng đành bất lực với anh. Lần này về dỗ cô thì anh sẽ nghỉ tết luôn, các sự kiện có mời anh tham gia thì anh đều từ chối hết. Anh bảo rằng “Năm nay muốn dành hết thời gian cho gia đình và người thân mà thôi”.

Ngày anh về Hà Nội cũng là ngày cô được nghỉ tết nên là cả hai cùng nhau về luôn, 3 chiếc xe ô tô nối đuôi nhau về thành phố XX. Từ hồi về Hà Nội học đến giờ cả nhóm cũng không có thời gian về nhà chơi, lần này được nghỉ gần 15 ngày nên cả lũ quyết định sẽ ở nhà làm con ngoan trò giỏi nhưng mà trước đó thì cả đám phải đi quẩy trước đã.

_____________

Khánh Duy nhắn tin vào trong nhóm chat “Tối nay ra quán lẩu nướng nhá, anh Lương bao”

“Sao lại là anh Lương?” Cô vào trả lời

Thanh Tú vào nhắn “Tại anh Lương giàu nhất hội mà”

Anh trả lời “Cũng được thôi, ăn bao tiền ăn còn mấy đứa lo tiền nước nhá”

“Oke anh” Khánh Duy hăm hở nhắn

Bữa tối hôm đấy diễn ra vô cùng sôi nổi, Khánh Duy còn đăng lên trang cá nhân của mình bức ảnh cả nhóm đi ăn nhưng không có cô trong tấm ảnh. Đừng hỏi tại sao lại như vậy vì đây là thói quen của cô rồi, trong bất kì sự kiện gì cô cũng đều không xuất hiện cùng lúc trong tấm ảnh với anh. Và tết cuối cùng cũng đã đến, năm nay Kỳ Anh cũng dẫn bạn gái về ăn tết cùng gia đình nên cả nhà rộn ràng hơn hẳn, bạn gái của Kỳ Anh tên là Đoàn Hạ Nhi một kĩ sư tin học làm việc cho anh ở công ty. Khi nhìn thấy Thành Lương và cô cùng bước vào nhà thì bị ngơ mất một lúc, khi Kỳ Anh gọi thì mới hoàn hồn.

“Em chào chị” Thành Lương chào Hạ Nhi dù cô nàng nhỏ hơn anh 1 tuổi

Hạ Nhi lắp bắp vì ngạc nhiên “Đây… đây chẳng phải là Rean sao?”

Kỳ Anh nhắc nhở bạn gái mình “Đúng rồi, Lương là bạn trai của em gái anh. Tụi nó quen nhau được hơn 4 năm rồi, nhưng không muốn công khai nên em giữ kín nhé”

Trong bữa cơm Hạ Nhi nhận ra được rằng gia đình của Kỳ Anh rất thương Thành Lương như thành viên trong gia đình vậy, sau bữa cơm đầy ắp tiếng cười thì cả nhà định chơi một trò chơi thì đám bạn của cô kéo nhau vào thế là mọi người cùng chơi luôn. Trò chơi sẽ bao gồm một người đoán và một người miêu tả, thời gian của mỗi đội là 3 phút, đội nào chiến thắng sẽ dành được phần thưởng là một triệu đồng nên ai cũng hang hái tham gia. Thành Lương và Phương Anh chơi đầu tiên, Tuyết Băng cầm tấm bảng đứng sau lưng cô và để anh miêu tả

Nhìn chữ được viết trong tấm bảng Thành Lương liền nói “ Lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì anh chơi nhạc cụ gì?”

“Guitar”

“Anh là ai?”

“Rean”

“Không đúng, đối với em cơ”

“Thành Lương”

“Không phải, đối với em cơ mà. Là gì ý”

Cô hét lớn “Người yêu”



Sau một hồi chơi thì đã có kết quả, Khánh Duy công bố kết quả “Anh Lương và Phanh trả lời đúng 5/6 câu; Minh và Băng trả lời đúng 4/6 câu, bố và mẹ trả lời đúng 4/6 câu và anh Kỳ Anh và chị Nhi đúng 4/6 câu. Nên một triệu đồng thuộc về anh Lương và Phanh”

Mọi người nhau chơi và nói chuyện đến gần 11 giờ thì lái xe lên quảng trường để xem bắn pháo hoa. Hôm nay ở quảng trường rất rất đông, anh để đảm bảo không ai nhận ra nên đã đeo khẩu trang và nón cẩn thận, tay thì đan chặt vào với cô. Đếm ngược đến 00:00, cả quảng trường rộ lên tiếng pháo hoa và tiếng chúc mừng năm mới của mọi người. Anh quay sang nhìn cô và nói ”Chúc mừng năm mới, mong rằng sau này em sẽ luôn bên cạnh anh nhé”

Cô mỉm cười và nói “Chúc mừng năm mới, bạn trai của em”

Sau xem pháo hoa xong thì Thành Lương lái xe đưa cô về rồi mới về nhà của mình. Về đến nhà anh liền nhận được cái ôm của bố mẹ và tiền lì xì đầu năm, cô em gái của anh thì đã đi ngủ mất rồi nên anh đành để sáng mai mừng tuổi nó sau, sau khi chúc tết bố mẹ xong thì anh tắm rửa rồi lên giường đi ngủ để sáng mai còn đi chúc tết họ hàng. Sáng hôm sau đang ngủ ngon thì bé Thảo xông vào phòng đòi tiền lì xì, nếu là bình thường là anh sẽ không thương tiếc mà đá con bé ra khỏi phòng rồi ngủ tiếp nhưng hôm nay thì đành nhường nó một chút vậy. Ngồi dậy thay quần áo rồi đi xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ và em gái, cả bữa ăn con bé cứ đòi tiền lì xì nên anh đành lấy đưa cho nó luôn để cho đỡ nhức đầu vậy.

Kết thúc bữa sáng thì cả nhà cùng nhau sang nhà ông bà nội chúc tết, buổi chiều thì ghé sang nhà ông bà ngoại ăn cơm. Ai gặp cũng hỏi bao giờ thì cưới và anh chỉ cười rồi bảo sắp cưới mà thôi, câu chuyện ngày tết mà chắc hẳn ai ai cũng gặp phải ít nhất một lần trong đời.