"Đại thúc, người đoán đúng rồi, huynh đệ chúng ta mới tới hôm qua?"
"Ồ, là tới làm ăn sao?"
"Không dám giấu gì, chúng ta tới nơi này là buôn bán hạt mễ!!!"
"Hạt mễ...nghe quen quen!!!"
"Đúng vậy, chính là thứ đang hiện được bày bán ở Thường gia kia!"
"Ồ, là đồ ăn hả, lần đầu ta nghe!"
"Đúng vậy, mặc dù chỉ là hữu duyên nhưng tiểu tử cũng tặng đại thúc vài bắp hạt mễ về ăn thử, nó đã được chế biến qua, chỉ cần bóc vỏ ăn phần lõi bên trong là được!"
Tiểu Hoàng tận tình chỉ dẫn người này vì mấy bắp hạt mễ, mấy thứ này đáng nhẽ là chuẩn bị cho a Dần phòng khi hắn đói, nhưng nào ngờ đâu hắn lại thủy chung với món gà nướng bên đường kia mất rồi. Người đàn ông trung niên kia cũng không có từ chối, 2 tay từ tốn nhận lấy, trong lúc vô ý còn chạm vào tay Tiểu Hoàng lại nhiều phần là muốn chạm thêm 1 lúc nhưng đã nhanh chóng thu lại, điều này cũng không làm cho cậu để ý quá nhiều. Tất nhiên người này cũng không quên cám ơn tiểu Hoàng.
"Vậy thì cảm ơn thiếu niên, nếu ngon, hôm sau ta sẽ mua ủng hộ!"
"Không sao, ta còn phải cám ơn đại thúc là đằng khác! Xin phép bọn ta đi trước, có duyên sẽ gặp lại!"
"Có duyên gặp lại!"- Người đàn ông trung niên kia gật đầu đáp, ánh mắt có hơi luyến tiếc nhìn về phía tiểu Hoàng rời đi.
Lúc này, người bên cạnh vừa nãy kia cũng đi tới, người đàn ông trung niên đó liền hướng ânh mắt về phía Tiểu Hoàng, người bên cạnh nhanh chóng hiểu ý, gật đầu lễ phép rời đi.
Người đàn ông trung niên trong bộ y phục bình thường mà Tiểu Hoàng gặp kia thực chất chính là thái sư đương triều Lộ Trung Khiêm năm nay đã ngoài 40, tính tình người này cũng không thích phô truóng lại hứng thú với chuyện trong thiên hạ nên thường xuyên giả làm người bình thường đi dạo xung quanh kinh thành. Hôm nay, thấy Thường gia lần đầu bày bán hạt mễ đã gây chú ý, vốn đã có ý định mua nhưng không ngờ lại được Tiểu Hoàng cho mấy bắp....
Bữa tối hôm đó, hạt mễ cũng được đem ra lên mâm cơm của Lộ Trung Khiêm, tiểu Hoàng cho hắn tới7 bắp hạt mễ. Dĩ nhiên hắn cũng không có ý định thưởng thức 1 mình mà vẫn còn người nhà của hắn nữa.
Lộ Trung Khiêm mặc dù mới ngoài 40 nhưng hắn đang sống ở thời nào, dĩ nhiên là ở cái thời 5 thê 7 thϊếp, con đàn cháu đống a. Mặc dù có nhiều thê thϊếp nhưng hắn lại chỉ duy nhất 1 nhi tử cũng là con của đại phu nhân nhà hắn, ngoài ra hắn không sinh thêm với người vợ lẽ nào.
Trên mâm cơm của Lộ gia, thường thường sẽ có 5 người, Lộ Trung Khiêm, cùng 3 bà vợ, còn nhi tử kia của hắn năm nãy đã 22 tuổi, đã là tuổi trưởng thành, dù là công việc hay ăn chơi đàn đúm bên ngoài thì hắn cũng ít quản, tất nhiên nhi tử của hắn cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, vắng mặt dĩ nhiên là bận công việc bên ngoài.
Hôm nay, Lộ gia lại đầy đủ cả 5 người, cho nên hạt mễ dĩ nhiên là ai cũng có phần.
"Lão gia, thứ này là gì?"-Đại phu nhân gặng hỏi.
"Ừm, là hạt mễ, 1 loại ngũ cốc mới, nào, mỗi người 1 bắp ăn thử xem, ta mới mua nó hôm nay!!!"- Lộ Trung Khiêm gật đầu từ từ đáp.
Lúc này, không ai nói 1 lời, ai cũng tò mò về loại ngũ cốc mới kia, dĩ nhiên lại càng muốn thử mùi vị của nó. Bắp mễ to gần bằng cổ tay người lớn, hạt chắc và đều, màu trắng sữa hơi ngả 1 chút vàng. Khi cắn 1 miếng, lan tỏa trong miệng là mùi thơm thoang thoảng vị sữa, cùng với vị ngọt thanh khiến cho tất cả đều thốt lên 1 loại cảm giác khó tả.
"Cha, người đã mua được thứ này từ đâu?"
"Ừm, cửa tiệm của Thường gia hôm nay mới khai trương bán thứ này, mùi vị phải nói là cực phẩm!"
"Lão gia, người thấy chúng ta có nên dâng thứ này lên cho bệ hạ cùng thưởng thức không?"- Nhị phu nhân lên tiếng nói.
"Ừm, ý tưởng không tệ, phu nhân, nàng thông minh lắm, ngày mai ta sẽ cho người đến Thường gia mua nhiều 1 chút !"
"Lão gia, mùi vị đúng là rất tốt, nhưng nếu người muốn lấy lòng bệ hạ vậy thì càng phải đẩy nhanh tốc độ!"- Tam phu nhân cũng nhanh miệng chen chân vào.
"Tốt, lấy được các nàng đúng là phúc phận của ta, Lộ nhi, ngay bây giờ con đến cửa tiệm của Thường gia mua 1 ít hạt mễ về! Sáng sớm ngày mai sau khi thượng triều xong ta sẽ dâng lên cho bệ hạ cùng thưởng thức..."- Lộ Trung Khiêm thỏa mãn nói, trong đầu còn không ngừng liên tưởng đến thân ảnh mỹ miều hấp dẫn mà hắn gặp hồi sáng nay.
Còn 2 vị nhị và tam phu thì thoải mái không thôi, được mấy ai mà chịu được khi nghe thấy chồng mình khen như thế, cả 2 đều đắc ý liếc sang nhìn đại phu nhân. Chỉ tiếc là đại phu nhân tâm vẫn vững như bàn thạch không hề biểu hiện ra bên ngoài 1 chút ý tứ gì. Tất cả đều rõ ràng, chỉ 1 mình bà ta là sinh được con trai, địa vị của bà ta vẫn như cũ khó mà lay chuyển được.
Lộ thiếu gia sau khi nghe cha phân phó liền nhanh chóng đến cửa tiệm Thường gia, dù sao thì bản thân hắn cũng khá thích ở bên ngoài hơn là về nhà.
Tối nay, Vạn Tiểu Hoàng cũng đang ở cửa tiệm của Thường gia, cậu cũng nghe thử hôm nay người dân ở kinh thành có bao nhiêu hứng thú đối với loại ngũ cốc này. Lúc này, Lộ thiếu gia cũng nhanh chóng xuất hiện ở cửa tiệm Thường gia, 4 mắt nhìn nhau thoáng chốc liền ngập ngừng:
"Lộ Hàn huynh, đã lâu không gặp!"
"Là Vạn thiếu gia sao? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này!"
"Đúng vậy, lần đó ta phải cám ơn Lộ huynh đã cứu giúp, không biết vết thương ngày đó hổ vương gây ra giờ đã khỏi hẳn chưa!"- Tiểu Hoàng lo lắng hỏi, trong lòng còn nhiều thêm 1 phần lo lắng.
"Ta không sao, vết thương đã khỏi từ lâu rồi!"- Lộ Hàn gật đầu, ánh mắt hơi liếc sang nhìn a Dần.
Tiểu Hoàng thì không phát hiện ra nhưng Lộ Hàn nhìn 1 phát là đoán ngay được là a Dần có địch ý với mình, thậm trí là sát ý, tuy rằng không hiểu lắm nhưng nếu giao chiến hắn cũng không sợ ai.
"Phải rồi, Vương Long có biết ngươi đến kinh thành không?"
"Ta mới đến ngày hôm qua, Vương Long huynh cũng ở gần đây sao?"- Tiểu Hoàng tò hỏi.
"Dĩ nhiên, cả Kim Đức và Tử Khởi nữa, cả ba đều ở kinh thành!"
"3 người họ đều là 1 trong bát đại gia tộc ở kinh thành sao?"
"Ngoài Vương Long ra thì 2 tên còn lại đều là người của Bát đai gia tộc..."- Lộ Hàn gật đầu nói.
"Thì ra bối cảnh của mọi người lớn đến như vậy!"
"Phải rồi, lần này Tiểu Hoàng ngươi đến kinh thành để làm gì?"
"À, ta hợp tác với Thường gia, bàn chuyện làm ăn!"-tiểu Hoàng vừa nói, ánh mắt lại đảo qua hướng Thường Linh Linh.
Lộ Hàn nghe được 1 chút liền hiểu, nhanh chóng hỏi:
"Là bán thứ được gọi là hạt mễ sao?"
"Đúng vậy, Lộ huynh đã nếm thử chưa!"
"Ừm, hôm nay cha ta có mua về ăn thử, mùi vị rất ngon, ho nên cha sai ta đi mua thêm 1 chút, của ngon vật lạ, để lâu sẽ hết hàng..."
"Vậy để ta kêu người làm lấy giá ưu đãi cho Lộ huynh..."
"Không sao, ngươi đây là hợp tác làm ăn, không phải là của riêng, hơn nữa chút tiền đó Lộ gia ta không thiếu, đừng lo lắng...."- Lộ Hàn gạt tay ngăn cản tiểu Hoàng.
"À phải rồi, đến nhà ta chơi đi, ta sẽ sai người báo 1 tiếng với 3 tên kia!""Chuyện này..."
"Được rồi, đừng có đứng đực ra đấy nữa, đã lâu không gặp chắc 3 tên kia vẫn chưa có quên ngươi đâu!!!"- Lộ Hàn quả quyết nói