Chương 62: 4 đồng

“Các ngươi đây là sao?”

“Thiếu gia, lão gia người sai chúng ta đi theo hầu hạ ngài, dù sao thì từ bé ngài cũng ít ra bên ngoài, xin hãy dẫn theo chúng ta, ít nhất những việc lặt vặt sẽ để chúng ta thay ngài làm.”

“Nhưng mà các ngươi có hơi nhiều người, ra ngoài sẽ gây chú ý!”

“Thiếu gia, nếu chúng ta không hoàn thành mệnh lệnh, tiền công tháng này sẽ không có, người nhà chúng ta đều sẽ chết đói, xin ngài đừng làm khó chúng ta…”- 1 hộ vệ lên tiếng đáp.

“Thôi được rồi, muốn theo ta cũng được nhưng các ngươi phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta không được làm bừa…”

“Thiếu gia, chúng ta sẽ!”

“Vậy trong số các ngươi, ai biết đường đến ruộng lúa!”-tiểu Hoàng nghi vấn hỏi.

“Ta biết, ngài muốn ra ruộng lúa sao?”

“Ừm, nếu ngươi biết thì dẫn đường đi!”

“Rõ….”

Và thế là 1 đoàn 8 người tụ họp lại cùng nhau đi trên đường, tuy rằng số lượng không quá nhiều, nhưng trước sự nghiêm túc của 6 người hộ vệ mà dẫn đường tên là Đới Tam kia liền khiến cho người ta có cảm giác thần kì, ai cũng tò mò thân phận của tiểu Hoàng. Ngay từ đầu nhìn mấy người Đới Tam là tiểu Hoàng đã đoán ra được sẽ có kết quả như hiện tại rồi.

“A Dần, ăn gà nướng không?”-tiểu Hoàng nhìn thấy quầy bán gà nướng thơm phức đang mời gọi cái bụng của a Dần.k,o

“Ăn…”-a Dần gật đầu lia lịa đáp.

Ngay lập tức cậu liền mua tới 4 con gà, 1 con cho a Dần, 3 con còn lại thì cho 6 người Đới Tam, sức ăn của a Dàn còn có thể nhiều hơn thế nữa nhưng mà trước đó hắn mới ăn rồi nên cậu chỉ cho hắn 1 con thôi. Sáu người Đới Tam có chút sừng sờ bởi đây là lần đầu tiên họ được chiêu đãi, mặc dù có chút xuýt xoa không muốn nhưng tiểu Hoàng đã nhất quyết đưa nên họ đành phải nhận lấy. Còn tên a Dần, cũng may còn có chút lương tâm, mặc dù tiểu Hoàng không cần nhưng giữa chừng cũng biết xé 1 cái đùi gà cho cậu, xem như không uổng công chăm bẵm.

Vừa đi vừa ăn, tiểu Hoàng liền phát hiện 1 cảnh tưởng quen thuộc, là hạt mễ của cậu, không ngờ lại còn được người khác đem bán, khẳng định hạt mễ này được mua từ Vạn gia, ít nhất đến thời điểm hiện tại sẽ không có nơi nào có thể đưa ra được hạt bắp mễ, người kia khẳng định là đang rao bán nó với giá cao nhằm kiếm lời đây mà, tiểu Hoàng có chút tức giận, nhìn số lượng hạt mễ xem ra chừng cũng phải gần tram bắp, người này cũng thật là chịu chơi. Ngộ nhỡ không bán được là tự chơi chết mình rồi. Tiểu Hoàng nhanh chóng tiến lại gần dò hỏi, người bán cũng chỉ là 1 thanh niên chừng 20 21, làm cho cậu phải lau mắt mà nhìn:

“Xin hảo, hạt mễ bao nhiêu 1 bắp!”

“Vị huynh đài này muốn hỏi hật mễ sao? 4 đồng 1 bắp không thương lượng!”

“Ôf, nghe nói Vạn gia bán chỉ có 2 đồng 1 bắp….”

“Vậy thì ngươi không biết rồi, Vạn gia đã bán hết sạch từ hôm qua, không còn nơi nào bán đâu, ta đảm bảo với ngươi điều đó!”

Đang suy tư 1 lúc thì đợt có người từ đằng sau hô lớn:

“Tiểu tử, còn suy nghĩ cái gì, ngươi không mua thì tránh ra cho người khác mua!”

Lời vừa dứt, người này liền nhận được 7 cặp mắt sắc lẹm của đám a Dần khiến hắn không tự chủ được mà run bần bật vô thức lùi về phía sau, ý định rút lui. Nhưng tiểu Hoàng cũng nhanh chóng ngăn cản đám hổ đói a Dần lại, nắm bắt được tình hình, nên rời đi thôi.

“Đừng có chộn rộn làm loạn, Đới Tam, mau dẫn ta ra ruộng lúa!”

Đang mải để ý Đới Tam, tiểu Hoàng va phải ai đó, bất ngờ là thân ảnh đó khá mềm mại có lẫn mùi thơm thoang thoảng hương liệu ngào ngạt bay vào mũi khiến cậu có chút mê mẩn. Người trước mặt là 1 nữ tử rất quyến rũ, thân hình nàng mềm mại uyển chuyển theo từng đường cong, nhất là phần sắc dục phía trước cứ nhấp nhô nhấp nhô khiến tất cả nam nhân trên đường đều phải ngoái lại nhìn.

“Cô gái, à không, ý ta là cô nương…có bị gì không? Thật xin lỗi!”-tiểu Hoàng ngập ngừng, cậu vẫn chưa quen với cách xưng hô ở thế giới này.

“Không sao, chính ta cũng không để ý nên mới va vào!”

Lúc này, vị nữ tử này có lẽ cũng là tiểu thư khuê các, cho nên nha hoàn hầu cận của nàng cũng nhanh chóng xuất hiện, lo lắng hỏi:

“Tiểu thư, người có sao không?”

“Ta không sao! Chỉ vô tình va vào người vị công tử này mà thôi!”

Nghe thấy thế, nha hoàn liền hướng tiểu Hoàng đùng đùng nổi giận nạt lớn:

“Này, ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Còn không mau xin lỗi!”

“Tiểu Hồng, chớ có nói linh tinh, là ta va phải công tử trước!”

“Không sao, không biết tiểu thư có đang bận việc gì không? Ta muốn mời tiểu thư đến nhà ta chơi, thuận tiện để ta tạ lỗi!”

“Được, vậy thì làm phiền công tử rồi!”

“Trước mắt, ta có việc nên chưa thể về nhà ngay, cô nương có muốn theo ta không đến chỗ đó không?”

“Liệu có làm phiền đến công tử không?”

“Không sao, là công việc mà cũng là ăn chơi thôi!”

Trên đường đi, tiểu Hoàng và vị nữ tử kia trò chuyện khá nhiều, nàng ta lên Thường Linh Linh, tuy rằng hỏi về gia thế thì lại mập mờ ấp úng nhưng cậu chắc chắn rằng nàng ta có bối cảnh không hề tầm thường. Nhìn cách ăn nói, cử chỉ, điệu bộ bộ đi đứng là có thể đoán được ngay!

“Linh Linh cô nương, mặc dù trấn ta có chút gần kinh thành, nhưng so với những thành trì khác thì chắc chắn không bằng, không biết cô nương đến nơi này để làm gì?”

“À, lần này ta đến là thay cha tới bàn chuyện làm ăn!”

Thấy nàng ta nói thế, tiểu Hoàng cũng không tiện hỏi them, dù sao thì đó cũng là chuyện riêng nhà người ta, có hỏi cũng chưa chắc đã nói, không nên làm khó a. Nhưng nàng ta lại khiến tiểu Hoàng kinh ngạc, thời đại này mà con gái thay cha đi bàn chuyện làm ăn là rất hiếm thấy, nhất là ở cái thời đại trọng nam khinh nữ này.

Ruộng lúa nhanh chóng hiện ra trước tiểu Hoàng, do mới thu hoạch cho nên hiện tại ruộng lúa giống như 1 mảnh hoang tàn chi địa, cũng không có gì đáng để xem!

“Đới Tam, mọi năm lúa trồng bao lâu thì thu hoạch?”

“Bẩm thiếu gia, khoảng 6 tháng mới thu hoạch được, tuy nhiên có những năm bị đám sâu bọ tàn phá, nông dân không tìm được cách sẽ phải thu hoạch sớm, sản lượng bình thường đã rất ít, nếu hư hại sẽ lại càng ít, hơn nữa mùi vị sẽ lại càng khó ăn hơn!”- Đới Tam suy nghĩ 1 chút rồi nhanh chóng nói.

“Ngươi nói thử xem, so với hạt mễ thì thế nào!”

“Nếu mà đem so sánh thì hạt mễ càng là thứ quý giá, mùi vị thượng đẳng, giá tiền tuy có chút cao nhưng sẽ không quá cắt cổ?”

“Hạt mễ rất ngon!”-Thường Linh Linh đột nhiên mở miệng.

“Ồ, Linh cô nương đã thử qua hạt mễ rồi sao?”

“Không giấu gì công tử, lần này ta tới chính là muốn tìm Vạn gia hợp tác cùng bán Hạt mễ ở kinh thành!”

“Thật ư? Nhưng ngộ nhỡ người của Vạn gia không đồng ý thì sao?”-Tiểu Hoàng hứng thú hỏi

“Ta tin người Vạn gia sẽ không ngốc, chất lượng thì không cần phải bàn cãi gì, duy chỉ có giá tiền thì có thể xem xét, Vạn gia ở nơi này chỉ có thể bán tới 2 đồng vàng 1 bắp, nhưng tới kinh thành có thể bán tới 10 đồng vàng!”

“10…10 đồng vàng! Cô nương không nói đùa chứ!”-tiểu Hoàng giật mình hỏi lại.