Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu 2 Anh Em

Chương 61: Vạn Hải

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lát sau, Vạn Tiểu Hoàng liền hướng a Bảo dò hỏi về vị đại ca bất ngờ xuất hiện kia:

"A Bảo, chuyện vừa rồi là như thế nào? Nếu như ta và đại ca không có mâu thuẫn sao mặt ngươi hốt hoảng lo lắng thế?"

"Thiếu gia, chuyện này a Bảo cũng chỉ nghe người khác nói lại, năm đó khi thiếu gia ra đời, đại thiếu gia cũng chỉ mới có 6 tuổi, nghe đồn sau khi hắn vào thăm phu nhân thì bà ấy liền chảy rất nhiều máu mà chết. Chuyện này tuy không có chứng cứ nhưng lão gia cũng không muốn để đại thiếu gia ở gần sợ thiếu gia ngài lại có chuyện..."

"Ừm, ta biết rồi, vị đại ca kia tên gì, hiện tại đang ở đâu?"

"Đại thiếu gia gọi là Vạn Hải, năm nay đã 21 tuổi, chuyện làm ăn trong nhà cũng làm rất tốt cho nên lão gia cũng không quá làm khó dễ. Đại thiếu gia hiện đang nói chuyện với lão gia ở đại sảnh..."

"Được rồi, vậy thì đi gặp 1 chút!"

"Thiếu gia, như vậy có ổn không?"

"Đừng lo, còn có a Dần, ngươi nhát quá!"

Nhắc đến a Dần, sự tự tin của a Bảo liền nhanh chóng được lấp đầy, mặc dù hắn mới đến không bao lâu, nhưng tất cả hạ nhân trong nhà đều không có đánh lại hắn, thậm trí hắn còn có thể 1 mình đáng với 5 6 người cùng lúc mà không rơi vào thế hạ phong a...

Vạn Tiểu Hoàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục cho nên cậu được a Bảo dìu đi từng tí 1, còn a Dần thì cứ lẳng lặng bước theo sau lưng như gà con mới nở ríu rít theo mẹ vậy.

Lúc này, 2 âm thanh riêng biệt phát ra từ đại sảnh của Vạn gia:

"Cha, xin người chớ lo lắng, hài nhi nhất định sẽ tìm cách!"

"Ừm, con có lòng như vậy ta rất vui, tuy nhiên Tiểu Hoàng đã tìm ra cách vượt qua sóng gió lần này rồi!"

"Thật sự là đệ đệ sao? Trước giờ con cứ nghĩ đệ đệ sức khỏe không tốt, thật không ngờ lại phụ giúp được cha, nhưng con cũng tò mò không biết đệ đệ đã nghĩ ra cách gì?"- Vạn Hải sững sờ sau đó nhanh nhảu miệng đáp.

"Ừm, nói ra cũng không sao? Tiểu Hoàng vô tình phát hiện ra 1 loại ngũ cốc còn tốt hơn cả gạo, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon, chỉ trong gần 2 tuần đã bán sạch sẽ thu lời hẳn 1 năm chúng ta bán gạo..."

"Thật sự là thần kỳ, con thật hâm mộ đệ đệ..."

"Tiểu Hoàng đến rồi kìa! Mau, Hoàng nhi, hôm nay con mệt sao! A Bảo ngươi chắc sóc thiếu gia kiểu gì vậy! Chân muốn què sao?"- Vạn Ninh Nguyên tức giận nói

"Cha, con vừa từ vườn hạt mễ vào..."

"Vậy mau ngồi xuống!"

Vạn Hải tò mò nhìn về phía 2 cha con, hắn nghi hoặc không biết vườn hạt mễ là thứ gì, bản thân hắn mới trở về được nửa canh giờ nên cũng không rõ ràng chuyện trong trấn.

vẫn khỏe chứ!"

"Đa tạ, ta vẫn khỏe..."

Cậu gật đầu đáp lại, lời nói có chút ngập ngừng. Vạn Hải khá là tuấn tú, dáng người to cao nhìn rất giống người từng đi đánh trận, thân hình vạm vỡ, lời nói cũng có chút điềm đạm khiêm tốn.

"Không có việc gì là tốt, đệ không nên để cha phải lo lắng, à phải rồi, vừa nãy đệ đệ nói tới vườn hạt ngọc lại là thứ gì vậy cha?"

"Ừm, cũng không có gì đáng giấu giếm, a Bảo, ngươi kể lại moị chuyện cho thiếu gia nghe đi!"

Nhận lệnh, a Bảo từ từ kể lại đầu đuôi mọi chuyện, tất nhiên hắn cũng không nguyện ý chia sẽ chuyện này tí nào. Trong lúc đó, tiểu Hoàng cũng quan sát phản ứng của vị đại ca mới nhận này thế nào. Nhưng cậu lại không phát hiện ra điều gì, toàn bộ quá trình người này đều không có tỏ rõ thái độ. Rõ ràng hoặc là người không ham danh lợi hoặc lại là kẻ tâm tư khó đoán, thâm bất khả trắc.

"Thật quá tốt, không ngờ trong lúc nguy nan, đệ đệ lại tìm ra được phương pháo mới trợ giúp cha, thật sự quá tốt..."

"Đại ca quá khen!"

"À phải rồi, đệ đệ à thế đợt hạt mễ thứ 2 đến bao giờ mới có?"

Không thể không nói, Vạn Hải đã nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề, hạt mễ chính là thứ hái ra tiền, vừa hỏi xong là tất cả đều hướng ánh mắt về phía tiểu Hoàng.

"Ừm, theo lý thuyết thì hạt mễ 1 năm chỉ có thể trồng 1 lần, tuy nhiên cũng có thể trồng tới vụ thứ 2 nhưng khả năng sẽ không thu hoạch được nhiều bằng vụ đầu...."

"Vậy thì cũng nên thử sức trồng tiếp vụ thứ 2 ha..."- Vạn Hải chớp lời nói trúng tiếng lòng của Vạn Ninh Nguyên.

"Tiểu Hoàng, trồng thêm 1 đợt hạt mễ nữa có ổn không? Nếu không thì bỏ đi, tiền lời kia cũng đã đủ cho Vạn gia ta chơi đùa cả năm rồi!"

"Cha, con đang trồng thử vụ thứ 2, nếu có kết quả sẽ báo cho người!"

"Đệ đệ à, 1 mình đệ chăm hạt mễ liệu có ổn không? Ta thấy đệ khá là mệt, có cần đại ca phụ giúp không?"

"Được, vậy thì từ mai phải nhờ đại ca chiếu cố vườn hạt mễ sau nhà rồi!"

Đừng nói là Vạn Ninh Nguyên, ngay cả A Bảo cũng nhìn ra được là Vạn Hải có ý đồ nhòm ngó tới đống tiền vàng hạt mễ kia. Bản thân Vạn Hải cũng chỉ là thăm dò, y cũng không thể ngờ được là vị đệ đệ khó gần kia lại nhanh chóng đồng ý, thật khiến đầu óc y xoay vòng không rõ ý đồ của tiểu Hoàng.

"Tiểu Hoàng, như vậy...."- Vạn Ninh Nguyên ấp ứng nói.

"Cha, để đại ca phụ giúp con cũng tốt, 1 mình còn cũng không thể quản được hết, hạt mễ trong vườn hiện tại là trồng rất nhiều a..."- Cậu vừa nói vừa nháy mắt với cha mình.

Vạn Ninh Nguyên thấy thế liền gật đầu coi như thôi, thấy con trai đã nó vậy, lão cũng không tiện từ chối nữa.

Tất nhiên tiểu Hoàng cũng là đang thăm động thái của Vạn Hải, dù sao thì chỉ có 1 mình cậu mới giúp được hạt mễ trong thời gian ngắn trưởng thành, cho thêm 8 Vạn Hải cũng chưa chắc nhìn ra chân tướng. Việc gieo trồng hạt mễ không sớm thì muộn cũng sẽ được những nhà khác phát giác và thử nghiệm nhưng để đạt chất lượng như cậu thì không bao giờ.

"Tốt, a Bảo, ngươi dẫn đại thiếu gia đi tham quan vườn hạt mễ rồi giới thiệu qua 1 chút về công việc, ta có việc phải ra ngoài chút...

"Tiểu Hoàng, con muốn đi đâu, con nên nghỉ ngơi đã!"

"Cha, không sao đâu, còn có a Dần bên cạnh con mà, à đúng rồi, cha à, người nhớ phải thưởng cho tất cả người làm có tham gia vào vụ hạt mễ lần này..."

"Haha, chuyện này con vẫn còn phải học hỏi nhiều, ta tự có đối sách...."

"Vậy con ra ngoài 1 chút!!!"

"Ừm, đi thôiiiiii...."

Nghe thấy vậy, Vạn Hải cũng hơi híp mắt liếc sang nhìn a Dần rồi nhanh chóng thu hồi không để ai biết. Thấy cậu rời đi, a Dần cũng lục đυ.c đi theo mà không thèm chào hỏi ai, chuyện này đã quá quen thuộc đối với người Vạn gia, còn người mới trở về như Vạn Hải thì vẫn có chút khó chịu.

Sau khi rời đi, cậu liền dẫn a Dần rời khỏi Vạn gia, trước khi đi cậu còn mang theo 1 ít tiền phòng thân, tên a Dần kia mà nhìn thấy đồ ăn là quên luôn mọi thứ xung quanh kể cả câu, hơn nữa, số tiền thu về sau khi bán hạt mễ đã vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người, 1 chút tiền này cũng không thấm tháp vào đâu.

“Thiếu gia…”

Vừa bước ra khỏi cửa liền có 6 hộ vệ đứng sừng sững cung kính chào, biểu thị muốn được đi theo cậu, hộ vệ cũng chính là lực lượng chính bảo vệ cho Vạn gia, sức lực lớn hơn rất nhiều lần so với người làm, dĩ nhiên tiền công cũng lớn hơn, tuy rằng bọn họ không thể so với a Dần, nhưng nếu chính diện đối kháng, 1 mình họ cũng có thể đánh nhau đồng thời với 2 người bình thường mà không yếu thế.
« Chương TrướcChương Tiếp »