Chương 60: Mộng mị(18 nhẹ)

Ngậm qua ngậm lại 1 hồi cuối cùng cậu lại chỉ nuốt được 1 nửa chiều dài của A Dần, nếu cậu cứ cố nuốt thêm khẳng định là sẽ bị sặc sụa tím tái khuôn mặt. A Dần lúc này vẫn chưa có tỉnh lại, thật không biết có giả vờ hay không! Nhưng mỗi lần tiểu Hoàng ngậm chặt lại thì tên này lại có chút giãy dụa phản kháng.

Đột nhiên, a Dần bừng tỉnh khiến tiểu Hoàng giật mình vội vàng thu người lại ấp úng nói:

"A...a Dần...ngươi tỉnh rồi hả...đừng hiểu nhầm...ta..ta...ta là đang giúp ngươi chữa bệnh đó!"

"Bệnh!!!"- A Dần cũng tò mò nhắc lại 1 từ.

"Đúng vậy! Là ngươi bị trúng độc ở chỗ này, ta đang giúp ngươi hút chất độc ra..."- Tiểu Hoàng gật đầu lia lịa.

"Tiếp..."- A Dần cái hiểu cái không nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

"Ngươi muốn ta tiếp tục giúp ngươi hả!"

A Dần gật đầu!

"Ta nghĩ tình hình của ngươi đã ổn rồi, chờ lát nữa là nó hết sưng thôi...!"

Nói đùa, mới vừa rồi A Dần còn chưa tình cậu mới bạo gan như vậy, hiện tại thì khác, cậu mới không làm trò mất mặt này. Nhưng a Dần đâu có để cậu bỏ đi như vậy, còn chưa bước xuống giường đã bị tên này kéo giật người lại. Cả người tiểu Hoàng nhanh chóng bị a Dần đè lên, cậu lớn thì đè lên người còn cậu nhỏ thì đang chà thật mạnh xuống phía dưới.

Lúc này, trong đầu cậu vẫn còn nghĩ a Dần chắc chắn chưa làm chuyện đó bao giờ nên sẽ không hiểu gì, cùng lắm thì giúp hắn bắn ra là được.

Chỉ ngay sau đó vài giây, khuôn mặt cậu biến sắc bởi vì a Dần 1 tay nhấc bổng 2 chân cậu lên sau đó tay kia lựa lựa chà nhẹ vào lỗ huyệt đã ngủ yên bao lâu nay, dường như là đang tìm khe hở vậy!

"Chờ đã! A Dần, ngươi có nghe ta nói không? Không được, ta nói không được!"

A Dần sau khi bị tiểu Hoàng quát lớn liền dừng lại nhìn cậu, tưởng rằng hắn đã hiểu ra nhưng ngờ đâu cái mặt lại tỉnh bơ sau đó tiếp tục công việc vừa rồi. Tiểu Hoàng tất nhiên không có sức mà chống lại tên này, việc dãy giụa chỉ làm tốn thêm sức lực.

"Thôi được rồi! Ngươi cứ làm đi, nhưng mà nhẹ nhàng thôi!"

A Dần nghe thấy thế liền thích thú, đầu hắn phi như tên bắn nhanh chóng áp mặt vào môi cậu. Người tiểu Hoàng lúc này cũng dần nóng lên, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với 1 ai đó ở thế giới này.

Sau đó, a Dần đã không chờ được mà muốn đút vào bên trong rồi! Hắn coi quậy 1 hồi liền nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

"Ặc...ngươi làm gì vậy? Muốn gϊếŧ ta sao...chậm lại!"

A Dần sau khi tiến vào liền bị cúc hoa ép chặt lại, từng thớ thịtt đều được ma sát khiến hắn mê man sung sướиɠ, tức thì hắn không kiểm soát được mà gia tăng tốc độ, nhưng tiểu Hoàng nào có chịu đuóc cái kích thước khủng bố kia đâm vào, tiểu Hoàng còn không nhớ nổi lần cuối cùng cậu làm chuyện ấy là khi nào. Cho nên hiện tại cũng không khác gì lần đầu vậy!.

"A Dần...ta đau...ngươi hãy giữ yên nó 1 lúc...chờ ta làm quen đã..."

Nhưng lúc này A Dần dường như làm lơ đi mọi lời nói của cậu, hắn như trở nên mất trí điên cuồng thúc thật mạnh khiến cậu như chết lặng.

"A Dần...bình tĩnh lại..."

"Sướиɠ..."-A Dần vô thức thốt lên 1 từ"Ư...ư...ư"- mặc dù đau nhưng cậu không dám la lớn sợ bị người bên ngoài nghe thấy.

Sau 1 lúc, a Dần ngồi dậy, hai tay bê eo cậu lên rồi đâm phầm phập vào cái lỗ căng mọng nước ấy. Được dập vào cái lỗ hút c*c cao vυ"t này khiến hắn thêm phần kí©h thí©ɧ. Rồi hắn đưa tay lên vỗ đôm đóp vào 2 bên mông khiến cậu kêu lên:

"Đừng… AAAAA…"

"Thích....không?"

"Ư… ư… ư…"

Đột nhiên, cúc hoa bên dưới thắt chặt lại ép sát vào toàn bộ thằng nhỏ của a Dần, tay cậu bấu chặt vào 2 bả vai của hắn. Bởi hiện tại A Dần dường như cũng là lần đầu trải nghiệm loại chuyện như thế này, hắn rất nhanh đã không chịu được mà tới tấp tới tấp đẩy nhanh tốc độ.

Cậu cảm thấy khó chịu quá, hắn cứ đ*t thế này thì cậu sẽ không kìm lòng được mất. Cậu cảm giác như đây là đầu tiên trong đời mình được sướиɠ như thế này, cậu sướиɠ quá rồi!!!

Giống như trong suy nghĩ của cậu, a Dần không có kinh nghiệm đã rất nhanh bắn hết nhưng hắn không có chịu rút ra mà giữ nguyên ở bên trong cúc hoa. Cậu có thể cảm nhận được tên này bắn tới gần 20 đợt, có lẽ hắn chưa làm loại chuyện như này bao giờ kể cả tự xử.

A Dần sau khi xuất tinh liền thở phì phò rồi nằm đè lên người cậu, khúc côn phía dưới cũng không thèm rút ra, người cậu cũng có chút mệt nên cũng không dãy giụa gì.

Cho đến khi bên ngoài cửa vang lên tiếng của a Bảo hối hả gõ cửa, nghe giọng có vẻ rất vui mừng:

"Thiếu gia, người mau dậy, mau dậy..."

Cộng với tiếng đập cửa rầm rầm khiến cậu giật thót tim vội vàng đá cho a Dần vài phát rồi vội vàng mặc lại quần áo, nhưng tên kia quá lười biếng không chịu dậy nên chỉ còn cách đắp cho hắn cái chăn rồi nặng nề ra mở cửa.

"Mới sáng sớm mà ngươi làm gì rầm rầm vậy?"

"Thiếu gia, có tin tốt! Quản gia cho người về báo, sáng sớm hôm nay hạt mễ đã bán sạch sẽ tổng thu lời tới hơn 5 vạn đồng, bằng thu hoạch cả 1 năm khi bán gạo..."- A Bảo run rẩy mừng rỡ nói.

"Cha ta biết chuyện này chưa!"

"Lão gia cũng mới biết, người bảo nô tài tới đánh thức thiếu gia!"

"Ừm, người báo cho cha ta 1 tiếng, thưởng cho những người tham gia lần này tiền công gấp đôi, ngươi cũng có phần, ta ra vườn xem cây hạt mễ trước!"

A Bảo nghe thấy thế liền mừng rỡ cảm ơn rối rít đến inh tai nhức óc.

Mới sáng sớm liền nghe được tin tốt, cậu liền hào hứng chạy ra vườn, hôm nay sẽ tiếp tục chạm vào 10 cây như mọi lần. Hôm nay đúng thật là có điều khác lạ; cậu chạm tới cây hạt mễ thứ 10 nhưng cả người lại không hề mệt mỏi, đầu nghi hoặc cậu liền chạm thử tay vào 1 cây hạt mễ mới, quả nhiên là không bị mất sức ngất đi.

Cậu đoán chắc là giới hạn đã tăng lên, tuy không biết vì sao nó đột nhiên tăng lên nhưng thứ cậu để tâm là giới hạn lần này là bao nhiêu cây hạt mễ.

Sau 1 hồi loay hoay, cậu hí hửng mừng rỡ, bởi vì giới hạn 1 lần lại có tới 31 cây hạt mễ. Thời huy hoàng của Vạn gia sợ là sắp đến rồi. Vạn Tiểu Hoàng vừa nghĩ vừa chậm chạp lết cái thân tàn đi về phòng. Do có kinh nghiệm từ những lần trước nên bản thân đến giới hạn là cậu biết ngay, không sợ bị ngất lịm làm mồi cho đám muỗi vằn bên ngoài.

Lúc này, tiếng a Bảo cũng thất thanh vang lên nhưng lại trái ngược với vừa rồi, tinh thần có chút sa sút:

"Thiếu gia, chuyện không hay rồi!"

"Lại có chuyện gì! Ngươi có thấy là ta đang mệt không?"

"Thiếu gia, đại công tử trở về!"

"Ai? Đại ca ta ư?"- tiểu Hoàng sửng sốt hỏi, không ngờ thế thân ở thế giới này cũng có anh em.

"Người vẫn chưa nhớ hết sao? Dù là đại công tử nhưng người đó lại chỉ là con nuôi của lão gia năm xưa do không có con nên nhận nuôi ở bên ngoài, ai ngờ mới được vài thăm thì thiếu gia lại ra đời, cho nên đại công tử dần dần bị lão gia đẩy đi phương xa ít khi trở về để hắn gây khó dễ cho người!"

"Thì ra là vậy? Thế bình thường ta và đại ca có xảy ra xích mích gì không?"

"Ừmmmm, hình như là không? Từ nhỏ thiếu gia đã rất ốm yếu cho nên đại công tử cũng ít tiếp xúc..."

"Được rồi, dìu ta về phòng trước, chuyện này từ từ rồi tính!"