Chương 6: Dọn về ở chung.

Người trước mặt này giống như 1 bức tường vũng chãi vậy, duy chỉ có Hoàng là lảo đảo chuẩn bị ngã về đằng sau. Bất ngờ Hoàng được người nhanh chóng bắt được tay mình, theo quán tính Hoàng lập tức ngã vào người phía trước này. Trong lúc lúng túng không biết phải làm sao thì Hoàng chợt nhận ra, người này trông khá là quen. Người này không ai khác chính là Lâm, Hoàng Nhanh chóng đứng dậy và kéo Lâm lên.

"Em xin lỗi anh..."

"Không sao, là anh có lỗi mới đúng,..."

"Nhưng mà sao anh lại ở chỗ này..."

"Chắc em đã được thông báo rồi, anh chính là người pha chế mới của cửa hàng đó..."

"Thế thì tốt quá, em đang bảo phải mất 1 thời gian mới làm quen được người mới đây..."

"Anh cũng bất ngờ khi được gặp em ở chỗ này, nói 1 cách khác, em chính là cấp trên của anh đó..."

"Anh cú trêu em, là do may mắn thôi ạ, mà vừa rồi em ngã vào người anh có sao không ?"

"Anh không sao đâu, 1 vết xước nhỏ cũng chẳng thấy đâu..."

Lâm mỉm cười thầm trêu đùa Hoàng ở trong lòng "Người gầy như khúc củi thế kia thì đòi tổn thương được ai..."

"À đúng rồi, em uống nước ép cam không, anh làm cho thuận tiện để quản lí kiểm tra tay nghề của nhân viên mới luôn ?" - Lầm hào hứng gợi ý.

"Như thế không hay lắm, dù sao thì đây cũng là tài sản của cửa hàng không phải đồ của mình đâu..." - Hoàng chợt lắc đầu.

"Không sao đâu, lúc này chỉ có 2 đứa mình, vệ thì ở bên ngoài rồi, không ai biết đâu..."

Nghe Lâm thốt lên 3 từ "2 đứa mình", ngây ngô như Hoàng cũng phát giác ra tên trước mặt mình dường như nói 1 cách ám chừng. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, chứ dù có thật thì cũng không dám hỏi.

"Nhưng..."

"Không sao mà, ngồi chờ anh 1 lát, 3 phút là có ngay..."

Rất nhanh, 3 phút trong lời của Lâm đã trôi qua, trong lúc Hoàng đang nhấm nháp cốc nước ép cam do mình làm thì Lâm giả vờ như có điện thoại. Sau đó đứng dậy cách xa Hoàng 1 chút rồi giả vờ nói chuyện. Nhân cơ hội Hoàng không để ý, Lâm nhanh chóng bật cam lên và lưu lại được 1 khoảnh khắc đáng nhớ.

Sau đó Lâm mới tiến lại gần và bắt chuyện với Hoàng :"Thưa quản lí đáng kính, nước ép cam của nhân viên mới làm thế nào ạ? Có được phép đưa ra bày bán không ?"

"Hihi, ngon lắm, không chê vào đâu được..." - Hoàng mỉm cười mặc kệ Lâm trêu đùa mình.

Đến giữa chiều, lúc này có người quen bước vào cửa hàng, người này không ai khác chính là Hiếu, người đã xin nghỉ làm ngay sau khi Ngân chuyển đến nơi khác.

"Xin chào quản lí Hoàng, dạo này làm ăn khấm khá quá, còn mở thêm menu mới kìa, làm anh phải tức tốc chạy đến để ủng hộ." - Hiếu nhanh chóng tiến lại gần bàn làm việc của Hoàng.

"Ơ anh Hiếu, sao anh lại đến đây, công việc ở nhà anh ổn rồi hả..." - Hoàng vui mừng đáp.

"Ừ, việc nhà anh ổn rồi..."

Hoàng cũng không có hỏi là Hiếu có việc gì, thấy Hiếu đến cửa hàng là Hoàng vui rồi.

"Anh ra bàn ngồi đi, để em kêu nhân viên đưa menu cho anh..."

"Ái chà, ra dáng lãnh đạo cấp cao ghê..." -

"Hihi, em học từ chị Ngân đó, mà không biết chị Ngân qua bên kia làm có tốt không"

Hiếu nghe Hoàng nhắc về Ngân thì cũng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng thì cực kì khao khát muốn đến gặp. Cho nên mục địch hôm nay Hiếu đến cửa hàng là muốn rủ Hoàng cùng sang quán Ngân làm. Chứ nếu sang 1 mình, Hiếu lại không có dũng khí.

"Ừ, thế cuối tuần này em rảnh không ? Anh em mình sang quán chị Ngân chơi !" - Hiếu bắt đầu đưa ra gợi ý.

"Được chứ anh, 9h sáng chủ nhật được không anh ?"

Trong khi 2 người đang nói chuyện rôm rả thì không biết từ lúc nào, Lâm đã nhìn chằm chằm rồi. Hiếu dường như cũng phát hiện ra có người đang nhìn mình thì cũng quay sang. Và tất nhiên, Hiếu và Lâm là người quen của nhau. Cả 2 đều là con trai của 1 tập đoàn lớn, tuy không cạnh tranh về lợi ích của nhau, nhưng cả 2 lại không ưa nhau là mấy.

Nhìn trang phục của Lâm, Hiếu lại khó hiểu vì sao Lâm lại làm ở đây, chẳng lẽ lại giống mình, cũng yêu thích 1 ai ở cửa hàng này. Còn Lâm thì lại coi Hiếu giống như tình địch vậy, nhìn cách nói chuyện của 2 người, dường như khá là thân nhau.

"Đây là người quen của em hả..." - Lâm tiến lại gần hỏi Hoàng.

"Vâng, đây là anh Hiếu, hồi trước khi em mới đến làm ở đây là anh Hiếu đã giúp đỡ em, nhưng bây giờ thì anh ấy xin nghỉ rồi."

"Giới thiệu với anh, đây là anh Lâm, chính là người pha chế mới của quán đấy..." - Hoàng nói xong thì quay sang Hiếu giới thiệu.

"Chào..."

"Chào..."

Cả 2 chào nhau với thái độ không mong muốn lắm, còn Hoàng thì vẫn không có nhận ra điều đó mà nhanh chóng chỉ vào menu :"Anh Hiếu, anh uống gì để em kêu anh Lâm làm cho."

"Ừ, vậy cho anh 1 ly trà tắc là được..."

"Được rồi, nếu khách quý đã gọi thì phải làm hết mình thôi." - Lâm vừa nói vừa nhấn nhá 2 từ khách quý.

Hiếu càng không hiểu nổi, mặc dù 2 người không ưa nhau lắm nhưng cũng rất ít khi chặm mặt nhau. Nhìn vẻ mặt của tên kia dường như mình đã đắc tội tên này vậy, điều này khiến Hiếu khó hiểu.

"Em quen tên Lâm đó từ bao giờ thế?"

"À hồi đầu năm lúc mới đi học em có gặp anh Lâm, lúc đó không may em va phải anh Lâm trên đường, thế là anh ấy chở em đến trường luôn, nghĩ lại hôm đó em thấy hên ghê,..."

Nghe Hoàng thao thao bất tuyệt, Lâm cuối cùng cũng biết lí do mà Lâm kia dở chứng, nhất định là thầm thích tiểu thịt tươi này rồi coi mình là tình địch rồi. Bởi vì Lâm mà Hiếu biết là 1 kẻ khá lạnh lùng, đến người nhà chưa chắc đã giúp chứ đừng nói là 1 người mới gặp trên đường.

"Sao thế anh? Bộ có vấn đề gì sao?" -Hoàng thấy Hiếu đăm chiêu nên hỏi lại.

"À không có gì, thấy nhân viên trong quán đông nhìn cũng lạ lạ thôi, chứ hồi trước anh em mình cùng làm đâu có như này..." - Hiếu chống chế sang vấn đề khác.

Nhưng lúc nói chuyện với Hoàng còn cười tươi hơn vừa rồi khiến Lâm từ xa liếc nhìn vừa hận mà vừa tức. Hiếu đương nhiên nhận biết vấn đề, nhưng vẫn thản nhiên làm như không có chuyện gì xảy ra khiến Lâm càng tức điên hơn.

Mà thực ra Hoàng đã có người yêu là Long rồi, còn Lâm chỉ là đang chống chế tình cảm theo kiểu cưỡng ép mà thôi.

2 tháng sau, Hoàng thi học kì xong thì trường thông báo cho nghỉ nửa tháng. Trong 2 tháng này Long đương nhiên là thường xuyên chạy xe sang trở Hoàng đi chơi. Nhưng lúc nào cũng thấy sự hiện diện của Lâm.

Còn Hoàng thì vẫn cứ ngây ngô không để tâm việc diễn ra trước mắt mình làm Long không ít lần oánh nhau với Lâm trong nội tâm.

Lâm dường như không để tâm những lần cảnh cáo của Long khiến Long cảm thấy không an toàn chút nào cả. Nhìn thấy sự ngây thơ của Hoàng khiến Long không thể nào trách cứ được.

Chính vì thế, nhân cơ hội được nghỉ nửa tháng kia, Long quyết định sống chung với Hoàng. Vì để giữ vợ mình, Long tìm 1 nhà trọ khác mà khoảng cách giữa công ty Long làm với trường của Hoàng khá ngang nhau.

Lúc đầu Long định chở Hoàng đi học rồi mới đi làm nhưng vì là công ty của Long lại ở hướng ngược lại nên Hoàng nằng nặc đòi đi xe bus. Hoàng cũng không muốn đổ dồn hết gánh nặng lên vai Long nên mới làm như vậy.

Ai ngờ lúc sau Long đòi trả hết tiền nhà vì mình đi làm còn Hoàng thì đi học nên không phải lo. Hoàng cũng thừa biết làm thế là Long chịu thiệt phần lớn. Cuối cùng giằng co mãi thì 2 đứa quyết định Long sẽ trả tiền nhà còn Hoàng thì trả tiền điện nước.

Vì có thêm em trai mình nữa nên Long quyết định thuê hẳn 1 căn nhà 1 tầng, khá là mới mẻ có đến 2 phòng ngủ, giá 5tr.

Ngoài ra, Long cố tình thuê phòng trọ cách xa chỗ làm của Hoàng 1 chút khiến Hoàng quyết định xin nghỉ. Bởi dù sao thì tiền phòng đã có Long lo cho rồi. Trên lý thuyết thì Hoàng sẽ trả tiền điện nước nhưng Long và em trai đi làm cả ngày đến tối mới về, còn Hoàng thì cũng đi học bữa béo bữa gầy. Thì thử hỏi tiền điện mất bao nhiêu đây.

Tính ra thì chỉ có cái tủ lạnh là dùng điện nhiều. Mà Long cứ đi làm về là lại mua rau củ thịt cá nhét đầy tủ lạnh. Thành ra Hoàng còn chẳng phải mất tiền ăn nữa cơ.

Hoàng cũng biết người yêu lo cho mình như vậy nên vô cùng cảm động mà thề thốt trong lòng rằng sẽ không phản bội Long bằng bất cứ giá nào. Mà lại không biết rằng Long sợ vợ tương lai của mình bị thằng đểu nào đó cuỗm mất nên mới phải mất công như vậy.

Lại nói về em trai Long, tên là Khôi, cũng chính là có khuôn mặt y như đúc với Long. Khôi cũng khá là giỏi về mảng kinh doanh nên trước đó đã tự mở 1 cửa hàng về các loại kính rất được lòng khách hàng. Hiện tại cửa hàng của Khôi cũng có 1 chút danh tiếng, đương nhiên là thu nhập cũng kha khá, Khôi còn dự định là sẽ mở thêm 1 chi nhánh nữa vào đầu năm sau.

Long đương nhiên biết việc làm ăn của em trai mình khá là tốt nhưng cũng không có ghen ghét gì cả. Công việc của Long đang làm cũng thu nhập khá cao. Và cũng giống như Khôi, Long đang định đầu năm sau sẽ tự mở 1 công ty giải trí, thiên hướng về phần mềm chơi game.

Lần đầu tiên Hoàng gặp Khôi thì cũng giật mình đến ngớ người ra. Không ngờ rằng bản lại chứng kiến 2 người giống nhau y như đúc. Điều này cũng khiến Hoàng lo lắng 1 chút về việc nhầm lẫn sau này.

Còn Khôi, khi lần đầu tiên gặp Hoàng cũng bất ngờ không kém. Giờ thì Khôi cũng đã hiểu lí do vì sao mà Long lại nằng nặc đòi ở cùng người yêu đến như vậy. Bởi nếu là Khôi thì Khôi cũng sẽ chọn cách như vậy. Dáng vẻ của Hoàng sao mà ngây thơ, non nớt. Chỉ nhìn thôi mà cũng muốn bảo vệ ôm ấp vỗ về. Nếu mà để xổng ra là có người khác bế đi mất. Ngay cả bản thân Khôi là trai thẳng chính hiệu, nhưng sau lần đầu tiên gặp Hoàng xong thì bắt đầu...