Lúc này, cậu cũng không hiểu hành động của Vương Long, rõ ràng là đã xin lỗi hắn rồi, tại sao hắn lại cố chấp đến như vậy, cả cái tên a Dần đầu đất này nữa. Trong khi cả 2 dường như chuẩn bị bùng nổ 1 trận chiến, thì bất ngờ 1 người khác đặt tay lên vai Vương Long. Người đến chính là Kim Đức:
"Nếu như người đã tìm được, vậy thì mau chóng trở về, hôm khác vẫn có thể tâm sự..."
"À, đúng rồi, Lộ Hàn huynh có sao không, ta nhớ huynh ấy bị hổ vương đánh thương chảy máu rất nhiều..."
"Không sao, đã qua cơn nguy kịch, vậy thì hẹn ngươi lần sau..."- Vương Long gật đầu sau đó quay người rời đi.
Cậu nhìn bóng lưng hắn rời đi nhưng cũng không ngăn cản, quay người hướng dẫn a Dần cõng mình ở sau lưng, khi vào vào thành mới đi bộ. Nhưng dáng vẻ của a Dần quá bắt mắt, nhất là mấy nữ nhân, từ khi hắn vào thành liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hết cách cậu đành phải chạy 1 mạch trở về nhà.
"Sao, thích người ta rồi à?"- Kim Đức lạnh lùng hỏi, khuôn mặt không hề có cảm xúc.
"Ta cũng không biết tại sao tại lại có cảm xúc với 1 tên nam nhân khác, ta thật sự không thể hiểu được..."
"Ngươi có thể làm chuyện mình muốn nhưng hoàng vị chỉ có 1 mà thôi, phải cân nhắc cho kỹ..."
"Không biết nữa, hiện tại ta đang rất là rối bời, để sau rồi tính..."
Ở bên tiểu Hoàng, lúc này cả 2 đã về tới cửa của Vạn gia:
"Lão gia, là thiếu gia, người trở về rồi!" - A Bảo hét lớn.
"Tiểu Hoàng, là con phải không?"
"Cha, con về rồi, người không bị sao cả, cha không cần lo lắng..."
"Còn vị này là ai?"
"Cha à, chính hắn đã cứu con khỏi móng vuốt của con hổ nó, nhưng đầu óc hắn có chút vấn đề, con muốn thu hắn làm người hầu có được không?"
"Được, tất cả đều nghe con, mau vào trong thay đồ rồi ăn cơm..."
"A Bảo, tìm cho ta 1 bộ y phục vừa với người của a Dần..."
"Vâng, thiếu gia..."
Nước nóng đã được chuẩn bị xong, cậu dẫn a Dần vào phòng tắm hướng dẫn hắn từng chút 1 về đồ đạc ở bên trong rồi lại mất công chỉ nảo hắn tắm rửa.
"Cái thứ đó của ngươi thì ngươi tự mình rửa đi, chả nhẽ còn bắt ta rửa giúp..."
A Dần khó hiểu khi mà cậu lại không chịu giúp hắn rửa nốt thứ cuối cùng trong người đi, lúc này tâm lí hắn bắt đầu sinh ra 1 chút nũng nịu đòi hỏi như 1 đứa trẻ.
"Không được, chỗ này ngươi phải tự rửa, giống như chỗ khác ta rửa cho ngươi đi, đồ không biết xấu hổ. Mau nhanh lên ta còn hướng dẫn ngươi mặc đồ nữa..."
Vài phút sau;
"Không được, cấm ngươi tháo ra, từ nay ngươi mỗi khi ra ngoài đều phải mặc những thứ này cho ta, nếu không ta sẽ bị mang tiếng xấu, có nhớ chưa..."
A Dần gật đầu lia lịa như đã hiểu ra.
Lát sau, khi đã ngồi vào bàn, Vạn Nguyên Năng có chút ngỡ ngàng trước sức ăn của a Dần, còn tiểu Hoàng thì đã quen mấy hôm nay rồi cho nên cứ tiếp tục ăn xem như không có chuyện gì.
"A Bảo, hạt mễ trông trong vườn hiện tại ra sao rồi?"
"Thiếu gia, trong vài ngày người đi, đợt hạt mễ thứ 2 đã được gieo xuống nhưng vẫn chưa nảy mầm nhưng đợt đầu đang phát triển khá tốt..."
"Được rồi, ngày mai gọi ta dậy sớm, ta sẽ tự tay chăm sóc chúng..."
"Tiểu Hoàng, con như vậy có được không? Hay cứ nghỉ ngơi mấy ngày nữa đã..."
"Cha, người thấy a Dần ăn khỏe như vậy không, hắn làm việc cũng khỏe như vậy, hắn sẽ giúp con, con sẽ chỉ đạo hắn mà không cần làm gì cả, chả không phải lo đâu..."
"Vậy được rồi, chú ý giữ sức khỏe..."
"Vâng..."
3 tháng sau;
Từ sau lần đi bắt hổ trở về, cậu liền có thể 1 lúc chạm tới 10 cây hạt mễ mà không bị ngất. Tuy nhiên cây hạt mễ sau khi cao lớn thì việc chạm vào nó đã không còn tác dụng nữa. Nhưng sau 1 tuần chạm nó sẽ ra bắp. Cứ liên tục 3 tháng trôi qua, mỗi ngày cậu đều chăm chỉ chăm sóc hạt mễ.
Kết quả sau 3 tháng, Vạn gia thu hoạch được khoảng gần 4 tấn. Cậu còn cẩn thận cho người làm đến số lượng khoảng 2 vạn bắp, hơn nữa bắp nào bắp nấy đều trở nên to tròn và cứng cáp. Cậu cho người giữ lại 1 số để làm giống cho vụ sau. Số còn lại thì để người làm vận chuyện ra tiệm gạo mà đúng hơn phải gọi là tiệm hạt mễ.
Còn về cái tên a Dần, nếu như tiểu Hoàng không bảo thì không ai sai khiến được hắn. Ban ngày hắn còn chịu khó mặc quần áo, chỉ cần bước vào phòng là hắn lập tức tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thả rông ở trong phòng, mấy lần nha hoàn không biết vô tình bước vào. Kết quả là những tiếng la hét thất thanh oán thán trời xanh.
Từ đó, a Dần trong mắt tất cả mọi người trở thành 1 người lập dị ít người tiếp xúc. Tất nhiên hắn cũng không cần phải tiếp xúc. Chính vì hắn không chịu làm quen được với ai cho nên tiểu Hoàng lại phải đích thân dạy hắn tất cả mọi thứ. Đặc biệt là dạy hắn nói, hiện tại hắn mới chỉ nói được vài chữ như :ăn, ngủ, chơi...
Vạn Nguyên Năng cũng không quá để tâm, bởi a Dần tuy rằng tham ăn 1 chút nhưng lại khỏe vô cùng, tư duy chỉ bằng 1 đứa trẻ suốt ngày đi theo bảo vệ tiểu Hoàng lại càng làm lão yên tâm hơn.
Ngày hôm nay là ngày các tiệm gạo trong thành mở bán 1 vụ gạo mới. Cơm sau khi được nấu nên tất nhiên sẽ dễ ăn hơn gạo đã để lâu. Cho nên hôm nay ai cũng rủ nhau đi mua gạo.
- Các ngươi nghe tin gì chưa, nghe đồn vụ năm nay Vạn gia không có gạo để mà bán...
- Có thật không? Ai bảo ngươi vậy?
- Ta chắc chắn 100%, ngay từ đầu vụ 3 nhà Kim, Thái, Thố đã bắt tay thâu tóm hết lúa của tá điền trồng lúa khiến cho Vạn gia trở tay không kịp. Đến hôm nay sợ là Vạn gia phải đóng cửa rồi...
- Ngươi mau nhìn kìa, tiệm gạo của Vạn gia vẫn mở kìa...
- Không thể nào, Vạn gia lấy đâu ra gạo để mà bán cơ chứ!...
- Ngươi trật tự xem tiểu nhị nói gì?
"Các vị, kể từ giờ phút này, Vạn gia chính thức đóng cửa tiệm gạo..."
- Hahaha...ta biết ngay mà...các ngươi xem ta nói có đúng không!
-Người ta còn chưa nói xong, người im miệng cái coi...
"Tuy tiệm gạo của Vạn gia đóng cửa, nhưng Vạn gia cũng từ hôm nay mở cửa bán hạt mễ..."
-Cái gì mễ...
-Đúng đó, ta chưa nghe qua bao giờ...
-Tiểu Doãn Phúc, ta với ngươi cũng coi như là quen biết, ngươi giải thích chút đi...
"Được rồi, Khấu lão gia, lão gia nhà chúng tôi 1 trong 1 lần đi buôn bán xa đã phát hiện ra 1 loại ngũ cốc thượng hạng mà kinh thành chúng ta vẫn chưa có cho nên đã đem giống về trồng, vừa may là ngay trong vụ đầu tiên đã thu hoạch về rất tốt. Hôm nay, Vạn gia đã chế biến sẵn 20 bắp, 20 người may mắn nhất sẽ được nếm thử hương vị của nó trước tiên..."
Lời vừa dứt, 1 tiểu nhị khác đã đem ra 2 cái đĩa lớn trên đó có chưa 10 bắp mễ lớn. Thứ này tất cả mọi người đều tò mò bởi chẳng có ai biết rõ nguồn gốc của nó cả.
"Các vị xin hãy nhìn, ta sẽ làm mẫu 1 lần. Đầu tiên hãy lột vỏ thật sạch, bên trong lớp vỏ là râu của nó cũng phải loại bỏ, sau đó mới đến phần hạt, chúng ta sẽ ăn những hạt này. Nào, ai muốn thử đầu tiên..."
"Ta..."
"Ta muốn..."
"Tiểu Doãn Tử, nhớ ta không? Ta muốn thử..."
"Được rồi, ta xin mời Khấu lão gia thử trước, dù sao thì với địa vị của ngài ấy sẽ không cần phải đi nịnh bợ ai..."