Chương 57: Quấn lá trở về

A Dần lúc này quay sang tiếp cận con lợn rừng đang nằm bất động kia. Cậu cũng giật mình khi thấy tên này to gan dám động vào đồ ăn của Hổ vương. Đang định nhắc nhỏ thì cảnh tượng dam dang của tên này 1 lần nữa đập vào mắt cậu, lòng cậu cũng thầm nghĩ:

"Đã xuống rồi mà vẫn còn to như vậy!"

Rồi cậu nhanh chóng trở về với hiện tại khi thấy A Dần có dấu hiệu ăn sống con lợn rừng kia.

"Không được, sẽ đau bụng đấy, không được ăn..."

A Dần quay sang ngạc nhiên nhìn cậu, giống như kiểu xem cậu là người rừng vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như không phải lần đầu ăn thứ này, cậu dù có ngăn cản cũng không được, hắn quá khỏe, cậu không thể lay chuyển được a Dần dù chỉ là 1 chút.

Hơn nữa, cậu kinh ngạc vì khẩu vị của tên này cực kì lớn, con lợn rừng to như thế mà hắn chén gần hết. Hắn cũng biết chừa lại cho cậu 1 cái đùi lợn, tuy nhiên sự kinh ngạc dành cho hắn vẫn còn chưa có xong hơn nữa nó vẫn còn sống. Mặc dù rất thèm thịt, nhưng cậu thà rằng ăn quả dại mà hổ vương mang về cho mình còn hơn.

"A Dần, chúng ta phải tìm cách rời khỏi nơi này, nếu không Hổ vương mà quay trở về nhất định nó sẽ ăn thịt ngươi, có hiểu ý ta nói không?"

A Dần gật đầu lia lịa tỏ ý hiểu lời cậu nói, sau đó hắn xách cậu lên vai bắt đầu di chuyển về phía cửa hang. Hành động này của hắn rõ ràng là muốn kéo cậu đi chết chung mà.

"Không được, đám hổ chắc chắn vẫn còn ở bên ngoài, phải lên kế hoạch trước đã, mau dừng lại..."

Nhưng a Dần nào nghe lời cậu nói, hắn dùng tốc độ nhanh nhất phi thẳng ra ngoài. Lúc này bóng dáng của đàn hổ cũng dần dần hiệu ra. Cả đám quay lại nhìn cả, tưởng chừng như bọn chúng sẽ quay lại tấn công nhưng thật không ngờ là bọn chúng còn nhường đường cho a Dần.

Mặc dù không hiểu gì lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn, không ngờ hổ vương lại đi đâu đó mà chưa trở về cho nên cậu mới có cơ hội trốn thoát khỏi nó.

Sau khi rời xa hang của hổ vương được 1 đoạn, lúc này nhịp tim của cậu đã đập trở lại như bình thường.

"A Dần, không cần phải vác ta đi đâu, ta tự đi được, ngươi cứ vác ta trên vai thế này ta khó chịu quá..."

A Dần lúc này cũng mới lên tiếng đáp lại, nhưng khổ nỗi lời hắn nói cậu lại chẳng nghe ra được cái gì. Hơn nữa hắn cũng chưa chịu thả cậu xuống, hết cách cậu đành phải để hắn vác cậu đi mà không rõ phương hướng.

"Khoan đã, a Dần, NGƯƠI MAU DỪNG LẠI CHO TA..."

Thấy cậu hét lớn như thể đang tức giận, lúc này a Dần mới dừng lại thả cậu xuống.

"Ngươi chờ ta 1 chút, để ta lấy mấy cái lá quấn lại chỗ đó cho ngươi, từ nay về sau ngươi phải che cái thứ kia lại, chỉ khi nào tắm rửa với đi đại tiện mới được bỏ nó ra..."

"A..ƯEJ.S.Đ./...ƯDDC...SS"

"Được rồi, ngươi nói ta chẳng hiểu gì, tóm lại ngươi chờ 1 chút,..."

Nói rồi cậu bèn đi lần mò tìm được vài cái lá khá là to, lại lấy 1 vài sợi rễ cây khô mà dài cố định mấy cái lá lại, tạm thời giúp a Dần che đi phần quan trọng.

"Sau trở về nhà, ta sẽ cho ngươi bộ đồ hoàn chỉnh, còn bây giờ ngươi cứ tạm vậy đã..."

Thấy cậu mỉm cười tỏ vẻ thỏa mãn, a Dần lại tiếp tục xách cậu lên vai nhanh chóng tìm đường trở về. Lúc này mặc dù tư thế có chút khó chịu nhưng mà tốc độ lại rất nhanh, nếu để cậu tự đi, sợ là con Hổ vương kia sẽ tìm thấy cả 2 mất.

Khoảng nữa ngày sau, cậu dần dần cảm thấy khung cảnh phía trước có chút quen thuộc, đó chính là nơi hôm nọ bọn họ đánh nhau với hổ vương. Hơn nữa, đám người Vương Long cũng đang đi tìm cậu, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của ai đó.

"A Dần, đến nơi rồi, mau dừng lại..."

A Dần lúc này cũng nghe lời cậu nhanh chóng dừng lại, đám người ồn ào kia cũng nhanh chóng phát hiện ra 2 người. Lúc lại gần cậu cảm thấy y phục của bọn họ trông giống binh lính của triều đình, là cha hay Vương Long có uy quyền lớn đến nỗi nương nhờ được binh lính tìm giúp hay sao.

Trong lúc cậu có chút lo lắng thì Vương Long bất ngờ hết lớn:

"Tiểu Hoàng, là ngươi có phải không?"

"Vương huynh, là ta..."

Cậu gật đầu đáp lại, tuy nhiên có chứt lạ lẫm vì Vương Long lại gọi thẳng tên mình, hơn nữa còn có chút thân thiết. Vương Long xông tới định ôm chầm lấy cậu thì bất ngờ a Dần xông ra đứng chắn ngang không cho Vương Long thực hiện ý định của mình.

"A Dần, là người quen của ta, ngươi không phải lo, mau tránh sang..."

"Tiểu Hoàng, vị này là ai?"

"Vương huynh, đây cũng là con mồi của hổ vương, 2 chúng ta gặp được nhau, hắn hình như sống trong rừng từ bé, đến ngay cả quần áo cũng không có, ta phải dùng lá để che lại giúp hắn..."

Nghe cậu nói đến đây, nội tâm Vương Long có chút sôi sùng sục nhìn về thân hình của a Dần, chút thương hại vì từ bé sống trong rừng kia hoàn toàn biến mất. A Dần cũng cảm nhận được Vương Long không có ý tốt nên gương mặt hắn cũng trở nên khó chịu hơn.

"A Dần, ngươi bị làm sao vậy, đây là bằng hữu của ta tên Vương Long..."

"Xin chào, a Dần huynh thật là vạm vỡ ha...."

"Đúng vậy, cơ bụng hắn có tới 8 múi, ta nhìn mà thấy ham, hơn nữa suốt chẳng đường hắn còn vác ta trên vai nữa, thật sự là rất khỏe..."

Những lời khen vô ý của cậu vô tình khiến cho khuôn mặt của Vương Long có chút đen lại, ngay cả a Dần cũng bắt đầu khó chịu nhìn Vương Long.

"Được, Vương huynh, có thể cho ta mượn 1 bộ đồ để a Dần mặc vào được không? Ta sợ hắn bị cảm lạnh mất, sau khi trở vè ta sẽ trả lại 1 bộ khác!"

"Thật không may là ta không có mang dư bộ quần áo nào cả!"

"Thôi thì đành chờ về đến nhà vậy!"

"Nhưng ta có thể cho a Dần huynh mượn 1 cái áo khoác để che tạm lại, chứ nếu không cứ để tồng ngồng thế kia, sẽ khiến tiểu Hoàng phải xấu mặt mất..."

"Vậy thì tốt quá, a Dần, Vương huynh cho ngươi mượn áo khoác, mau mặc vào..."

Nhưng a Dần nào có chịu, hắn giật lấy cái áo khoác rồi vứt xuống đất 1 cái bộp tỏ vẻ khó chịu nhìn Vương Long.

"A Dần, ngươi làm gì vậy? Mau chóng mặc vào..."

A dần nhất quyết không chịu mặc nào, cậu cũng hết cách không hiểu vì sao từ lúc gặp Vương Long hắn lại cư xử như vậy.

"Vương huynh, thật ngại quá, A Dần hắn sống trong rừng từ nhỏ, nay cả nói cũng không nói được mong huynh bỏ qua cho, hôm sau ta sẽ đền cho huynh 1 cái áo khác..."

"Không sao, ta thấy có thể thông cảm được cho a Dần huynh, vậy thì chúng ta mau chóng trở về để tránh Vạn lão gia người lo lắng..."

"Được vậy thì làm phiền Vương huynh 1 chút, a Dần, mau vào xe ngựa, ngươi đi đường vậy cũng đủ mệt rồi..."

A Dần vẫn nhất quyết không nghe, hắn vùng vằng lôi thốc cậu đi, tỏ ý bản thân có thể mang theo cậu đi được. Hết cách, cậu đành quay sang nói với Vương Long:

"Vương huynh, a Dần dở chứng ta cũng không biết phải làm sao! Thôi thì đành từ biệt tại đây, lần sau ta sẽ báo đáp thì huynh đã mất công cho người đi tìm ta..."

"Ta mới phải xin lỗi mới đúng, tiểu Hoàng, là ta dẫn ngươi đến nên phải có trách nhiệm dẫn người trở về..."

Lúc này, Vương Long đột nhiên kéo lấy tay cậu lại không cho a Dần lôi cậu đi. A Dần dường như cũng biết được điều đó bèn quay người lại chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công.

"Vương huynh, ta biết là a Dần vừa rồi có chút thất lễ, nhưng giờ ta hơi mệt, hôm khác nhất định sẽ bồi tội..."

"Tiểu Hoàng ta nói sẽ đưa ngươi trở về nhà..."

Lúc này...