Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu 2 Anh Em

Chương 56: Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếp đó, sợi dây chuyền vừa hút vừa truyền sang người cậu 1 thứ gì đó y hệt như lần ở nhà kia. Mặc dù cậu vô cùng hiếu kỳ nhưng thứ này lại không làm hại cậu nên cậu cũng để yên cho nó hoạt động. Tất nhiên, nó làm ngực cậu đau nhói nhưng cậu cũng không có cách nào cả...

Đang loay hoay thì cậu cảm giác ớn lạnh sau lưng, quay người lại nhìn thì thấy con Hổ đã trở về từ lúc nào không hay, nó cũng đang nhìn cậu 1 cách lạ lùng. Cậu cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả vẻ mặt của nó cả. Dù vậy thì cậu vẫn sợ con Hổ nổi giận vì tự ý động vào đồ của nó cho nên nhanh chóng leo lên bờ mặc quần áo.

Trong lúc cậu mặc quần áo thì vô cùng khó chịu, con hổ nhìn cậu 1 cách kỳ lạ. Tuy nhiên cậu vẫn coi nó là súc vật cho nên cũng không để ý nữa.

Lúc cậu tắm xong trở lại chỗ ngủ tối qua thì lại nhiều thêm 1 đống hoa quả dại khác. Lần này cậu lại ăn chúng 1 cách tự nhiên hơn chứ không còn e dè như hôm qua nữa, vừa ăn cậu vừa mở miệng thử nói chuyện với con Hổ:

"Sao ngươi lại bắt ta tới nơi này, có thể đưa ta trở về được không? Cha ta hiện giờ có lẽ đang rất lo lắng..."

Nhưng con hổ dường như lại không quan tâm đến lời nói vủa cậu, sau khi cậu nói xong nó liền quay sang liếʍ liếʍ 2 móng vuốt sắc nhọn của mình. Cậu nhìn thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lúc này bên ngoài của động lại có âm thanh lạ.

Cậu mừng thầm trong lòng, bởi có khi đám người Vương Long đã tìm đến tận đây để cứu mình. Nhưng rồi lại khiến cậu thất vọng, thứ bước vào động lại là 1 đàn hổ khác, kích thước tuy rằng nhỏ hơn Hổ vương nhưng so với cậu thì nó vẫn to hơn gần gấp 2 lần.

Đám hổ này có khoảng 10 con, chúng mang theo 1 con lợn rừng tiến vào sau đó hạ thấp người xuống như đang chào Hổ vương. Hổ vương chỉ gầm lên 1 tiếng là cậu có chút chấn kinh rồi đám hổ kia quay trở lại ra ngoài. Hổ vương cũng nhanh chóng thưởng thức con lợn rừng kia.

Cậu lại sợ con lợn rừng kia không đủ nhét vừa bụng hổ vương sẽ quay sang nhai cậu cho nên cậu phải tránh nó đi 1 chút. Hơn nữa quá trình nó cắn xé con lợn cũng không có thích thú gì cả, so với việc chọc tiết heo ở kiếp trước thì việc mà nó làm lại càng khủng khϊếp hơn.

Sau khi nuốt trọn con lợn rừng, hổ vương lại rời khỏi hang. Cho tới tận khi trời tối cũng không thấy nó quay trở lại, mặc dù cậu sốt ruột nhưng cũng không dám ra khỏi hang, bởi có khi đám hổ kia cũng đang canh ở cửa không cho cậu đi.

Đến khi trời đã tối sầm lại, bên trong hang chỉ có thể nhìn thấy bằng ánh sáng của đám đom đóm, tuy số lượng chúng khá nhiều cho nên cậu vẫn nhìn được xung quanh mặc dù có chút mờ. Lúc này, đám hổ kia lại quay trở vào hang, cậu không thấy hổ vương đâu cả, nhưng cái đám này vẫn đang tha 1 con vật nào đó. Chắc cái đám này vẫn làm như mọi ngày, đến bữa là đem đồ ăn cho vương của mình.

Không thấy hổ vương, đám hổ liền nhanh chóng rời đi để lại 1 con vật nằm bất động ở 1 góc. Lúc này cậu cũng không có tâm trạng để mà chú ý tới nó nhưng khi nó dãy giụa động đậy mới khiến cậu tò mò.

Cậu cẩn thận lại gần, vì nghĩ con lợn rừng nhìn thấy cậu nhất định sẽ tấn công mất. Nhưng càng lại gần thì cậu lại càng phát hiện ra đó là 1 con người giống như cậu. Người này trông có chút lem nhem bụi bẩn, hơn nữa hình như đã bị đám hổ kia xé hết quần áo rồi, hiện tại y đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không 1 mảnh vải che thân. Mà cái hang động này về đêm thì lại vô cùng lạnh, nên cậu cũng không lỡ nhìn thấy hắn mà không giúp đỡ.

Người này khá là to cao, thân hình vạm vỡ, cậu loay hoay mãi nhưng lại không thể cõng được bèn từ từ lê lết hắn lại chỗ của mình. Chỗ của cậu cũng là chỗ của hổ vương, nó có trải lên 1 ít lá khô cùng với rơm cho nên vẫn ấm hơn chỗ khác 1 chút. Lúc này, cậu chịu lạnh cởi cái áo duy nhất trên người khoác cho hắn, dù sao cũng không thể để hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy được a...

Màn đêm buông xuống, cậu co ro vì lạnh, còn cái tên ngồi cạnh kia thì lại không hề động đậy gì, thứ làm cậu yên tâm chính là hắn vẫn hô hấp như bình thường nhưng lại không thấy lạnh, còn cậu đã không có áo thì lại còn lạnh hơn cả hôm qua nữa.

Bất ngờ, hắn từ sau lưng quay sang ôm chặt lấy cậu, cậu định đẩy hắn ra nhưng không ngờ là người hắn lại ấm áp, rất ấm, ấm đến nỗi cậu không muốn đẩy hắn ra nữa. Cậu để yên cho hắn ôm lấy mình giống như hôm qua được con hổ quận mình bao quanh cậu vậy...

Đến sáng, phải là sáng sớm, cậu không có ngủ được bởi vì có thứ gì đó cứ cấn cấn chạm vào mông cậu, lâu lâu nó cứ giật giật rung rung làm cậu không thể ngủ tiếp được. Cậu bật dậy quay lại nhìn mới phát hoảng. Cái thứ đó của tên kia đang cứng lên.

Tối hôm qua do thiếu ánh sáng nên cậu mới không nhìn rõ, hiện tại trời đã sáng cho nên tất cả mọi thứ đều đập vào mắt cậu. Cái tên này mới sáng sớm mà đã làm cái trò không thể chấp nhận được.

Mặc dù bực bội vì bị hắn cạ cạ vào mông nhưng dù sao cũng là đàn ông, mấy chuyện vào sáng sớm như này cũng là điều dễ hiểu. Lại nhìn lên 1 chút, cái người này cũng có cơ bụng 8 múi nổi lên vô cùng rõ ràng. Cậu nhìn thôi mà đã mê, cái tay không nhịn được mà chạm vào bụng hắn.

Nào ngờ đâu lúc này hắn cũng tỉnh lại làm cậu giật mình vội vàng rút tay trở lại. Hắn dường như không biết nói chuyện cứ như sống trong rừng từ nhỏ, cậu nói cái gì cũng ngơ ngác, mặc dù là hắn hiểu cậu nói nhưng lại không tự nói được.

Cậu tạm gọi hắn là A Dần, vì dù sao hắn cũng được đám hổ kia đem về, gọi thế cho dễ. Thấy A Dần lúc này khá bẩn cho nên cũng dẫn hắn ra cái hồ nước nhỏ kia tắm rửa.

A Dần dường như không thích mặc đồ, sau khi đứng dậy bèn cởi luôn cái áo của cậu rồi ném xuống đất. Cậu tức giận nhặt cái áo lên thì giật mình đến đỏ mặt, cái thứ đó của hắn vẫn còn ngóc đầu bật dậy mà vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống. Hơn nữa, cái kích thước của hắn làm cậu rung động, tim cũng đã đập thình thịch.

"Được rồi, mau theo ta đi tắm, người của ngươi bẩn quá..."

A Dần càng ngày càng làm cậu phát điên, bởi vì lúc xuống hồ hắn không có tắm mà vung tóe nước khắp nơi chơi đùa như 1 đứa trẻ. Cậu bực mình đành phải giúp hắn tắm rửa.

Lát sau, A Dần bước ra với diện mạo hoàn toàn mới, trông vô cùng tuấn tú và 1 chút dam dang bởi vì hắn không mặc cái gì cả. Cậu toàn chảy máu khi cái tên này cứ khoe đằng trước cho mình hơn nữa lại còn không chịu mặc quần áo vào nữa.

"A Dần, ngươi lại đây quấn áo vào cho ta, không được thả rông nữa, ta cấm ngươi..."

A Dần dường như nghe hiểu lời cậu nói cho nên lại càng không để cậu chạm vào mà nhảy nhót khắp nơi. Hơn nữa tốc độ của a Dần rất nhanh, cậu dù có tăng tốc cỡ nào cũng không đuổi kịp được.

Đúng lúc này, đám hổ kia cũng như hôm qua, cắp 1 con lợn rừng khác vào trong hang rồi nhanh chóng trở ra. Lúc này cậu mới nhớ ra, nếu để hổ vương trở lại nhất định nó sẽ ăn thịt a Dần, 2 người cần phải tìm cách trốn khỏi nơi này.
« Chương TrướcChương Tiếp »