Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu 2 Anh Em

Chương 52: Hạt mễ

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cha, người chờ 1 chút. A Bảo, ngươi còn nhớ mấy cái khúc ngắn ngắn màu vàng vứt ở trong nhà củi hồi nhiều ta bảo không?"

"Thiếu gia, vẫn còn nhớ, tiểu nhân còn đang định sai người vứt nó đi đây..."

"Không được vứt, ngay lập tức mang đến đây!"

"Dạ, thiếu gia..."

"Tiểu Hoàng, thứ màu vàng mà con nói là cái gì?"

"Cha, người cứ chờ tiểu Bảo mang đến rồi chúng ta lại nói tiếp...!"

Lát sau,

"Thiếu gia, thứ người yêu cầu đã có rồi!"

"Ừm, đem để lên bàn đi..."

"Tiểu hoàng, thứ này là gì?"

"Lão gia, thứ này hình như là của 1 thương nhân bán rẻ cho lão gia, vì lão gia nhìn thấy màu sắc lạ lạ nên tiện tay mua về, nhưng xào nấu nên cũng khó ăn cho nên bị lão gia sai người vứt ở 1 góc của phòng cửi..."- Quản gia lên tiếng nhắc.

"Cha, thứ này gọi là hạt mễ hay còn gọi là ngô, thứ này dinh dưỡng cao lại dễ trồng, có thể hoàn toàn dùng để thay gạo cũng không có vấn đề gì!"

"Thiếu gia, trước đó người cũng đã ăn thử 1 lần, chính người chê bai nó đầu tiên..."

"Lần đó không tính, mới hôm qua ta đọc 1 quyển sách có nói về hạt mễ này, thứ đó luộc lên mới ăn được, chế biến theo kiểu khác mùi vị có chút giảm. Hơn nữa lần đó mọi người vẫn chưa tách hết râu và lá của nó đi. Lần này phải làm sạch hết ngoại trừ phần lõi..."

"Tiểu Hoàng, con có chắc chắn không?"

"Cha, người chờ 1 chút là sẽ thấy, tiểu Bảo, mau bảo nhà bếp làm sạch vỏ và râu, sau đó đem luộc chín rồi đem lên đây..."

30 phút sau,

"Cha, cả quản gia nữa, 2 người thử đi!"

"Thứ này cầm tay ăn luôn ư?"

"Đúng vậy, để con làm mẫu cho 2 người, cứ cầm lên gặp phần hạt là được..."

Thấy tiểu Hoàng ăn 1 cách ngon lành, Vạn Nguyên Năng cũng học theo cầm 1 bắp mễ lên ăn thử. Lúc này, 2 mắt lão sáng rực lên, không ngờ cái thứ đó còn có thể ăn ngon như vậy, mặc dù mùi vị vẫn chưa được đậm lắm nhưng chắc chắn hơn cơm gạo bình thường, ăn thay cơm mà không cần xào nấu gì thêm, thứ này bán ra ngoài thị trường sợ là thu lời không ít...

"Quản gia, lão thấy sao?"

"Thiếu gia, quá tuyệt vời!"

""Tiểu Hoàng, vậy thứ này trồng cấy làm sao, chúng ta cũng không có hạt giống?"

"Cha, phần hạt mà mọi người ăn có thể dùng làm hạt giống được, hơn nữa trong khoảng 2 tháng là thu hoạch được, mỗi hạt này có thể mọc thành 1 cây, nếu năng suất tốt thì mỗi cây cho ra 3 4 bắp, nhưng bình thường chắc chỉ tầm 2 bắp là đã nhiều rồi..."

"Vậy vừa rồi chúng ta đã tốn mất 4 bắp luộc lên, thật là đáng tiếc..."- Quản gia than thở nói.

"Tiểu Bảo, bắp cuối cùng này cho ngươi, cha, ngay lập lúc cho người gieo trồng, hiện tại mới là đầu vụ, trước mắt cứ trồng ở trong vườn của Vạn gia ta là được, vẫn còn hơn 10 bắp, chỗ đất của Vạn gia có lẽ còn thừa..."

"Tốt, tiểu Hoàng lần này con đã cứu Vạn gia ta rồi..."

"Cha, người đừng nói vậy, dù sao thì Vạn gia cũng là nhà của con..."

"Tốt lắm, cuối cùng thì ta cũng có thể từ từ giao lại sản nghiệp này cho con được rồi, hãy cố gắng học hỏi nhiều 1 chút nhưng phải giữ sức khỏe!"

"Con biết rồi!"

"Tiểu Bảo, thưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi!"

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm, chỉ bảo người làm cẩn thận tách từng hạt mễ ra khỏi loĩ tránh cho nó bị trầy xước sẽ không mọc lên được.

"Tiểu Bảo, đã cho người xới lại đám đất kia lên chưa, phải xới tạo rãnh làm thành từng luống!"

"Thiếu gia, đã hoàn tất như lời người nói..."

"Được, tất cả tập trung lại đây, ta chỉ các ngươi cách gieo hạt, nhớ là phải cẩn, nếu để hạt bị trầy xước là không mọc thành cây được đâu..."

"Thiếu gia, người giỏi quá!"

"À ừm...cũng không có gì, hôm nọ vô tình đọc được quyển sách kia nên giờ có chỗ dùng..."

Khoảng nửa canh giờ sau,

"Thiếu gia, đã gieo trồng xong rồi!"

"Ừ, lấy phân bón ra đây!"

"Thiếu gia, phân bón gì cơ?"

"Đừng nói là nơi này không dùng phân bón đấy, thế lúc trồng lúa hoặc trồng rau củ các ngươi có cho thêm gì không?"

"Hình như là không, chỉ có thường xuyên tưới nước thôi..."

"Ta hiểu rồi, ngươi cho người ra nhà xí mang về đây 1 ít phân..."

"Thiếu gia, người chắc chứ..."

"Chắc chắn, phái thêm vài người lấy cho nhanh, ta cũng thương cái mũi của các ngươi..."

"Dạ,...."

Lát sau,

"Ngươi làm tốt lắm, lát nữa những người đi lấy phân mỗi người được thưởng 5 đồng..."

"Hoan hô thiếu gia..."

"Nhưng các ngươi còn chưa có xong, lại đây ta chỉ các ngươi dùng thứ này để tưới cho cây..."

"Thiếu gia...huhu..."

"Làm nhanh còn lĩnh 5 đồng nào!"

Cho tới giữa trưa, mọi việc mới coi như hoàn tất, trước đi về phòng, Vạn Tiểu Hoàng còn căn dặn người làm không được quên tưới nước, nếu nắng to quá phải dùng vải căng lên che chắn, nếu không nó sẽ chết mất...

"Thiếu gia, người có khách tới thăm..."- Tiểu Bảo hối hả chạy vào báo.

Tiểu Hoàng suýt nữa thì quên cái người tên Vương Long hôm qua nói sẽ tới nhà chơi, không ngờ cái tên này lại làm thật. Lúc cậu đến thì Vương Long đã ngồi chễm chệ uống trà từ bao giờ, tuy rằng không biết phải nói gì với người này nhưng nhìn thế thân của Long lại khiến cậu có chút không cầm được nước mắt.

"Vương huynh nếu đã đến vậy thì lát ở ăn cơm cùng ta luôn!"

"Vậy thì sẽ làm phiền đến Vạn lão gia mất..."

"Không sao! Cha ta trưa nay không trở về..."

Nhưng tiểu Bảo đã thì thầm to nhỏ vào tai tiểu Hoàng:

"Thiếu gia, rõ ràng người này biết lão gia trưa nay sẽ không về nên mới cố ý đến vào giờ này!"

"Được rồi, ngươi bảo nhà bếp làm thêm mấy món, cũng không thể làm qua loa được..."

"Dạ..."

.......

Đến lúc ăn cơm, nhìn tới dáng vẻ ăn cơm của Vương Long, lần này cậu đã không kìm được nước mắt, nó đã từ từ chảy xuống, dù cậu có cố gắng thế nào cũng không ngăn cản được. Đã qua bao lâu rồi cậu không còn được ăn cơm cùng với dáng vẻ quen thuộc kia, thật sự là rất nhớ, rất trân trọng...

"Vạn công tử bị làm sao vậy, bụi bay vào mắt ư..."

"À không có chuyện gì, ta đột nhiên nhớ tới lâu rồi không được ăn cơm cùng với mẹ nên vô thức bật khóc, đã để Vương huynh chê cười rồi..."

"Không sao, chuyện này không có gì phải tự trách..."

"Không bị chê cười là tốt rồi..."- cậu lau nước mắt cố gắng vui vẻ đáp.

"À phải rồi, ta nghe nói 3 nhà Kim gia, Thái gia cùng Thổ gia liên hợp lại thâu tóm tiệm gạo của Vạn gia..."

"Không ngờ chuyện này cũng đến tai Vương huynh, nhưng Vạn gia ta đã có cách xử lí thỏa đáng..."

"Ồ, là cách gì..."

"Không thể nói, đôi khi bí mật sẽ chiếm tới hơn nửa tỷ lệ chiến thắng..."

"Là ta lỗ mãng rồi!"

"Tháng sau là sinh thần của ta, đây là thϊếp mời, nếu như Vạn công tử không chê vậy thì mạn phép mời công tử đến phủ của ta dự tiệc..."

"Cũng được, chỉ là thân thể của ta không khỏe, nếu như hôm đó không đến được vậy cũng mong Vương huynh thứ lỗi..."

"Tốt, vậy ta cáo lui trước, hôm đó ta sẽ cho người tới đón, hi vọng lần tới công tử có thể đến làm khách..."

"Được..."
« Chương TrướcChương Tiếp »