Chương 51: Long?

Theo chân người cận vệ với phục bào khá bắt mắt, Hoàng léo lên xe ngựa 1 cách nhanh chóng. Ở bên trong xe, nhìn thấy người ngồi bên trong xe khiến Tiểu Hoàng trố mắt lên nhìn, bởi vì người này nhìn rất là giống Long, từ khí chất này không thể nào mà nhầm lẫn được, không phải Khôi mà là Long.

Hai mắt Hoàng rưng rưng nước mắt, chỉ thiếu 1 chút nữa là nó chảy xuống, nhưng lý trí Hoàng mách bảo rằng đối phương chỉ giống Long, chứ thực sự họ không phải là cùng 1 người.

"Xin chào, tại hạ thất lễ đường đột mời công tử lên xe..."

"Không sao, ngài là..."

"Tại hạ tên Vương Long, rất vui khi được biết Vạn công tử..."

"Vậy xin hỏi Vương huynh muốn gặp ta là có chuyện gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là tại hạ muốn kết giao với công tử, nhưng thân thể lại yếu ớt, gặp gió là bệnh nên mới mạo phạm mời công tử lên xe gặp mặt..."

"Thì ra là vậy, tuy nhiên ta đang có việc 1 chút nên phải để lần sau lại nói chuyện..."

Vạn Tiểu Hoàng có chút nghi hoặc lời nói của người họ Vương kia, thân thể to cao vạm vỡ thế kia mà lại nói là yếu ớt, tuy rất tò mò muốn vạch trần nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng đó. Cậu vừa đứng dậy muốn rời khỏi xe thì bị hắn lôi lại:

"Ta thấy Vạn công tử dường như là có chút ốm yếu, nếu không chê thì ta có thể quá giang 1 đoạn, dù sao thì hiện tại ta cũng không gấp gáp chuyện gì!"

"Ơ...vậy cũng được...làm phiền chở ta đến..."

Bình thường có lẽ cậu sẽ không cần nhờ vả ai, nhưng dáng dấp của hắn lại quá giống Long, Long đến từng chi tiết dù là dáng vẻ hay khí chất đều không thể nào lẫn đi đâu được. Cho nên khi hắn mở lời, cậu lại buộc miệng đồng ý.

"Thiếu gia, đã đến nơi rồi"- tiểu Bảo lên tiếng.

"Đã làm phiền Vương huynh, lần sau ta sẽ đón tiếp chu đáo hơn, hẹn gặp lại..."

"Tốt, vậy ngày mai ta sẽ tới Vạn phủ làm khách..."

Cậu ngây ngốc trước câu trả lời của hắn, người này có chút mặt dày, không nghĩ tới chỉ là 1 câu mời lơi cho có vậy mà hắn lại xem là thật.

"Được, vậy hẹn gặp lại..."

Xe ngựa đi xa dần xa dần, cậu đứng thần thờ nhìn bóng dáng chiếc xe rời đi mà không hiểu bản thân bị cái gì.

"Thiếu gia, người trên xe là ai vậy? Nhìn có vẻ như là quý tộc cấp cao!"

"Ta cũng không rõ, chỉ biết người này tên Vương Long còn lại thì không biết gì cả!"

"Tiểu Bảo ở cái huyện Kim Mạc này 17 năm nay cũng chưa nghe được quý tộc nhà ai tên là Vương Long..."

"Thôi mặc kệ đi, làm chuyện chính sự trước..."

Ở trên xe, lúc này cận vệ cũng tò mò hỏi Vương Long.

"Điện hạ, tại sao người lại muốn đến Vạn gia, là muốn lôi kéo thực lực sao?"

"Ta cũng không rõ lắm, khi ta gặp được Vạn Tiểu Hoàng kia dường như có cảm giác thân quen..."

"Không lẽ là Hoàng tử thất lạc của bệ hạ..."

"Đừng nghĩ linh tinh, ta muốn nghỉ ngơi..."

"Rõ..."

Lúc này, Vương Long nhắm mắt dưỡng thần, muốn ngủ 1 chút nhưng trong đầu hắn cứ không thôi nghĩ về bóng dáng vừa rồi, hắn xó cảm giác rất thân quen nhưng lại không nhớ ra là thân quen chỗ nào...

"Thiếu gia, đây chính là nơi mà người đã ngã xuống, lúc đó tiểu Bảo cũng đi bên cạnh người, tự dưng người chạm vào cái tượng đá, sau đó khi người quay lưng rời đi thì đột nhiên người ngã đập đầu vào cái tượng đá đó..."

Nghe tiểu Bảo giải thích tình hình, cậu gật gù suy ngẫm, vì thân thể này ngã đập đầu vào tượng đá kia cậu mới đến được nơi này. Cậu không cảm thấy tiếc nuối chút nào bởi vì ở nơi này không ngờ là cậu lại có thể gặp được bóng dáng của Long.

Cậu tiến lại gần tượng đá, thứ này mang dáng vẻ hình con ngựa, có 1 chút oai phong, 1 chút hiên ngang nhưng cũng mang 1 chút gì đó bi thương. Trong vô thức cậu chạm tay vào đôi mắt của con ngựa đá bất ngờ 2 mắt của nó bỗng sáng lên khiến cậu hoảng sợ muốn rút tay lại nhưng không được, dường như tay cậu đã bị dính chặt vào tượng đá vậy.

Khoảng 10 giây sau, ngay trước ngực của cậu cũng phát ra ánh sáng kỳ lạ, trong khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì trước ngực cậu hiện ra 1 cái dây chuyền hình con ngựa y như bức tượng. Hơn nữa, nó giống như được mạ 1 lớp vàng óng ả, cũng không rõ có phải là vàng thật hay không!

Lúc này, đôi mắt của con ngựa đá lúc này mới ngừng sáng lên, chiếc vòng cổ đó cũng không biến mất mà giống như đã ở trên cổ cậu từ trước vậy.

"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

"Vừa rồi ngươi có thấy ánh sáng phát ra từ mắt tượng đá không?"

"Thiếu gia, người nói ánh sáng gì tiểu Bảo không hiểu. Huhu, có lẽ cú đập đầu quá mạnh, thiếu gia giờ bị ảo giác rồi..."

"Ngươi không thấy sao?"

"Thiếu gia, thật sự là không có ánh sáng nào phát ra cả, người mau trở về đi, chắc có lẽ người bị mệt nên mới cảm thấy như vậy!"

"Ừ, trở về thôi!"

Cậu nhìn con ngựa đá rồi lại nhìn cái vòng cổ kia 1 chút rồi quay người theo tiểu Bảo trở về.

Tối hôm đó, Vạn Nguyên Năng- cha của thân thể này trở về này. Lão dường như rất chiều chuộng đứa con trai này, dường như cậu chỉ có 1 mình cậu là con lão, hơn nửa tuổi lão cũng khá cao, cho nên để được 1 mụn con thực sự là giống như được ông trời ban phước vậy.

"Tiểu Hoàng, con đã đỡ hơn chưa?"

"Cha, con đỡ nhiều rồi!"

"Vậy thì tốt, mấy hôm nay con nên ở nhà tĩnh dưỡng thêm, không nên ra ngoài, nếu như có việc cần thì sai A Bảo là được..."

"Vâng con biết rồi!"

Lâu rồi cậu chưa cảm nhận được tình cảm cha con thắm thiết thì từ ngoài cửa tiếng của quản gia hớt ha hớt hả chạy vào:

"Không ổn rồi lão gia..."

"Có chuyện gì? Không thấy ta đang ăn sao, cứ nói đi, tiểu Hoàng là nhi tử của ta, sau này nó sẽ tiếp quản chuyện kinh doanh, để nó nghe được cũng không sao!"

"Lão gia, chuyện lớn ập đến, Kim gia, Thái gia, Thổ gia, 3 nhà này liên hợp lại muốn chống đối Vạn gia ta..."

"Hừ, khinh người quá đáng, bọn chúng nghĩ muốn liên hợp là sẽ đánh bại được Vạn gia ta sao? Vạn Nguyên Năng ta lăn lộn trên thương trường đã hơn nửa đời người, tự dựa vào chính sức mình để có được ngày hôm nay, đám tép riu đó thì làm được trò trống gì!"

"Lão gia, lần này thì khác, thứ mà 3 nhà đó muốn chèn ép chúng ta là ruộng lúa. Bọn họ dùng giá lớn thu mua ruộng lúa của nông dân, còn ký vào cam kết cho tới tần năm sau..."

"Sợ rằng bên tiệm gạo chúng ta vụ này phải đóng cửa, hơn nữa trong cam kết nông dân còn phải chắc chắn rằng sẽ không bán 1 kí gạo nào cho Vạn gia, nếu không sẽ bị cô lập tẩy chay và còn phải đền bù tổn thất..."

"Hừ cái đám thất học kia lại mù quáng ký vào cam kết, không ngờ chúng nhân lúc ta chăm sóc cho tiểu Hoàng lại ra tay trước 1 bước..."

"Lão gia, bây giờ phải làm sao? Doanh thu của tiệm gạo chiếm tới 1 nửa doanh thu mỗi tháng, nếu như tiệm gạo mà đóng cửa sợ rằng tháng tới này chúng ta thua lỗ to..."

Nghe thấy lão gia già vì mình bị ngã mà làm ăn đi xuống, cậu có chút không thoải mái nhưng cũng không biết phải làm như thế nào, thân thể yếu ớt này thì giúp được cái gì bây giờ. Đang chuẩn bị trở về phòng thì đột nhiên cậu nhớ ra được điều gì đó:

"Chờ đã, cha, con có cách này..."

"Tiểu Hoàng, con mới bị thương không cần quan tâm chuyện của cha, ngồi 1 bên nghe là được..."