Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu 2 Anh Em

Chương 45: Phải nghe giải thích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối giờ học, Cường đã chờ sẵn Hoàng ở ngay trước cổng trường, Hoàng thừa biết bản thân muốn trốn tránh cũng không được bèn dứt khoát đi ngang qua Cường, Cường thấy Hoàng gặp mình mà làm như không thấy liền có chút hoảng hốt nhẹ, chắc có lẽ thầy ấy đang giận mình cũng nên. Nghũ vậy Cường càng nóng lòng đuổi theo với mong muốn giải thích mọi việc.

Còn đối với Hoàng thì lại không hề giận Cường gì cả, chẳng qua là Hoàng không biết phải đối mặt với hai cái con người này như thế nào mà thôi. Hơn nữa, bản thân Hoàng đã có cho riêng mình những người yêu thương, và có lẽ Hoàng không cần phải thêm một ai cả...

"Bỏ tay ra, em làm gì vậy? Nơi này là chốn đông người, đừng làm chuyện gây hiểu lầm nữa!"

"Em muốn giải thích mọi chuyện với thầy!"

"Giải thích cái gì? Tôi không cần ai giải thích, em cũng không cần phải giải thích, mau về nhà đi, đừng trẻ con nữa!!!"

"Thầy giận em saooooo....."- Cường hô một câu thật lớn.

Hoàng nghe xong vội leo lên xe máy phóng một mạch mà không quay đầu lại, nhóc con mất nết nói gì cũng được, giải thích gì cũng được nhưng ai lại lôi ra giữa bàn dân thiên hạ mà nói, không để ý mặt mũi nhưng thầy giáo này cần mặt mũi a, hôm sau có lên báo hay không còn khó nói, chạy là thượng sách.

Đi được vài phút, Hoàng lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, chắc có lẽ mình đã bỏ xa nó rồi, nghĩ như thế nhưng theo linh tính mách bảo Hoàng vẫn quay đầu lại nhìn thử. Lúc này mới tá hỏa giật mình, Cường vẫn đuổi theo sát mình và đang cố giữ lại một chút khoảng cách.

Lần này Hoàng thật sự hết cách với nó, cho nên Hoàng cũng rẽ xe vào một nơi vắng vẻ gần đó và dĩ nhiên là ngồi nghe nó giải thích mọi chuyện cho mình nghe rồi, dù sao Hoàng cũng khá là tò mò mò hai cái kẻ chuyên đi gây rắc rối này rốt cuộc là anh em ruột thịt hay chỉ là anh em họ thôi,./

"Rốt cuộc thầy cũng chịu dừng lại!"

"Rồi rồi, muốn nói gì thì nói đi, nhanh tôi còn về ăn cơm, đói lắm rồi..."

"Thầy Tân với em chính là hai anh em ruột cùng cha khác mẹ, Tân là con vợ lẽ, còn em là con vợ cả. Thầy còn nhớ đám xã hội đen du côn mà em đang quản lí không? Thật ra, đó vốn dĩ là của Tân, người anh trai đã mất mà em nói trước đó chính là Tân..."

Nghe đến đây, Hoàng có chút giật mình trước mối quan hệ lằng nhằng này, nhưng có một nghi vấn nho nhỏ khiến Hoàng tò mò không thôi.

"Chắc thầy muốn hỏi là tại sao em lại thay thế Tân quản lý đám du con đó đúng không? Tân lãnh đạo đám người đó đã đắc tội không ít người, cho nên bị trả thù là chuyện đương nhiên. Khoảng bốn năm trước, Tân bất ngờ bị tấn công, và thật không may là bị thương khá nặng. Mặc dù hai đứa khác mẹ nhưng cũng không gây gổ xích mích nhau bao giờ, lần đó chính Tân đã nhờ em lãnh đạo đưa đám người đó đi tới con đường lương thiện, trở lại làm người có ích cho xã hội."

"Nhưng kì tích thức sự đã xuất hiện, Tân lại không chết mà mất đi ký ức vốn có của mình. Bố của em sau khi biết chuyện liền cho Tân sang nước ngoài lâu dài, nhưng lại không ngờ mới đi được một năm thì Tân đòi về nước sinh sống, cản mãi không được cuối cùng bố cũng đồng ý. Và hai đứa em vẫn cứ như vậy cho đến khi thầy xuất hiện..."

"Chỉ có một điều khác chính là sau khi trở về nước, Tân dường như đã thay đổi và trở thành một người khác, giống như thầy cũng thấy, bình thường Tân sẽ hay mỉm cười vui tươi với tất cả mọi người, nhưng trong bụng Tân nghĩ gì muốn làm gì thì lại lông ai hay biết...."

Nghe Cường giải thích, cơn đói bụng vừa rồi của Hoàng liền tan biến vào hư vô, thật sự vừa rồi lượng tin tức kia của Cường quá là khổng lồ, Hoàng có chút giật mình cùng khó tiếp thu. Nhưng Hoàng vốn dĩ không hề trách Cường, sau khi nghe Cường giải thích, Hoàng lại càng không trách một tí nào cả.

"Được rồi, tôi đã biết sự thật, tôi chấp nhận lời giải thích đó, em về nhà đi, chiều còn đi học..."

"Thầy không giận em sao?"

"Nhóc con nghĩ nhiều vậy, em giấu tôi hay không thì cũng có sao đâu, giữa hai chúng ta chỉ là quan hệ thầy trò, vừa nãy tôi cũng đã nói rồi, đừng có mà nghĩ nhiều, thôi em về đi, tôi về đây..."

Nói rồi, Hoàng leo tót lên xe và phi nhanh về nhà, Hoàng chỉ lo bản thân gặp cướp ở nơi vắng vẻ này, còn tên học trò đầu đất kia thì có gì mà mà phải lo lắng, không khéo nó còn cướp ngược lại người ta cũng không biết chừng. Cường có hơi thất vọng cùng hụt hẫng trước lời nói vô tư đến nhói lòng kia của Hoàng.

Cường quay người đang đinh lên xe trở về nhà thì bỗng một bóng người nhỏ nhắn mảnh khảnh không biết đâu lao tới với tốc độ vô cùng nhanh. Bóng người đó sau khi va phải thân hình lực lưỡng to cao kia của Cường thì ngã xòng xoài dưới đất. Nhìn kĩ lại thì ra là một cô gái trạc tuổi Cường, mái tóc đen óng ả dài ngang vai có chút hơi rối, trên gương mặt gầy gò kia là đôi má đồng tiền bị dính một chút bụi bẩn. Cường cũng không nghĩ nhiều mà vội vàng đỡ cô gái ấy dậy.

"Bạn có sao không?"

"Dạ em xin lỗi, mong anh bỏ qua cho em?"

"À, mình không để ý đâu, lỗi cũng do mình mà..."

"Vậy em đi trước, tạm biệt anh..."

Cường có chút ngẩn người trước cô gái này, nhưng lại không nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng lên xe. Đầu óc Cường cũng khá nhanh nhạy, rất nhanh liền phát hiện ra có điều bất thường, Cường thò tay vào hai bên túi quần liền phát hiện, ví cùng điện thoại của bản thân đã không cánh mà bay...

Hôm sau Hoàng vẫn đi dạy như bình thường, đang dạy ca một thì điện thoại bất ngờ reo lên tiếng chuông, Hoàng liếc nhìn một chút thì thấy Tân gửi tin nhắn cho mình liền mặc kệ mà tiếp tục giảng bài. Khoảng 15 phút sau, chuông báo lại reo lên, đám học sinh cũng tò mò liếc nhìn về điện thoại của thầy giáo ở trên bàn nhưng cũng không dám bàn tán gì.

Đám học sinh tò mò một, Hoàng lại càng tò mò gấp năm lần, nhìn không nổi Hoàng mới xin lỗi học sinh rồi mở máy lên coi thử tên này định giở trò gì. Khuôn mặt tò mò ngơ ngác liền trở nên giật mình, tim Hoàng có chút đập nhanh vội vàng tắt máy.

Trong tin nhắn là hình ảnh Tân hôn Hoàng trong chuyến đi chơi vừa rồi, còn vụ ở bể bơi thì Hoàng không lo lắm, mặc dù bị dính thuốc nhưng Hoàng có thể chắc chắn là Tân có có dùng máy ghi lại khoảnh khắc đó. Nhưng thú thật, cái hình mà tên này gửi cho mình đã đủ gây hiểu nhầm rồi. Dù là ai thấy được đều không vui một chút nào.

Tin nhắn thứ hai mà Tân gửi chính là một cái lịch hẹn, cuôi tuần này Hoàng phải đi một mình đến nơi mà Tân đã chỉ sẵn, nếu như không làm theo, tất cả mọi người sẽ biết chuyện. Hoàng thực sự đau đầu với Tân, thật không biết tên này muốn giở trò gì, dù có làm theo nhưng với tính cách của Tân, nhất định sẽ không chịu xóa bức ảnh đó đi.

Nhưng nếu như Hoàng không đi, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, nhất là Long và Khôi, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Hoảng thực sự không muốn làm cả hai phải thất vọng về bản thân mình nữa. Đi hay không đi cũng là một lựa chọn khó khăn, bởi dù có chọn một trong hai thì kết quả cũng đều không mấy tốt đẹp...

Cuối cùng, ngày cuối tuần cũng đã đến, ngày mà Hoàng nơm nớp lo sợ đã tới, Hoàng thực sự không có dũng khí thừa nhận với Long và Khôi, cho nên cuối cùng Hoàng vẫn là chọn nghe theo tên Tân sắp đặt. Nơi mà Tân yêu cầu đến lại phải rời ra thành phố, đi về phía ngoại thành, khung cảnh có dần dần hẻo lánh khiến Hoàng không ít lần muốn lựa chọn từ bỏ.

Có lẽ vì sợ Hoàng không tìm được địa điểm mà mình yêu cầu nên lúc sau Tân đã gửi hẳn vị trí chính xác, cho nên Hoàng chỉ việc đi theo hướng mà google map chỉ, nơi này mặc dù cũng có nhà dân, nhưng mật độ thực sự là thưa thớt, ít nhất là so với trong nội thành thì ít đến đáng thương, đáng thương như tình cảnh hiện tại của Hoàng vậy...
« Chương TrướcChương Tiếp »