Chương 40: Trả thù

Hôm sau, vừa mới tới trường không được bao lâu Hoàng liền giật mình phát hiện, thầy Tân đang nói chuyện cùng với thầy hiệu trưởng, khi nhìn thấy Hoàng bước vào lớp còn không quên nhìn đểu Hoàng 1 cái. Lát sau, thầy hiệu trưởng đi ra ngoài cùng với thầy Tân, Hoàng không biết đã có chuyện gì nhưng chắc chắn đó là phải là chuyện tốt. Hôm đó không có tiết ở lớp 10b2 nên cũng không rõ ràng tình hình của lớp. Chỉ có lúc sau ra về mới thấy Cường từ phòng hiệu trưởng đi ra. Lúc này Hoàng mới sửng sốt vội vàng chạy lại hỏi.

"Cường, có chuyện gì vậy?"

"Thầy, thằng đó báo lại chuyện hôm qua cho thầy hiệu trưởng biết..."

"Ý em là thầy Tân bị em đánh hôm qua..."

"Đúng vậy, có lẽ em sẽ bị đuổi học..."

"Sao có thể, hôm qua em đánh cũng không nặng lắm, để tôi vào xin thầy hiệu trưởng..."

"Đừng, thầy mà làm thế, thằng đó nhất định sẽ báo cáo vụ thầy trò ta có tình cảm học đường, dù không có chứng cứ nhưng nghi ngờ vẫn là phải có..."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Không sao thầy? Cùng lắm thì em không đi học nữa, ở nhà lo kiếm tiền sau còn rước thầy về làm vợ..."

"Cút...uổng công tôi lo nghĩ mà em lại lấy tôi ra làm trò đùa à..."

"Hihi...tóm lại chuyện này không cần gấp, thầy cứ để yên đi, em muốn xem thằng đó muốn giở trò gì tiếp..."

"Ái chà chà...tôi vừa nghe được có 1 học sinh gọi tôi là thằng, chuyện này có nên báo lại cho hiệu trưởng không nhỉ?" - Tân đột ngột bước ra.

"Thầy Tân, chắc thầy nghe nhầm thôi...ha...ha" - Hoàng giật mình quay người lại đáp.

"Vậy sao? Thế thôi, dù không tin vào em học sinh kia lắm nhưng ít nhất là tôi vẫn tin thầy Hoàng. Còn nữa, mong em hãy kiểm điểm cho tốt chiều nay sau giờ học thì ở lại làm việc với ban giám hiệu, không nên giở trò đùa nghịch..."- Tân nói xong rồi nhanh chóng rời đi.

"Tân, anh định làm cái gì vậy?"- Hoàng lo lắng vội chạy theo hỏi.

"Từ lúc nào mà giữa chúng ta lại thân thiết như vậy, đây là nơi lam việc, xin thầy Hoàng hãy chú ý xưng hô 1 chút..." - Tân lạnh lùng đáp rồi quay người bước đi.

Hoàng không ngờ là Tân lại thay đổi 180 độ như vậy, thật sự không biết Tân sẽ làm gì tiếp theo nữa, chả nhẽ lại cứ phải chấp nhặt với trẻ con mới được à. Đếm chiều, mặc dù không có tiết nhưng Hoàng vẫn phải lục đυ.c chạy tới trường, phải ngăn Tân làm điều gì đó khùng điên, bởi trong chất chợt, Hoàng nghĩ đến 1 chuyện. Tân sợ là sẽ còn báo cả cảnh sát chứ không đơn giản chỉ là ban giám hiệu để kỷ luật thôi đâu. Hồi sáng Hoàng cũng để ý qua rồi, hôm qua Cường đấm khá nặng, đến hôm nay nó không những sưng to mà còn tím tái vài chỗ. Chuyện này nếu để cảnh sát vào cuộc sợ là không dễ nói như vậy...

Quả nhiên đúng như Hoàng đã đoán, Tân thật sự dám báo cả cảnh sát, lúc Hoàng đến trường đã nhìn thấy vài anh ảnh sát đang đi lại xung quanh trường, điều này cũng khiến cho học sinh trong trường ngoan hơn ngày thường không biết bao nhiêu lần.

Hoàng vội vã chạy đến lớp 10b2, rất may là Cường vẫn còn đang yên ổn ngồi trong lớp học chứ chưa có chuyện xấu gì. Đứng lo lắng chờ đợi cho tới khi ra chơi, Hoàng mới vội vã kéo Cường ra nói chuyện.

"Thầy nghĩ em nên trốn đi..."

"Haha, thầy lo lắng cho em sao?"

"Thầy không nói đùa đâu, thầy Tấn còn dám báo cả cảnh sát rồi, em không lo lắng gì sao?"

"Haha, nhiều lúc em thấy thầy thật sự rất là ngây thơ, ngây thơ đến đáng yêu..."

"Cái mỏ láo toét, nói chuyện chính đi..."- Hoàng lườm nhẹ rồi quát.

"Thầy cũng thấy rồi đó, em còn chưa đủ 18 tuổi, vẫn còn là học sinh, chỉ đánh giáo viên vài cái, nặng nhất có lẽ sẽ đi trại cải tạo vài tháng chứ không bị bắt ngồi tù, thậm trí còn không bị đuổi học..."

Phải ha, nghe Cường nói lúc này Hoàng mới ngớ người ra như hiểu vấn đề rồi, thôi mọi chuyện cũng đã vậy cùng lắm thì đi cải tạo vậy, không phải ngồi tù là được rồi. Nhưng mà nếu thực sự bị bắt đi cải tạo, vậy thì chuyện học hành nhất định sẽ bị giảm sút nghiêm trọng a, thật sự là đau đầu. Hoàng lần này có chút ngại ngùng, tóm lại chuyện vẫn là do bản thân mình gây ra. Chuyện này qua đi, có lẽ học kì sau Hoàng sẽ xin chuyển trường, hi vọng là sẽ được chấp thuận a....

Sau đó, mặc dù cảnh sát đã vào cuộc nhưng lại suy xét đến tính nghiêm trọng của vấn đề không quá lớn, mà đồng thời Hoàng cũng đứng ra bảo lãnh rằng thời gian gần đây Cường đã thay đổi rất nhiều, bằng chứng rõ nhất chính là cái bảng điểm thi vừa rồi. Cho nên, Hoàng bị nhà trường cảnh báo, buộc tạm nghỉ học ở nhà nửa tháng, cảnh sát cũng chỉ lập biên bản cho có 1 chút rồi lại ra về như không có chuyện gì khiến Tân tức điên người.

Sau hôm đó, Hoàng cũng làm đơn xin chuyển công tác để tránh phải gặp mặt Tân. Cường có lẽ cũng đoán được điều này lên đã thông báo cho cả lớp giữ Hoàng ở lại. Mặc dù chỉ dạy được 1 nửa học kì, nhưng cách dạy của Hoàng rất khác biệt so với các thầy cô khác. Có lẽ lí do 1 phần cũng là vì khoảng cách tuổi tác giữa 2 bên không có lớn lắm, cho nên đôi lúc Hoàng khá là nắm bắt tâm lí học sinh để có cách giải quyết ổn thỏa hơn trong lúc này. Mặc dù chất lượng dạy học có lẽ không có quá là vượt trội nhưng ít nhất cũng tạo sẽ sự liên kết thân thiết giữa thầy và trò.

Kể cả những lớp khác được Hoàng dạy cũng được biết tin này. Cho nên các lớp đều đồng loạt làm đơn tới ban giám hiệu xin được Hoàng dạy học tiếp vào năm học sau. Cuối cùng, nhà trường đành phải gọi Hoàng tới thương lượng cùng học sinh của mình, nếu sau đó mà vẫn còn muốn chuyển công tác thì nhà trường sẽ không ép buộc gì cả. Tất nhiên, đứng trước 1 đám học sinh xin xỏ mình ở lại, có lẽ đây là thành công mà giáo viên nào cũng tha thiết muốn có được...

Kì nghỉ hè năm đó, trường có tổ chức 1 chuyến du lịch cho các thầy cô nhưng do e ngại Tân nên Hoàng đã từ chối không tham gia. Hơn nữa, nghỉ hè Hoàng cũng muốn về quê chơi với gia đình.