Chương 47

cổng trường ko còn bóng người nào nữa….hình như tất cả đã về hết…chỉ còn lác đác vài người ngồi trong những hàng quán xập xệ trên vỉa hè…dừng xe lại trước cỗng…nhìn vào trong…sân trường cũng vắng hoe…ko biết em ở đâu…

_t …t ơi…. – nhìn qua…sặc….em chui ra từ phòng bảo vệ…khôn gớm….

_trời …tưởng về rồi chứ….hehe…bà cũng lanh nhen…chui vô phòng ông bảo vệ ngồi…nói sao mà ổng cho vào ngồi vậy ..

_hihi…thì giả vờ quên dt rồi xin vào gọi điện …ngồi lì đó luôn cho chắc….

_uhm..hihi…thôi đi …

_uhm…vậy để l gọi ông anh kêu ổng khỏi tới nữa….ông quỷ …làm gì mà lề mề dã man….



chui vào những con đường nhỏ…nỗi ám ảnh đêm nào vẫn còn bám lấy tâm trí tôi….có lẽ tạm tránh đi những nơi đông người….ko biết h mà chúng vây lấy tôi như hôm trước…thì tôi còn có sức phàn kháng ko…thôi thì…phòng bệnh hơn chữa bệnh….

_ t…h về hả….

_uhm…chắc phải vậy l à…

_uhm… – nghe nhịp thở dài của em…tôi lại thấy não lòng….sau những h thi cử căng thẳng…tôi biết em muốn đến một nơi nào đó thật thoáng đãng và yên tĩnh…giá mà tôi có thể bay lên những tầng mây trắng trên kia…chỉ có tôi và em…giữa bầu trời xanh thẳm…

….

_ủa….ko về hả…..đi đâu ra đây…

_h muốn về hay muốn đi đây…

_ko biết….

_đi thì nói…ko biết gì…hay về nhen…

_đi…

_hihi…đùa thôi…h mình ko ra biển nữa…lên đèo chơi cho nó đổi mới…ok

_uhm..

……đấy chính là con dốc mà ngày xưa tôi và những thằng bạn hay sổ xuống tìm cảm giác mạnh….một bên là vực …một bên là núi….và chỉ có chúng tôi…nhìn về ko gian bao la trước mắt….hôn lên má em…làn da trắng xinh và thơm như vị sữa….lòng tôi cuộn trào những cảm xúc ham thích kì lạ…đã lâu tôi chưa được cảm nhận cơ thể ngọc ngà này….thèm thật….ước gì mặt trời kia chìm xuống đáy biển nhanh một chút…để màn đêm phủ xuống nơi đây…cho tôi được áp lại em nhiều hơn nữa…

_l…thi xong…l tính làm gì…

_hihihi..l cũng đang định hỏi t nè….

_hehe…đi…đòi nợ…

_là sao???

_ thì…kiếm mấy người nợ t tính sổ chứ sao…

_ai ?

_ l chứ ai … – tôi chọc tay vào hai eo em….để nhắc emnhớ món nợ ngày nào em đã kí….

_á….nhột…quỷ nà…ai nợ ông…xao xạo….

_xạo nữa chớ…nhớ lại coi…hôm bữa học…l nói rồi mà..nhớ ko…

_nói gì…ko nhớ ….

_ớ….thiệt ko….

_thiệt…nói lại nghe coi…1

chọc tay vào hai nách em…chết nè…ko nhớ nè….

_hihi…bõ ra…quỷ …

_nhớ chưa….

_ông nghen…tui chưa xử tội là may….ko có nợ nần gì hết….

thả em ra…tôi quay đi …ghét cái mặt….đã nói ất giáp rạch ròi vậy…h lại lật lọng…em cười bấu lấy vai tôi…

_thì nợ gì…nói l nghe thử…chứ l quên rồi thiệt mà…

_vờ vịt…làm gì quên nhanh vậy…sao lúc trước nợ ko quên…

_thiệt..nói nghe đi….hihi….nói đi….

quay sang ôm lấy cái eo thon…áp mặt lại…tôi thì thầm vào tai em…

_nợ…học bài…1 bài toán…1 cái hun…3 bài toán…1 lần…ầm ầm….nhớ chưa….

_sặc…xạo xao…gì mà nhiều vầy…

_ hehe…thì vậy….sao…bữa đồng ý rồi mà…

_thôi cha đừng có dụ tui…..3 bài toán 1 cái hun…10 bài toán…mới được hun chỗ khác…

_trời….ê ê…nhớ vậy mà kêu quên hả…h muốn gì đây.. nhỏ này liều thật….

_đó đó…định ăn hiếp tui hả…sao…chịu ko…chịu thì trả …ko thì thôi….

…sặc…h thì còn nước còn tát….em đã nắm đằng chuôi ….thì tôi còn cự cãi gì được nữa….

_bà ép người vừa thôi nhen…

_sao….h cu có chịu ko chị trả…ko thì thôi…bye cu luôn….

_dám ko… – kéo em lại…h đòi luôn nè…chạy đâu cưng…..những nụ hôn ngọt ngào lại kéo tới….những tia nắng cuối cùng …đã dần tắt…màn đêm khẽ khàng buôn xuống thành tấm màn che chúng tôi khỏi những nghiệt ngã ngoài kia…bỏ lại phía sau tất cả…đôi môi em chưa bao h nồng nhiệt và hấp dẫn hơn lúc này….It still feels like our first night together Feels like the first kiss and It’s gettin’ better baby No one can better this I’m still hold on and you’re still the one

ngày thi thứ 2 …

môn anh …ko có gì nhiều để nói…có gì dùng nấy …ko có nhiều thứ trừu tượng hay cần phải suy luận dự đoán , chỉ có những gì bạn đã học được h đem ra phân tích và phang vào ô trống….

bước ra khỏi phòng thi….vậy là…kì thi sinh tử đã ở phía sau…dù có hối tiếc điều gì thhì tất cả cũng đã qua …những gì bạn có thể làm lúc này là bình tâm và chờ đợi ….nằm phịch xuống giường….vừa gỡ nịt và tuột quần ra…tiếng bước chân chạy thình thịch xô cửa vào làm tôi vội vã kéo cái mền trùm chim lại…thì ra là con quỷ mèo…

_quỷ nhỏ…vào phòng mà ko gõ cửa à…

nhảy lên người tôi nó nói…

_sao…làm được ko…đưa đề em coi…nhanh

_cô biết gì mà coi…thôi ra dùm để tui ngủ coi….

_mà có cầm đề về ko..cho em mượn thử…

_ko ! nó thu lại chứ có cho cầm…chút lên mạng coi đi….

_sặc…chán vậy…. -nó tiu nghỉu…làm như pro anh lắm ko bằng… – à …ông anh…hồi nãy cô ngân gọi em

_có ko đấy …mà gọi chi…sao ko gọi anh…

_ai biết…cổ kêu gọi mà hình như anh tắt máy….

_ùhm..quên..lúc nãy vào phòng thi tắt máy…mà nói gì ko

_kêu anh gọi cho cổ…hehe..chắc tôi nay lại…hẹn nhau chứ gì…thi xong rồi mà…khỏe quá mà..tha hồ…hehe

_đếm từ 1 đến 3 cô phắng ra nhanh ko tôi tẩm quất đấy…nhanh….phắng… -con quỷ nhỏ…đè đau hết cả đùi…nhiều chuyện thấy ghét…

Đùa thiên thần một chút cho vui…chứ thực ra thì tôi chả dám gặp ai vào lúc này…cởi áo ra…trước ngực đầy thương tích…đằng sau lưng thì mảng xanh mảng đỏ…chắc phải nữa tháng nữa tôi mới dám gặp cô ….nằm vật xuống nệm…giá mà h đây …có bàn tay cô ở bên vỗ về…ôm ấp ..thì tuyệt biết mấy…những chắc cô sẽ đau lòng lắm …..rồi những ngày sắp tới đây …sẽ ra sao nếu phải gặp lại bọn chúng…nhất là thằng sơn…những mảnh thủy tinh tôi găm lên mặt nó…chắc chỉ có giết tôi mới làm nó hả giận…hiện tại sao quá khắc nghiệt…sao cái cảm giác bừng cháy đêm ấy…ko còn lại chút gì lúc này…để tôi được can đảm hơn…bình tâm hơn…hóa ra ..tôi ko phải là siêu nhân hay anh hùng gì…mà chỉ là một con người bình thường…ngày ngày cố vượt qua những nổi sợ hãi…ko biết…sẽ có lúc nào đó…liệu tôi gục ngã ko….câu hỏi ấy lại văng vẳng trong đầu…ngày mai rồi sẽ ra sao….



giấc ngủ chập chờn của tôi kết thúc bằng 1 tiếng chuông dt…chắc lại là búp bê hoặc cô tt gì đây….

_alo…phải mày là t ko….? – giọng lạnh lùng vang lên…

_phải…ai vậy….

_tao nè thằng chó….ko nhớ tao à…

tôi lạnh người….giọng này…chỉ có thể là thằng sang….

_dis me….mày muốn gì…

_muốn gì à…để tao coi ….h tao muốn mày dẫn xác ra đây….nhanh…

_con mẹ mày chứ dẫn….

_haha…được đấy con…tao báo cho mày biết…9 h ….mày ra chỗ bãi biển gần khách sạn x y z …chờ tao….nếu ko …thì mày coi chừng tao đấy…

_dis mẹ thằng chó…tao đéo đi làm gì tao….

_mày thử xem…coi tao làm gì…mày quên là ngày xưa…tao với mày…tính chơi em l sao hả….

_mày nói cái đéo gì vậy….thằng chó má…mày muốn gì…

_đấy…tao noi rồi…mày ko muốn tao kể chuyện ngày xưa tao với mày tính chơi em l ra sao cho thằng anh em nghe…thì mày ra đây…còn ko thì….đừng trách tao sao ko báo trước….anh nó mà biết….thì mày đừng mơ mà đụng tới con l nữa …mà cũng coi chừng cái mạng mày với thằng anh nó đấy ….haha…9 h …nhớ đấy…..hahahaha…….

….tôi gục xuống….

….

_alo…t hả…

_dà..em nè …sao cô…. – chắc đang nóng ruột lắm đây…

_nãy tắt máy hay sao cô h=gọi hoài ko được vầy

_dạ…sao cô…nhớ em hả….tối nay đi chơi nghen…thi xong phẻ dã man…hehhe

_quỷ…chưa gì mà …sao…thi được ko….kể nghe thử coi

_buồn quá cô ơi….híc….

_trời ! sao vậy….kể nghe coi…sao buồn…

_thì làm được ..nên buồn….

_trời …điên hả…làm được mà buồn….

_thì…có nguy cơ đậu…mà mà đậu rồi thì …sao còn ở bên cô nữa….

_khỉ…nói bậy bạ ko à….người ta mong còn ko được.đừng có nói cái kiểu xui xẻo đó nữa…đến đâu hay đến đó…

_hehe em đùa thôi…nhưng mà…thực sự cứ nghĩ đến cảnh …t với ngân …phải xa nhau…t buồn lắm….

_đã nói là ko nghĩ đến chuyện đó nữa mà….chuyện mình đâu còn có đó…quan trọng là t phải đậu ….tương lai chứ ko phải chuyện giỡn…

_uhm…t biết mà…thì t làm được hết…ko có gì phải lo đâu…

_uhm…vậy ngân mừng cho t….vậy…thôi nghen…t nghĩ đi…chắc mệt lắm phải ko…

_mệt gì mà mệt…tối nay..đi ăn mừng nè…gặp nhau đi…thèm quá ….

_trời ….hihi…làm gì mà nôn dữ…bữa mới gặp trên trường mà….

_bữa thì tính làm gì…tối t qua nhen…thèm lắm rồi đấy….chịu ko nổi nữa nè…cứng hết cả rồi…

_cái gì…? thôi…ko gặp…để mai mốt đã…tui sợ ông lắm….thôi nhen…bye….

_ớ ớ ớ…..ớ….

_tút tút tút….

_anh hai…- tiếng con mèo ngoài cửa ….

_sao em…

_xuống ăn cơm….

_uh…anh ..xuống liền…….

nó vẫn đứng đó…nhìn tôi….

_sao…xuống đi rồi anh xuống….

nhìn mặt nó hình như có điều gì đó muốn nói…nhưng nó quay đi…..



bữa cơm gia đình…thân thuộc gần gũi là vậy…nhưng cả tháng trời nay …chưa ngày nào tôi được ăn một bữa trọn vẹn…hết chuyện thi cử rồi tình cảm…h thì …những kẻ trở về từ quá khứ…mang đến những nỗi đau cho cả thể xác và tinh thần….nhưng tôi vẫn cười…vì cuộc đời này đã cho tôi rất nhiều…tôi ko oán hận trách cứ ông trời điều gì nữa…đến h thì tôi rất mãn nguyện với những gì đã có…tâm hồn tôi vẫn nhẹ nhàng như ngọn gió đêm hè…dù cho chỉ còn 3 tiếng nữa…

mẹ cũng cười từ đầu bữa đến cuối…chắc mẹ biết tôi làm bài tốt…nhưng đằng sau nụ cười ấy…tôi trông thấy nỗi muộn phiền của một người phụ nữ…sắp phải tiễn biệt đứa con trai của mình đến miền đất xa lạ…18 năm qua…ko lúc nào …người mẹ ấy thôi chăm lo nghĩ ngợi bảo vệ chở che cho đứa con yêu …và h đây….sau biết bao những vui buồn mà hai mẹ con đã trải qua…thì thời khắc chia ly cũng sắp đến….

con mèo hôm nay thật lạ…chỉ ậm ừ…ăn qua loa rồi ra ngoài vườn …ko biết nó buồn chuyện gì…

đã 7 h kém…còn hơn 2 tiếng nữa….tôi phải đi….trong góc phòng…tôi ko chọn linkin park nữa…quá kích thích sẽ chỉ làm tôi quên đi thực tại..một cơ thể mệt mỏi đầy thương tích…một tâm trí rối bời những ưu phiền….có lẽ…trong h phút này… giai điệu êm ái của Jay chou …sẽ làm tâm hồn sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn….

…..Bên ngoài cửa sổ , chú chim sẻ

Có một chiếc mỏ thật to đậu trên đường dây điện

Em nói cảnh này

Thật có nhiều hương vị mùa hè

Chiếc bút chì trong tay anh

Đi đi lại lại trên tờ giấy

Anh dùng vài dòng thơ ngắn ngủi để phác họa nên hình ảnh em trong anh…

….Trời mưa tầm tã suốt đêm

Tình yêu của anh cũng tràn theo cơn mưa

Chú bướm đậu trên ngạch cửa sổ

Giống như những chương thơ đẹp đẽ trong một bài thơ

Không lâu sau nữa

Anh sẽ viết tới đoạn cuối của bài thơ , anh vẫn luôn luôn yêu em

Em là điều duy nhất anh muốn trên đời …..thất lý hương…



dắt xe ra…

lại gần cô bé đang ngồi thơ thẩn trong vườn…tôi cười…

_sao…ngồi đây muỗi cắn…vào đi….

_anh đi đâu đây…

_ko đi đâu cả…đi dạo…

_xạo…đi đâu nói mau…. -ơ …con nhỏ này …nay sao vậy…

_đi dạo thật…

_vậy cho em đi với…lâu rồi anh chưa chở em đi ăn kem…tối nay đi đi….đi…

_ko được…tối nay ko được….

_sao ko !

_vì..anh ….anh…mắc đi với cô…

_láo…nhìn mặt biết xạo….

_ơ…con nhỏ này…xạo làm gì..thiệt mà…

nó quay đi buồn bã…ko biết nó đang nghĩ gì nữa…mọi bữa nó toàn đi với bạn chứ đả động gì đến tôi đâu….ôm bờ vai nhỏ nhắn của nó..tôi thì thầm…

_thôi mà…để hôm khác đi….hôm nay anh bận thiệt…giận gì…

nó quay lại…rờ lên cổ tôi…ấn ấn vào chỗ vết thương…

_ái…đau anh…

_còn đau hả…

_uhm…

_em…nói …nè…đừng đánh nhau nữa nhen….đừng nghen….

tôi giật mình nhìn nó…tại sao …nó lại nói như vậy….

_uhm…anh đánh nhau làm gì…

_thì …em nói vậy….mà cũng tại bà l…ghét bả quá…

_thôi…nhiều chuyện em ko hiểu đâu…vào nhà đi..anh đi chút anh về anh mua đồ ăn cho…ăn gì….

_gì cũng được…sinh tố …với bánhcanh cua nhen….chút nữa đói bụng…

_chu…tham dzũ….mập ra cho bà ế luôn

_hhiihi…trai theo tui hàng hàng mà ế….

_tự tin thấy ớn….thôi anh đi nhen… – tôi quay đi…nụ cười cũng dần tắt..ko biết đêm naytôi có thể về …để mua bánh canh với sinh tố cho nó ko….tội nghiệp…chỉ mới đêm kia…nó còn thức trắng vì tôi…mắt nó đỏ hoe…chắc nó khóc nhiều lắm….anh xin lỗi…anh phải đi….

_ anh hai…nhớ về nhen…em mở cửa cho…nhớ nghen…. – tôi quay lại nhìn nó….tạm biệt…