- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yên Yên Lục Trần
- Chương 1
Yên Yên Lục Trần
Chương 1
1
“Không phải anh chắc chắn là tôi tìm người đánh anh à?”
“Tôi đã bôi nhọ anh như thế mà anh không cho chú cảnh sát…” Tôi liếc nhìn gương mặt trẻ tuổi kia, lại sửa lời: “Anh cảnh sát chứng minh trong sạch à?”
Giọng của anh cảnh sát nghiêm túc hơn hẳn: “Đồng chí, phiền anh phối hợp điều tra với chúng tôi.”
Suy cho cùng Tống Ngôn không dám đối đầu với cảnh sát nhân dân, anh ta lấy điện thoại ra.
Anh cảnh sát cúi đầu kiểm tra Wechat.
Từ góc độ của tôi chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh cảnh sát, góc nghiêng đẹp hơn Tống Ngôn ở phía đối diện gấp mấy lần.
Linh hồn của đứa mê trai như tôi lại rục rịch.
Một lát sau, anh cảnh sát… không, anh cảnh sát đẹp trai ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt giống như bảng màu, trông rất rực rỡ.
Trong danh bạ của anh ta không chỉ lưu số của tám người vợ mà còn rất nhiều tài khoản tên “Cá Nhỏ” từ 1 đến N mà mười ngón tay không thể đếm hết được.
Bạn trai cũ Tống Ngôn của tôi, Hải Vương tuyệt thế, cao thủ bắt cá…
Anh ta hẹn hò với tôi ba tháng mà lăng nhăng, giạng chân như bạch tuộc, thảo nguyên xanh* trên đầu tôi còn rộng hơn cả Hulunbuir*.
*ý chỉ bị cắm sừng.
*Hulunbuir: Hulunbuir là một địa cấp thị nằm phía đông bắc của khu tự trị Nội Mông Cổ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung tâm hành chính của Hulunbuir được đặt tại quận Hailar, khu vực đô thị lớn nhất của vùng. Các đặc điểm cảnh quan chính là thảo nguyên núi cao của đồng cỏ Hulun Buir, các hồ Hô Luân và Buir, và dãy Đại Hưng An.
Kết quả là anh ta bị người ta úp sọt đánh lại còn nghi ngờ là tôi làm?
Anh ta dám?
2
Anh cảnh sát đẹp trai ghi xong biên bản cuối cùng rồi tiễn tôi ra cửa:
“Không sao rồi, cô về trước đi.”
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia, đột nhiên lại muốn trêu ghẹo anh một chút.
“Anh cảnh sát, vừa nãy tôi giấu một phần sự thật.”
Anh nhíu mày: “Cái gì?”
Tôi bật cười: “Mặc dù tôi không tìm người đánh anh ta, nhưng mà…”
Tôi cố tình kéo dài giọng, liếc nhìn người trước mặt.
Da của anh rất trắng, làm nổi bật đôi mắt sâu và đen như mực khiến người ta không thể rời mắt.
“Tôi đã liên lạc với từng cô bạn gái của anh ta, không bỏ sót một ai.”
“Tôi còn nói chi tiết và rất chân thành về độ tồi của Tống Ngôn.”
“Như thế… có tính là đồng lõa hay tòng phạm không?”
Trong mắt anh thoáng qua ý cười, khéo làm sao ngay lúc ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua tầng mây, phủ lên mái tóc và một bên mặt của anh một dải lụa vàng đầy tinh xảo.
Trong lòng như bị khẽ chạm vào, nhỏ đến không thể phát hiện.
“Nếu vậy thì có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Giọng nói trong trẻo như tuyết đầu mùa tan chảy vậy.
3
Sự hoảng loạn không thể giải thích được khiến tôi suýt nữa vấp ngã.
Cơ thể được người bên cạnh đỡ lấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng đường nét của bàn tay kia, cùng với năm ngón tay thon dài và những khớp xương rõ ràng qua lớp vải mỏng.
Anh buông tay ra.
“Cẩn thận.”
Tôi lúng túng gật đầu, vô thức dùng tay xoa khuôn mặt nóng bừng, chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi xe.
Nhưng tôi lục tung cả hai túi quần thể thao của mình cũng không thể tìm thấy điện thoại đâu.
Cả người tôi chỉ có hai túi quần này, vậy nó đâu rồi?
Tôi bực bội nhìn lên, phát hiện đôi mắt của anh cảnh sát đẹp trai hình như đang như có như không… nhìn vào đũng qu.ần của tôi.
?
Ý gì vậy?
Tôi nhìn xuống, mịa nó chứ, tôi ra sức dùng tay trái sờ túi, quần thể thao lại rất rộng…
Khi con người ta lo lắng thì thường sẽ không nghĩ được nhiều, ví dụ như tôi.
Tôi ngay lập tức thốt lên.
“Nhìn cái gì đấy! Suy nghĩ bậy bạ!”
Anh cảnh sát đẹp trai đầu tiên là sửng sốt, sau đó im lặng hai giây, rồi bật cười, khóe mắt anh hơi nhếch lên, tác phong có chút không đứng đắn.
Anh không nói gì nhưng lại như đã nói tất cả.
4
Tôi đột nhiên nhận ra, có vẻ như người có suy nghĩ bậy bạ là tôi, là tôi tưởng tượng quá đà.
Tôi tự tát mình một cái.
Khúc Phi Yên, mày không phải người, mày là đồ cầ.m thú!
Cuối cùng cầm thú không tìm thấy điện thoại nên đành nhờ cảnh sát nhân dân thần thánh.
“Anh cảnh sát, tôi không tìm thấy điện thoại, tôi mượn điện thoại của anh gọi một cuộc được không?”
Anh đã khôi phục lại vẻ mặt như thường, tựa như nụ cười vừa rồi là do tôi bị hoa mắt nên mới thấy vậy.
Hình như hồi nãy anh ngẩn người, anh sửng sốt nửa giây khi nghe thấy giọng nói của tôi, rồi chỉ vào mình: “Tôi á?”
Không phải anh thì còn ai vào đây nữa?
Có mỗi hai chúng ta đứng ở cửa thôi mà.
Tôi hơi chần chừ.
“Anh không mang điện thoại cá nhân hả?”
Một giây sau, hai má anh ửng đỏ, đưa điện thoại cho tôi.
Sao tôi thấy anh giai này lạ lạ thế nào ấy nhỉ?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yên Yên Lục Trần
- Chương 1