Đám lá quỷ quái đấy như thể thử thách cuối cùng trong chặng đường của chúng tôi vậy. Từ đỉnh núi xuống chân núi đều nhẹ nhàng, thuận lợi.
Rất nhanh tôi cùng Thiền Huy đã tới địa điểm cuối cùng và vượt qua ải đầu tiên. Đứng ở cổng cuối là Yên Vương.
Tôi sáng mắt nhìn chàng cười tươi rói, tự hào có ý khoe mẽ:
"Chúng ta có phải tới sớm nhất không vây?"
Chàng nhìn tôi rồi nhướng mày:
"Là cuối cùng rồi."
"..."
Tôi và Thiền Huy trố mắt nhìn nhau, chúng tôi đi từ bên kia qua chí ít cũng có nửa ngày vậy mà lại thành chậm chân nhất.
"Đi thôi."
Chàng quay lưng bước ra khỏi kết giới.
"Ồ."
Ra khỏi đây, tôi hoàn toàn bất ngờ. Mới đầu đến là cũng phải có tới hơn năm trăm người nhưng đứng đây cùng lắm cũng chỉ có ba mươi mà thôi.
Xem ra cũng không phải chỉ có Thiền Huy với tôi là gặp ải khó. Những người đứng đây hẳn ai cũng đều có bản lĩnh, sở trường riêng.
Thủy Kính Các cũng tính toán thực kĩ lưỡng, mỗi năm đều chọn được đệ tử tốt như vậy hóa ra là. vì có màn tỉ thí chất lượng thế này.
Bấy giờ tôi mới bắt đầu thắc mắc, không hiểu tại sao kiếp trước tôi vẫn có thể được Thái Uyên nhận vào dù với cái đầu rỗng, tu vi thấp kém vậy nhỉ, thậm chí còn chẳng cần qua bài thi nào.
Ra khỏi kết giới chúng tôi đã bước vào sảnh lớn của Thủy Kính Các rồi, Nhị sư huynh vung tay, trên không liền hiện lên cái bảng lớn, trong đó là tên của ba mươi người có thể vượt qua ải đầu này.
Tiên thuật ghép thành những hàng chữ màu vàng óng ánh trông rất đẹp.
Cũng lúc ấy Mộ Thương nhẩm chú, liền hiện lên trước mắt chúng tôi là những khối tinh thạch ngũ sắc, sáng lấp lánh trông rất đẹp mắt, ra là kiếp trước tôi đã uổng phí thế này đây...
Tinh thạch này nhìn thôi mà tôi cũng muốn sáng mắt theo. Chắc là dù cho có đầu thai thêm nhiều kiếp đi nữa e có cái hám tài là sẽ theo tôi suốt kiếp này qua kiếp khác, các bảo vật bắt mắt đều cuốn hút tôi lạ thường.Từ bé đã vậy rồi, cái ngọc bội của chàng cũng vậy.
Tên của từng người một trên bảng sáng lên, chúng tôi cũng từng người lên đứng giữa trận pháp ấy để kiểm tra tu vi, công đức.
Hào nhoáng vậy thôi chứ chỉ cần người có đạo hạnh thâm sâu, liếc mắt là cũng đủ nhìn ra tu vi của chúng tôi đang ở độ nào.
Tới lượt Thiền Huy bước lên, đám đá thạch ngũ sắc liền chuyển qua màu xanh lam, là sơ cấp.
Những ai khiến cho đá ngũ sắc tắt sáng thì thẻ tên của họ đều tự động biến mất, chính là những người mà không có tu vi hay đạo hạnh nhất định hoặc là trong người tiên khí hỗn tạp, thuộc người rất dễ tẩu hỏa nhập ma, rất không phù hợp với trường phái sát phạt mà Thái Uyên thượng thần chỉ dạy.
Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, có ba tên đầu bảng hoàn toàn không hề sáng lên mà được nhận trực tiếp. Họ đều là người mà Thái Uyên thượng thần rất hài lòng trong vòng vượt ải vừa rồi, qua ngọc minh châu.
Tên tôi ở cuối cùng, khi bước lên vòng pháp trận nhìn đám đá ngũ sắc, tôi liền không nhịn được táy máy tay muốn chạm nhẹ thử.
Tiên khí quanh chúng dồi dào, nếu đem tinh luyện không chừng còn ra những món pháp bảo quý hiếm.
Đá ngũ sắc sau đó lập tức chuyển màu, tất cả mọi người đứng đó ai cũng ngỡ ngàng, tôi cũng vậy.
Là trung cấp đáng lẽ đá ngũ sắc của tôi nên chuyển màu xanh ngọc nhưng lại là vàng kim, là cao cấp rồi. Tôi dần trùng xuống, tâm trạng cũng tệ hẳn đi, đá ngũ sắc này không phải đang đánh giá tôi... mà là một hồn phách nhỏ bên trong tôi.
Là "nàng ta".
Lục sư huynh và Nhị sư huynh đều mỉm cười còn Mộ Thương, mặt chàng quả là chẳng chút nào biến sắc, nhưng đôi mắt lại sâu thăm thẳm nhìn tôi, mắt chàng đen láy tưởng chừng như hút hồn tôi vậy, chẳng ai có thể hiểu được chàng đang nghĩ gì.
Nhưng, tôi vẫn còn đang trong tâm hồn của một "thiếu nữ" thầm mến chàng bao lâu nay, bị nhìn như vậy tôi ngượng tới hai mang tai nóng bừng. Tôi lẹ lẹ bước ra khỏi trận pháp, Thiền Huy liền bước tới cười nói với tôi:
"Tiểu Tiệp, không ngờ nha, nhìn nhỏ con như vậy mà lại có thiên phú dị bẩm, còn trẻ mà đã mạnh như vậy rồi."
Tôi nghe đến từ "nhỏ con" thì mí mắt giần giật, dù tôi trong thân xác mới lớn nhưng thực chất tôi cũng đi qua nửa đời người rồi nhé, dù kiếp trước, so với một tiên nhân tôi chẳng thọ gì cho cam. Tính ra tuổi tôi còn già gấp đôi Thiền Huy.
Tôi cười hờ:
"A haha... cảm ơn nhưng huynh nói quá rồi."
"Không hề, tiên thuật cao cấp có khi đã đủ để muội đánh tay đôi với sư huynh sư tỷ khóa trước rồi."
"Đó cũng vốn không phải ta đâu..."- tôi thì thẩm nói nhỏ.
Cao cấp là một lượng tu vi lớn. Phải chăm chỉ tu luyện, nhanh thì mất tới hai mươi năm, lâu thì cần gần năm mươi năm rồi thậm chí có người cả trăm năm mới có thể đạt được.
Trong những người đứng đây tuổi đời chỉ dao động cao nhất mười lăm mười sáu là cùng, nên ắt hẳn, trong ải này tên tôi đã lên đứng đầu.
Tôi đã thừa sức được nhận vào Thủy Kính Các rồi, Thiền Huy thì hơi đen đủi, là bảng tên thứ mười lăm còn xót lại, hắn đã suýt bị loại...
Nếu đá ngũ sắc có thể đánh giá đúng hơn, nếu nó có thể nhìn ra tôi mới chỉ đứng ở đầu trung cấp e là tôi và hắn đã bị tống cổ đi rồi.
Yên Vương của tôi vung tay lần nữa pháp trận lập tức biến mất, tôi mím môi tiếc nuối. Chắc chắn sẽ có lúc tôi xin chàng... rằng có thể cho tôi một mảnh không, chàng "giàu" như vậy e không keo kiệt không cho tôi đâu nhỉ.
"Mọi người đi theo ta."
Lục sư huynh và Nhị sư huynh quay đi cùng dẫn mười lăm người được chọn vào gặp Thái Uyên thượng thần.
Còn Mộ Thương, e vì hết nhiệm vụ nên chàng đã đi lẹ rồi, chàng là một con người rất ghét phiền phức mà.
Quả là cảnh đẹp thì hữu tình, từng bước đi tôi đều như đang nhớ lại bản thân của kiếp trước tinh nghịch và ham chơi đến nhường nào.
Bước vào đại điện là nơi mà về sau chúng tôi sẽ cùng học và tu luyện thân pháp, Thái Uyên thượng thần từ lâu đã đứng trên bậc đợi chúng tôi.
Sư phụ hệt như trong kí ức tôi nhớ.
Người có mái tóc đen láy, nét mặt cương trực nhưng sớm đã có điểm nếp nhăn, tiên khí ngút trời, phóng khoáng, thoát tục, khí chất khiến người ta phải ngước nhìn nể phục ông.
Các vị sư huynh sự tỷ đều đứng thắng nghiêm trang giữa hai bên lỗi đi, ai nấy cũng đều đồng nhất mặc bộ y phục của sư môn- những bộ y phục trắng và có màu xanh nhạt đổ về tà áo, nhẹ nhàng mà nổi bật.
Thái Uyên thượng thần cất giọng đầy nội lực, vang vọng cả đại điện:
"Các con đều là những người đã xuất sắc vượt qua bài thi bằng thực lực của mình. Từ nay về sau Thủy Kính Các sẽ là điểm đến, nuôi dạy các con nên người. Thái Uyên ta sẽ nhận các con làm đệ tử, từ nay phải thật chăm chỉ tu luyện."
"Vâng!"
Kiếp trước tôi được đặc cách vào đây nên chỉ được mọi người xưng gọi Tiểu Tiệp chứ không được gọi Nhất, Nhị, Tam như huynh đệ sư môn. Nhưng ây giờ tôi là đường đường chính chính có thể vào bái sư vậy...
Tôi buột miệng thắc mắc với Thái Uyên thượng thần:
"Sư phụ vậy về sau chúng con nên xưng hô với nhau thế nào?"
"Ấy, tiểu tử, muội còn chưa bái sư sao chưa chi đã xưng hô sư phụ rồi!?"
Lục sư huynh nhướng mày chỉ giáo tôi, làm cho đại điện vốn nghiêm trang nay lại vang lên những tiếng cười khẽ, thậm chí là cả tiếng khụp bụm miệng cười.
Sư phụ nhướng mày vui vẻ đáp tôi rằng:
"Vậy cứ theo thứ hạng danh sách hôm nay mà gọi đi, con là Hiên Viên Tiệp đúng chứ, gọi là Tiểu Nhất."
Tôi cười tươi hớn hở. Tiểu Nhất à nghe hay lắm, tôi rất thích.
Nhưng cũng thật đen đủi cho vị huynh đài đứng thứ ba, về sau chúng tôi ngầm hiểu mà gọi hắn là Tiểu Tứ và Thiền Huy thì chính là Tiểu Thập Lục.
Tôi hô to:
"Tạ ơn sư phụ!"
"Được rồi, tiểu tinh ranh, hành lễ bái sư đi."
Nhị sư huynh vừa cười vừa nhắc nhở, mười lăm tân đệ tử chúng tôi đồng đều lạy sư phụ ba cái nâng chén trà cùng một hơi uống cạn. Vậy là từ nay về sau tôi đã có thể bước tới nơi "bắt đầu" xảy ra mọi chuyện và quay về thời gian quý báu mà tôi trân quý.