Tối đó, khi mọi người tại Thủy Kính Các đã yên vị đi nghỉ ngơi, tôi bước tới thư phòng của sư phụ, đem theo Kính Truy Phách, gặng lấy hết can đảm để đến nói chuyện với người.
Nhìn người đang ung dung đọc sách, tôi e dè hỏi:
"Sư phụ, người có biết về Kính Truy Phách không?"
...Có lẽ đây là câu hỏi ngu ngốc nhất trong đời tôi, đi hỏi tác giả có biết tên sản phẩm mình tạo ra không à!?
Người ngước lên nhìn tôi đăm chiêu, cất giọng lãnh đạm:
"Kính Truy Phách? Tất nhiên là biết.Tiểu Nhất, con cần nó để làm gì?"
Đối mặt với câu hỏi của người, tôi cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ một lúc. Đến cuối cùng đây cũng là cơ hội duy nhất của tôi, sư phụ chính là chìa khóa quan trọng để tôi vượt qua ải này.
Tôi nói với sư phụ:
"Con... muốn giúp người phong ấn Phượng Ca."
Sư phụ không nói, người cứ vậy nhìn tôi như thể đang đơi tôi nói tiếp.
Tôi tiếp lời:
"Sư phụ, trong trận chiến ngàn năm về trước, người hẳn cũng nhận ra Phượng Ca đã kịp thời tách hai phách đợi một cơ hội cải tử hoàn sinh, đúng chứ? Trong ngàn năm hai phách nàng ta lưu lạc, đã nhập vào một tàn hồn không trọn vẹn là con- Hiên Viên Tiệp, nói cách khác ,con đang là vật chứa của Phượng Ca bây giờ,là hi vọng của ả."
Sư phụ nghe xong nhìn tôi mặt không đổi sắc, tôi nuốt ngụm nước bọt, lo lắng ,tôi sợ người không tin hoặc đang nghi ngờ tôi, tôi bèn quỳ thụp xuống, khẩn thiết:
"Sư phụ, con cam đoan tất cả những gì con vừa nói là thật, lần này con cần dùng tới Kính Truy Phách chính là để tìm hai phách khuyết thiếu kia của mình. Con không muốn trở thành mối hiểm họa của Tam Giới, không muốn để ác mộng một lần nửa xảy ra."
Tay tôi bất giác run lên từng đợt khi nói lên nỗi lòng mình, đầu óc lúc này rối như mớ bòng bong vậy.
"Sư phụ, con chưa từng cầu xin ngài như này nhưng xin hãy tin con, hãy giúp con…."
Hãy giúp con ngăn cản ác mộng xảy ra lần nữa, hãy ngăn con lại sa vào đầm lầy. Hãy giúp con tìm thấy “chính mình”, hãy giúp con... có thể thực sự bình bình an an đến bên chàng.
Sư phụ lúc này với tôi chính là sợi dây cứu mạng.
Thấy tôi như vậy, người không đành lòng vội bước tới đỡ tôi đứng lên, gương mặt u sầu thở dài.
Người đáp lại tôi:
"Ta sớm biết sẽ có ngày như thế này mà."
Từng chữ người nói như ghim vào tai tôi, tôi nhìn người khó hiểu:
"Sao cơ ạ?"
Người thở dài, có tiếng não nề đáp tôi:
"Tiểu Nhất, vi sư sớm đã nghi hoặc lâu rồi, chỉ là chưa dám chắc chắn."
Tôi mấp máy môi, lắp bắp không nên câu:
"Vậy...vậy...người sẽ giúp con chứ?"
Người đưa tay ra trước mặt tôi:
"Kính Truy Phách đâu?"
Nghe người hỏi vậy tôi mừng rỡ đưa Kính Truy Phách cho người, sư phụ chỉ cầm lấy, liếc nhìn tôi.
"Hôm nay con hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ cùng ta đi tới Âm Ti một chuyến."
Nghe người quyết định như vậy dù có bất ngờ những tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo, lui về hậu viện.
Âm Ti... Quỷ giới, nơi mà khó có người còn sống nào có thể đường đường chính chính mà đặt chân tới. Số thần tiên có thể xuống đó dường như đếm trên đầu ngón tay.
Thái Uyên, sư phụ tôi là người ngang ngược thế ấy, gần như Tam Giới không nơi nào người không thể tới.
Uyên thâm như người, có lẽ đã nhìn ra cục diện, nghĩ ra cách để giúp tôi rồi.
Hai đời hai kiếp, tôi nợ sư phụ tôi quá nhiều... Thậm chí vì sao người tốt với tôi như vậy, dù chẳng máu mủ, trước đó chẳng đặc biệt thân quen, vậy mà vẫn giúp tôi.
Kiếp trước, ngay cả khi đã bị Phượng Ca chiếm giữ, người cũng vẫn bảo vệ tôi gần như vô điều kiện. Lần bị trục xuất khỏi sư môn năm đó, e là cũng vì người muốn tốt cho tôi...
Chỉ là nếu như kiếp này người đã sớm nhìn ra hai phách của nàng ta cư ngụ trong tôi. Hẳn là kiếp trước cũng thế, vậy tại sao kiếp trước, sư phụ chưa từng nói với tôi, càng chưa từng nhúng tay vào bất cứ việc gì? Người liệu có trùng sinh giống tôi?
Nằm trên giường nghĩ ngợi tôi day day trán.
Người cũng nói người không dám chắc chắn...
A, những điều tôi biết quả thực có ít quá đi.
Những năm này Phượng Ca đang yếu dần đi, một phần là nhờ vào chiến sự Ma Vực một phần cũng do tiên lực của tôi đang ngày càng mạnh lên, đây có lẽ là cơ hội chín mồi để phong ấn hoàn toàn nàng ta lại.
Cứ mải nghĩ ngợi, tôi cũng dần thϊếp đi lúc nào không hay, sáng sớm tôi vội tới tìm sư phụ.
Người và Mộ Thương đã sớm đợi tôi ngoài kết giới Thủy Kính Các. Trên tay người...
Chính là chiếc trận bát quái, vật đang phong ấn ba hồn năm phách kia của Phượng Ca cùng Kính Truy Phách.
Mộ Thương đang trầm tư, nhìn thấy tôi đang chạy bước tới thì chàng liền cười mỉm, ánh mắt dịu dàng như nhắc nhở tôi chuyện hôm yến thọ.
Khoảng cách giữa tôi và chàng ra đã sát gần nhau thế này rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi... Phải chăng mọi chuyện sẽ kết thúc!?
Bước tới gần hai người, sư phụ nghiêm nghị:
"Đi thôi!"