"Đệ tử tại đây xin cảm tạ sư phụ."
Thiền Huy khuỵu một gối, chặp tay cảm tạ Thái Uyên thượng thần.
Hắn sắp đi rồi, sư phụ đã tiễn hắn một đoạn xuống tận chân núi. Cả Nhị sư huynh và Lục sư huynh cũng cùng xuống tạm biệt hắn.
Nhìn thì có vẻ giống một cuộc chia ly nhưng ai nấy cũng vui vẻ vì đi chuyến này, tiền đồ của Thiền Huy chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Chỉ có mình tôi là vô cùng bơ phờ, uể oải, ngáp liên tục.
Đây là hậu quả của một cuộc trò chuyện dài xuyên cả đêm đây mà. Dù vậy là một hảo huynh đệ tôi vẫn xin sư phụ được cùng đi theo hắn tới tận Ma Vực, cũng là để tôi được nhìn lại tường thành cho đỡ nóng lòng.
Khi tôi cùng Thiền Huy đã sẵn sàng ngự kiếm mà đi, giọng của Thập Tứ sư tỷ chợt vang lên lảnh lót:
"Chư vị gượm đã! Đợi ta với!!!"
Thập Tứ sư tỷ vội vã đáp kiếm xuống trước mặt Thiền Huy, gương mặt thiếu nữ phớt hồng, e thẹn tặng hắn món quà xuất sư được cẩn thận gói trong tay nải.
Tôi thấy cảnh này thì bao cơn buồn ngủ đều tan biến, ngoảnh mặt chỗ khác nhịn cười tới đầy một hơi bụng.
Chắc chắn là tỷ ấy đã thầm thích tên này rồi.
Thiền Huy mặt không biến sắc nhận lấy món quà rồi lập tức đi ngay. Tôi vừa đuổi theo vừa trọc tức hắn:
"Hahaha, từ lúc nào mà ta không phát hiện ra huynh đệ của mình lại đào hoa cỡ này cơ chứ!"
"...."
Chúng tôi ngự kiếm rất nhanh, chớp mắt đã đặt chân tới tường thành. Nhìn khung cảnh hậu chiến, tôi liền thấy bàng hoàng.
Đất đá quanh Ma Vực đều lởm chởm, lõm lên lõm xuống không khác gì ổ chuột, mỗi cái hố đều to gấp ba lần vòng ôm của con người... Hẳn là do nhiệt của Xích Diệm Thú đã nung chảy chúng, thậm chí vòng tròn lửa bao quanh tôi khi ấy vẫn còn xót lại những ánh lửa tàn. Tường thành thì đã sập hoàn toàn.
Sau khi tôi ngất đi, có lẽ trận chiễn lẫn vô cùng dữ dội. Nhìn cảnh này, tôi mới càng hiểu rõ vì sao Thiền Huy lại được Trần tướng quân trọng dụng. Hắn bị trọng thương những vẫn có thể tự mình kết liễu Xích Diệm Thú, thật đáng nể.
Nhìn Thiền Huy như này, tôi chẳng khác nào được tiếp lửa càng muốn rèn luyện, càng muốn trở nên mạnh hơn nữa. Để đến một ngày nào đó, tôi có thể tự tay ngăn lại đại họa, bù đắp lỗi lầm quá khứ và càng để có thể tự mình từng bước từng bước đến bên chàng.
Thiền Huy sau đó đã trực tiếp dùng Kim Lệnh tiến vào doanh trại cảu Trần tướng quân, tôi cũng không nán lại lâu bèn lập tức quay trở lại Thủy Kính Các.
Những ngày tiếp đó không có Thiền Huy tôi thấy vô cùng chán nản. Được hôm sư phụ phải lên Thiên Điện diện kiến Thiên Đế tôi bèn lẽn bẽn tìm cách lên Cửu Trùng Thiên, lẻn vào Trường Thiên Điện của Mộ Thương.
Chỉ là... nó không dễ như tôi đã nghĩ, thiên binh gác cổng quá chặt năm lần bảy lượt tôi đều bị ném ra khỏi Cửu Trùng Thiên.
"Ôi trời, tiên hữu các hạ, tiểu nữ thực sự có việc gấp mà!"
"Không có lệnh bài thông hành, không được phép đi qua!"
"Tiểu nữ thực sự là khách của Trường Thiên Điện mời tới mà."
Tên thiên binh bên trái có vẻ đã vô vùng bực tức với thái độ nài nỉ của tôi, hắn buộc miệng nói luôn:
"Nhóc con, Cửu Trùng Thiên hay Trường Thiên Điện đều không phải nơi ngươi có thể nói đùa. Yên Vương điện hạ đã bế quan rồi, lấy đâu ra mà mời một nhóc con như cô tới làm khách!?"
Tôi nghe xong thì sửng sốt. Đang yên đang lành sao Mộ Thương lại bế quan được. Tôi không tin hỏi lại họ:
"Thật ư? Ngài có biết chàng sẽ bế quan bao lâu không?"
Hắn gật đầu rồi không đáp tôi nữa. Tôi buồn rầu không làm phiền họ, ngự kiếm quay về Thủy Kính Các. Cảm giác trống rỗng vỗ cùng... và có chút cô đơn.
Thiền Huy đi tham gia chiến sự rồi, tôi không muốn làm phiền hắn, bây giờ tới cả chàng cũng đi bế quan không nói lời nào...
Tôi thở dài, tẻ nhạt nhìn tầng tầng lớp lớp những đám mây đang trôi qua nhè nhẹ:
"Biết sao bây giờ, mình cũng phải cố gắng mà tu luyện tiên pháp mới được."