Chương 10: Thiên Hoành

Sư phụ đi vắng, tôi rất chăm chỉ tu luyện tiên thuật. Rất nhanh tôi đã có thể sử dụng thành thạo Thượng Quang Trọng Hỏa, cũng nhờ hai mảnh tinh thạch và do tư chất của tôi vốn nghiêng về hỏa thuật. Nhưng để duy trì nó lâu hơn thì e là tôi cần thêm nhiều thời gian.

Sở dĩ sau khi đấu với Hắc Hùng Tinh tôi đã ngất đi vì hỏa lực Thượng Quang Trọng Hỏa quá mạnh lại tiêu tốn tu vi, chứ vết thương thì căn bản chẳng phải vấn đề.

Thượng Quang Trọng Hỏa tới cả Nhị sư huynh cũng chẳng dám thi triển. Tôi tự tin như vậy vì tôi từng thấy Mộ Thương sử dụng rất nhiều, kiếp trước tôi từng lén thử nhưng chưa có dịp sử dụng.

Nó khắc lệ khí rất mạnh, chỉ cần một nhúm lửa Thượng Quang Trọng Hỏa cũng đủ tinh lọc lệ khí cả một trượng quanh nó.

Tôi ngồi trong phòng hít một hơi sâu cảm nhận linh khí đất trời, hưởng thụ không khí trong lành ở Thủy Kính Các. Chỉ chút nữa thôi tôi cũng lên cao cấp rồi. Tôi càng mạnh thì hai phách của Phượng Ca càng khó mà đánh thức.

Đang tịnh tâm thì tôi chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên, giọng Thiên Huy vọng vào khàn đặc:

"Tiểu Tiệp, có đó không?"

Tôi thu lại khí tức thở một hơi dài, chậm rãi đáp:

"Sao thế?"

"Đám cún ở gốc đại thụ đều chết hết rồi."

Tôi sững người, mới hôm qua tôi còn đi thăm chúng...vậy mà. Tôi bật dậy khỏi giường cùng Thiền Huy ra xem đám chó con.

Tới nơi cả hai con cún còn lại đều nằm rạp bất động dưới đất, tôi quỳ thụp xuống cố dùng thuật pháp chữa trị, quay sang hỏi Thiền Huy:

"Sao lại như thế? Mới hôm qua chúng còn khỏe mạnh mà?"

"Chúng chết vì lệ khí. Tiểu Tiệp muội có để ý chiếc vòng trên cổ chúng là ai đã đeo vào không?"

"Không phải huynh đã mua ư?"

"Không. Ta chỉ mua xích thôi."

Thiền Huy giơ ra chiếc vòng cổ có đính đá màu tím sậm ấy. Tôi liền đờ người, cũng dừng thi pháp, miếng ngọc trên chiếc vòng vỡ vụn thậm chí còn có lệ khí rò rỉ thoát ra.

Hắn thở dài kể cho tôi:

"Nơi như Thủy Kính Ccas làm sao mà tồn đọng lệ khí được cơ chứ. Ta thiết nghĩ, cái này hẳn là có liên quan tới kẻ trong cấm địa kia. Ta từng gửi thư cho lão già, ông nói lần này Ma Vực có biến là do lục đυ.c trong chính phong ấn của công chúa Ma Tộc."

Tôi mấp máy môi, khó tin hỏi:

"Sao lại liên quan tới nàng ta?"

"Ta từng nghe mẫu thân kể về trận chiến ngàn năm về trước. Công chúa Ma Tộc năm ấy sinh ra vốn là hiểm họa của Tam giới, có mối liên quan chặt chẽ tới Ma Vực, vạn vật của Ma Vực đều nghe lệnh nàng ta. Lần này sư phụ phải bế quan suy cho cùng cũng chính vì công chúa Ma Tộc."

A, lại là Phượng Ca, chỉ là lần này tôi mới biết nàng ta có khả năng điều khiển sinh vật sống dưới Ma Vực.

Tôi và Thiền Huy đối mắt nhìn nhau, vậy Hắc Hùng Tinh chắc hẳn là nàng ta chỉ lệnh tới đây, Hắc Hùng Tinh chết thì liền yểm tà thuật lên các chú cún đến nỗi chúng chết vì không thể chịu đựng được lượng lệ khí quá lớn.



Thiền Huy nhíu mày:

"Hắc Hùng Tinh ta còn hiểu được. Chỉ là đám cún này thì giúp ích gì cho ả chứ?"

Tôi cúi gằm mặt xuống, lặng thinh. Là vì tôi.

Thiền Huy cũng biết tôi rất ghét những cảm xúc tiêu cực, hắn liền bóp vụn mảnh ngọc, nâng tôi đứng dậy.

"Chết thì cũng chết rồi, giờ ta với muội có cố tìm nguyên do thì cũng chẳng thể giải quyết được gì."

Tôi lấy hai tai vỗ vỗ má, vớt vát tinh thần, Tống Thẩm Hoan này còn từng chứng kiến nhiều điều đáng sợ hơn thế nữa. Tôi mỉm cười nhẹ nhìn hắn:

"Cũng đúng hiếm khi huynh nói với ta lời tử tế, giúp ta chôn cất cho chúng đi."

Chôn cất xong tôi nhăn mày nhìn qua chỗ cấm địa.

Nếu đúng như lời Thiền Huy nói và việc sư phụ phải bế quan thì ông với Mộ Thương e là đã thất bại trong việc hàn lại kết giới.

Chẳng quá nửa tháng nữa chắc chắn Ma Vực sẽ lại đại loạn. Nhưng Thái Uyên thượng thần đã phải bế quan rồi, chàng sẽ phải một mình dẫn binh đi dẹp loạn.

Tôi thở dài vì cảm thấy bản thân quá yếu nếu có thể giúp sư phụ và chàng một tay thì tốt. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi tôi quay sang nói với Thiền Huy:

"Mấy ngày tới ta luyện kiếm pháp với huynh được không?"

Tôi muốn rèn luyện thể lực nhiều hơn nữa. Tu vi của Thiền Huy hơn tôi một bậc, rèn luyện với hắn sẽ giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Hắn trợn tròn mắt:

"Đấu kiếm? Muội á!?"

Khóe miệng tôi giần giật, vung tay đập mạnh vào tấm lưng chắc nịch của hắn, tiếng bốp nghe thì giòn tan nhưng thịt trên tay tôi cũng đau rát.

Tôi nén đau lớn tiếng nói:

"Chứ sao? Đừng thấy ta chỉ biết vung dù mà khinh thường ta!"

Kiếp trước sau khi Trường Nhạc tan biến thì tôi đã chuyển qua dùng kiếm thuật. Dù thời gian dùng không lâu, nhưng tôi vẫn biết cách vung kiếm mà chiến đấu.

Thiền Huy vẫn ngờ vực:

"Muội thì lấy đâu ra kiếm?"

"Ta biến Trường Nhạc thành kiếm là được mà."

"Không dùng kiếm gỗ à?"

"Khỏi lòng vòng, huynh đồng ý hay không thôi."

"Ha, giữa trận mà thua thì đừng có khóc đó nhé."

"Ôi trời, bổn cô nương còn lâu mới chịu thua dưới tay huynh."



Tôi gọi Trường Nhạc lên, dùng tiên thuật thay đổi hình dạng biến nó thành thanh kiếm sắc bén. Thiền Huy ngạc nhiên, hắn vốn rất kém về mảng chú thuật:

"Thật à? Học từ lúc nào thế?"

Tôi bật cười sặc cả nước miếng, mãi mới đáp nổi hắn:

"Ngay từ khi ta mới chỉ ở đầu trung cấp rồi."

"..."

Vậy là tôi còn nhịn không trêu chọc hắn rằng tiên thuật biến đổi hình dạng là dạng cơ bản nhất đó.

Cứ vậy, Thiền Huy cũng đồng ý rèn luyện kiếm thuật cùng tôi cho tới tám ngày sau. Tôi đã đạt tới tu vi cao cấp.

Cùng với Đại sư huynh, Thiền Huy và Mộ Thương, tôi đã trờ thành một trong những đệ tử đạt tới tu vi cao cấp nhanh nhất khi còn trẻ tuổi ở Thủy Kính Các.

Nhị sư huynh và Lục sư huynh đều tới chúc mừng tôi và tặng tôi quà mừng. Lục sư huynh thì chắc rằng đã nhắm mắt chọn bừa cho tôi một trong số đống quạt mà lão sưu tầm.

Vì họa tiết rất đẹp nên cũng đã vớt vát cho "tấm lòng" của y, tôi cũng vui vẻ nhận lấy.

Nhị sư huynh thì tặng tôi sách và liên tục kể lể cho tôi nó thú vị cỡ nào.

Thiền Huy còn khiến tôi bất ngờ hơn. Bấy giờ tôi mới biết nhà hắn có truyền thống đúc tinh thạch, luyện pháp khí từ lâu đời. Bảo sao lại dễ dàng tặng tôi Hỏa Tinh Thạch đến thế.

Hắn tặng tôi một thanh kiếm mảnh, nhẹ, rất hợp với tư chất của tôi. Thiền Huy cẩn thận trao cho tôi:

"Đây là kiếm tốt nhất mà ta từng luyện đấy."

Tôi thận trọng nhận lấy, vui vẻ nâng niu thanh kiếm rồi rút nó khỏi bao. Dưới ánh nắng, lưỡi kiếm lóe lên cả hàng tia sáng, Nhị sư huynh cảm thán:

"Kiếm tốt!"

"Thập Lục có tâm thật đấy, khi nào đệ tặng ta đi!"- Lục sư huynh khoác vai Thiền Huy cười đùa.

Tôi thì cười rạng rỡ:

"Cảm ơn huynh nhé! A... đầu chuôi kiếm có khắc tên ta này!"

Thiền Huy gãi tóc, tự nhiên bối rối:

"Ta đã khắc lên để không ai nhầm lẫn."

"Huynh tự đúc thì sao mà nhầm lẫn cho được! Đây là lần đầu có người tặng kiếm cho ta đó!"

Sau đó, tôi đã cầm thanh kiếm hắn tặng đem khoe hết một lượt Thủy Kính Các.Tôi đã đặt cho nó một cái tên hay.

Thiên Hoành.