Chương 12: Mắc câu
Yên Vũ thanh cổ họng, thấp giọng nói: “Má Từ, tiểu thư không muốn đánh đàn thì nói tay của tiểu thư bị thương, để cho nô tỳ ở bên cạnh đánh đàn là được rồi. Nô tỳ xuất ra phân nửa trình độ thường ngày, sẽ không khiến cho người ta nghi ngờ.”
Má Từ nghe vậy, trong mắt có chút kinh ngạc. lập tức nhíu mày. “Không được. Biểu ca của ngưới trở về nhất định sẽ trách ta!”
Mục Thanh Thanh nghe vậy lại vui vẻ nhảy lên từ ghế. “Thì cứ như vậy đi, một hai lần không để cho biểu ca nàng bắt gặp là được rồi!”
Nói xong, Mục Thanh Thanh túm Yên Vũ đi.
Cười hì hì nói bên tai nàng: “Rốt cuộc không cần nguỵ trang nữa, ngươi không biết đâu mỗi lần ta đều rất căng thẳng, sợ bị người ta nhìn ra! Rất mất mặt đó!”
Yên Vũ gật đầu, thật ra người làm như vậy ở trên phố cũng không ít. Có một số cô nương tài đánh đàn hay, nhưng gương mặt không đẹp, có một số cô nương quyến rũ xinh đẹp nhưng âm luật lại không biết, mấy tú bà sẽ để cho hai người phối hợp, cái chính là để cho những người khách có thể có một cảm giác hưởng thụ cảnh đẹp ý vui. Thật ra cũng là bí mật mọi người trên phố đều biết, ít có người không được tự nhiên giống như Mục Thanh Thanh vậy.
Hai người đi vào phòng bao.
Người khách ra tay hào phóng có tướng mạo không tồi, đang ngồi sau bức rèm, khẽ khêu huyền cầm.
Mục Thanh Thanh dừng bước, hơi khẩn trương, xoay đầu qua nhìn Yên Vũ, nói: “Nếu hắn thông thạo âm luật, muốn ta đánh đàn thì làm sao bây giờ?”
Yên Vũ rũ mắt đáp khẽ: “Thì tiểu thư nói tay phải bị thương, không đàn được, để cho nô tỳ làm giúp.”
Mục Thanh Thanh gật đầu, lúc này mới nhấc chân xoải bước vào phòng bao.
Yên Vũ thông qua tiếng huyền cầm do người nọ khêu nghe ra được người đó không phải là người thông thạo âm luật, chỉ là tuỳ ý gẩy bậy huyền cầm mà thôi, nhưng nghe được tiếng hít thở của người đó thì xác nhận là người tập võ.
Nghe được tiếng bước chân đằng sau, người nọ quay mặt sang.
Yên Vũ nâng mắt thấy người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, nước da ngăm đen, nét mặt thân thể cường tráng, đường nét rõ ràng, đôi mắt lớn mà thâm thuý, hốc mắt sâu, hơi không giống với người Trung Nguyên.
“Mục Thanh Thanh tiểu thư quả nhiên mỹ mạo phi phàm, hôm nay gặp được thật sự là vinh hạnh của Lý mỗ.” Người đàn ông cười nói.
Mục Thanh Thanh cúi người chào, Yên Vũ cũng hành lễ theo.
Người đàn ông kia mở miệng đều là giọng hách dịch, nghe không ra là người ở nơi nào.
“Lý công tử khách sáo rồi.” Mục Thanh Thanh nói xong thì đi vào trong.
Yên Vũ tiến lên một bước, nâng tay vén bức rèm lên.
Mục Thanh Thanh ngồi vào chỗ của mình bên cạnh bàn tròn trong phòng. Lý công tử kia nhìn Yên Vũ một cái, nói: “Không biết có thể tâm sự một mình với Thanh Thanh tiểu thư không?”
Ấn đường Yên Vũ nhíu lại, có thể là người đàn ông này hay không?
Mục Thanh Thanh cầm khăn, thấm thấm khoé miệng, có chút mất tự nhiên, nói: “Đây là tỳ nữ của thϊếp, hôm nay thϊếp bị thương, không tiện đánh đàn nên để cho tỳ nữ này lưu lại đánh đàn cho công tử được không?”
Lý công tử nâng mắt nhìn cổ tay Mục Thanh Thanh, do dự trong phút chốc. “Khỏi cần. Chỉ nguyện ngồi đối diện cùng mỹ nhân, nhìn mà thôi, trong lòng tại hạ đã vui rồi.”
Lời nói nịnh hót như thế, Mục Thanh Thanh nghe xong rất hưởng thụ, nâng tay kêu Yên Vũ lui ra ngoài.
Yên Vũ hơi sốt ruột. Mặt dù nàng không phục vụ ở phòng khách, nhưng cũng biết hễ đàn ông đến thanh lâu đều là tới tìm vui, nào có người ngại bên cạnh có nhiều mỹ nhân?
Yên Vũ không cần cầm gương tự soi cũng có vài phần tự tin với nhan sắc của mình.
Lý công tử kia lại vội vàng không ngừng đuổi nàng ra ngoài, nếu không phải là thèm rõ dãi sắc đẹp của Mục Thanh Thanh, muốn phá huỷ danh tiếng thanh quan của nàng ta thì đó là có ý đồ khác.
Yên Vũ suy nghĩ điều này, không lui ra ngoài, ngược lại còn tiến vào gian phòng bên trong bức rèm, bưng lên ấm trà sứ màu xanh ở trên bàn, giọng nhỏ nhẹ thoải mái nói: “Nô tỳ đi thêm trà cho Lý công tử và tiểu thư.”
Lúc châm trà, nàng đặc biệt kéo cổ tay áo, làm lộ ra chiếc vòng vàng trên cổ tay.