Chương 9: Thắng lợi

*Sáng hôm sau tại buổi thượng triều. Lý gia và các thế lực hoạn quan khác đã bị vạch trần trước toàn bộ văn võ bá quan. Trước đó, Diệp lão gia đã cùng với các vị quan khác bàn bạc. Mọi người nghe xong ai cũng cả kinh. Không ngờ trước mặt thì Lý gia lại tỏ vẻ tốt bụng liêm khiết nhưng sau lưng thì lại dám làm ra tội trạng tày đình như vậy. Lời nói của các vị lão quan càng lúc càng lớn, lộ rõ vẻ tức giận: "Hừ! Hay cho tên quan tứ phẩm nhỏ bé mà cũng dám tham ô! Chúng ta phải cùng nhau dẹp loạn, mang lại bình yên cho đất nước. Lần này hãy để cho lão Diệp dẫn đầu đi, phải để cho hoàng thượng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn!"

Mọi người nghe xong thì đồng thanh: "Phải! phải đấy!".....

Mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của Diệp Thời. Lý gia và các hoạn quan còn lại người bị xử tử, người bị lưu đày. Diệp Thời lão gia được hoàng đế trọng dụng vì lập được công lớn, được thăng quan tiến chức thành quan Nhất Phẩm. Thái Tử vì đó mà thái độ cũng đã dịu đi phần nào. Những vị quan khác cũng dè dặt tám chín phần, kẻ thì liên tục nịnh hót mong được ông nói tốt với hoàng thượng để có chút công danh.....

*Diệp Phủ:

Trên bàn cơm, Diệp lão gia uống rượu ăn thịt, cười nói vui vẻ. Ông nói với Diệp Yên: "Nha đầu! May cho con là Thái Tử không có hành động gì bộc lộ việc ghi thù! " - Sau đó ông liếc mắt sang Phong Vũ, nói với giọng đe doạ: "Đừng vì tên tiểu tử này mà làm chuyện ngu ngốc! May mắn sẽ không đến lần thứ hai đâu! Nếu còn tái phạm, Diệp Thời ta sẽ gϊếŧ nó đầu tiên!"

Tiểu Vũ mặc dù có chút sợ hãi nhưng cũng không đến mức van xin mà chỉ hành lễ, nghiêm trang mà nói: "Đa tạ lão gia tha cho cái mạng này của ta! Chuyện này chắc chắn sẽ không tái phạm. Nếu thật sự có lần nữa, Phong Vũ sẽ tự giải quyết, không cần lão gia tốn công ra tay!"

Ông nghe xong thì cười lớn: "Tiểu Tử! Khẩu khí không nhỏ. Chỉ là không biết có nên tin vào lời ngươi nói hay không!"

Tiểu Vũ vẫn nghiêm trang, nói với giọng đầy sự chắc chắn: "Ta sinh ra đã là một tên đầu đường xó chợ, được Diệp phủ cưu mang, ơn cao nghĩa lớn. Ta cũng có lòng tự trọng của mình! Xin lão gia yên tâm!"

Diệp Thời: "Được! Lần này tạm tha cho cái mạng chó của ngươi, nếu còn tái phạm,...... Hậu quả tự gánh, Diệp Thời ta cũng không rảnh rỗi đến mức cứu hết người này đến người khác!"

Nhị phu nhân lên tiếng: "Không được đâu lão gia! Sao chàng có thể bỏ qua dễ dàng như thế được? Tội của nó là tội mất đầu đấy! Phải phạt thật nghiêm vào để chúng nó......"

Diệp Thời: "Câm miệng! Ở đây cần bà dạy ta phải làm thế nào à? Nếu rảnh rỗi thì lo quản tốt thằng nghịch tử trời đánh kia đi, đừng ở đây thêm dầu vào lửa nữa!"

Đại phu nhân xem một màn này cũng cười mỉa mai, tiếp tục gắp thức ăn cho Diệp Yên. Còn nói: "Ăn nhiều một chút, con gầy đi rồi!"

Nhị phu nhân tức quá nhưng không thể phản bác lại nên chỉ đành giậm chân rồi nhéo tai Diệp Hoài nghĩa lôi đi, miệng không ngừng Mắng: "Nghịch tử! Đã nói bao nhiêu lần là không được tái phạm cơ mà? Sao cứ mãi không chịu nghe lời vậy hả?"

Tên nhóc mập ú bị mẫu thân kéo đi cũng liên tục khóc lóc nói: "Mẫu thân! Con biết sai rồi! Người cho con ăn thêm miếng nữa đi, cầu xin người đó! "

Nhị phu nhân nghe thế thì càng nhéo mạnh hơn, miệng mắng không ngừng: "Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến ăn, về ta sẽ dạy dỗ một trận, xem con còn dám tái phạm nữa hay không?"

~ Thế là bữa cơm kết thúc trong sự thoả mãn của đại phu nhân và bất lực của Diệp lão gia~