Chương 19: Mật thất

Diệp Yên nghe thấy Phong Vũ lại muốn mạo hiểm tính mạng thêm lần nữa thì bất chấp chống cự, cô vừa khóc, vừa nói với giọng van nài: "Không được! Ta không thể để huynh vì ta mà mạo hiểm thêm nữa. Muốn đi thì chúng ta cùng đi! Là ta liên luỵ huynh, ta chắc chắn sẽ tìm cách đưa chúng ta rời khỏi đây an toàn!"Vừa nói dứt câu, bà lão hái thuốc vội vàng đi đến. Với giọng điệu hối hả, bà giục: "Vừa nãy lão nhìn thấy có rất nhiều người cầm theo binh khí, đi ngang Trúc Lâm như đang muốn tìm cái gì đó. Miệng thì cứ hô chém chém gϊếŧ gϊếŧ, lão nghĩ chắc là bọn chúng muốn truy bắt hai người đến cùng nên mới vội chạy về để nói lại tình hình. Cô nương à, hai người còn trẻ như vậy, gia thế chắc cũng không tầm thường. Sao lại dây vào đám người này làm gì cơ chứ?"

Diệp Yên nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch. Cô không ngờ bọn chúng lại thật sự muốn đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy. Thiết nghĩ nếu như bây giờ cô cùng với Phong Vũ ở lại, chắc chắn sẽ liên luỵ đến người dân làng Trúc Lâm này. Nhưng nếu cô cùng y rời khỏi đây, cô cũng không biết sẽ có thể xảy ra chuyện gì nữa, bởi lẽ Phong Vũ đang bị trọng thương. Nếu chạy trốn lúc này e là y sẽ không chống đỡ nổi trước khi lên đến kinh thành mất. Bà lão lại cất tiếng hỏi: "Hai người định thế nào?"

Phong Vũ nói trước: "Lão bà! Hãy giúp ta đưa cô ấy chạy trốn. Ta sẽ ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng để kéo dài thời gian!"

Diệp Yên không đồng tình, cô nói với giọng đầy quả quyết: "Không thể được! Muốn đi thì cùng đi! Diệp Yên ta không phải kẻ tham sống sợ chết!"

Sau đó cô nhìn sang lão bà, nói với giọng khẩn thiết: "Bà Bà! Người giúp ta có được không? Ta và huynh ấy bị bọn chúng truy sát đã ba ngày hai đêm rồi! Bà cũng đã thấy hiện tại Phong Vũ đang bị thương rất nặng, nếu chúng ta lại chạy theo lộ trình cũ thì e là bọn chúng sẽ đuổi kịp mất. Bà có thể giúp chỉ dẫn cho ta và huynh ấy rời khỏi đây an toàn hay không?"

Lão bà không nhanh không chậm, thay vào đó lại nhìn kỹ mặt của Diệp Yên, nói: "Hóa ra cô nương tên Diệp Yên! Là người của Diệp phủ giàu có nhất Tây thành. Quả thực rất giống Tĩnh Trúc, càng nhìn lại càng thấy giống!"

Diệp Yên nghe bà nói vậy thì càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, quả thực nữ nhân tên Lâm Tĩnh Trúc này là một người có gia thế không tầm thường.

Về mặt Phong Vũ. Thấy bà lão cứ vòng vo mãi mà chẳng chịu trả lời, y càng thêm sốt ruột liền giục: "Bà lão! Bà còn biết con đường mòn nào dẫn đến kinh thành không? Thật sự ta và tiểu thư đang rất gấp, nếu không rời đi, e là sẽ bị bọn chúng đuổi cùng gϊếŧ tận mất!"

Đắn đo một hồi, bà lão cũng đã thông suốt, liền nói: "Mau đỡ cậu ta dậy rồi đi theo lão, cách này không thể đến kinh thành được nhưng ít nhất vẫn có thể sống sót được!"

Diệp Yên nghe thấy thế thì như mở cờ trong bụng, cô vội vàng đỡ Phong Vũ đang yếu ớt nằm trên giường đứng dậy rồi dìu y đi theo bà lão đến gian thờ phía bên trái. Đến nơi, bà ta kêu hai người đứng yên rồi không nhanh không chậm bước đến bài vị đặt trên bàn. Cuối cùng, bà lấy tay xoay tấm bài vị vào bên trong. Lập tức, phía sau gian thờ có một cánh cửa mở ra. Sau đó bà nói với Diệp Yên: "Cô nương, đây là thư phòng của Tiểu Trúc ! Ta chỉ có thể đưa hai người đến đây lánh tạm vài hôm, hai người có thoát được hay không thì cũng tại ý trời thôi! "