Chương 14: Lưu lạc

Nói rồi hắn sáp đến gần, cười khằng khặc: "Tiểu thư còn muốn trăng trối điều gì nữa không? Hôm nay bản thiếu chủ ta có chút vui nên sẽ chịu khó nghe các ngươi nói những lời cuối cùng! Ha ha ha!"Diệp Yên mặc dù kinh sợ nhưng không lộ chút yếu đuối, cô lạnh lùng trả lời: "Ngươi nghĩ gϊếŧ được bốn người bọn ta thì ngươi sẽ thoát tội hay sao? Ngươi có thể gϊếŧ ta nhưng muốn động đến Diệp gia thì đừng hòng, cha ta ắt sẽ báo thù cho ta, đến lúc đó.... E là cả nhà ngươi không còn bị lưu đày nữa đâu, tru di cửu tộc là điều khó tránh!"

Tranh thủ lúc Diệp Yên đang nói, Phong Vũ cẩn thận xem xét tình hình xung quanh, sau đó hỏi khẽ: "Nước có vẻ chảy xiết nhưng khá sâu, nếu nhảy từ đây xuống thì cơ hội sống là năm phần. Tiểu thư muốn cá cược một lần không?"

Cô nhìn Phong Vũ gật gật đầu. Cậu lại tiếp tục hỏi: " Nếu xui xẻo, chúng ta chắc là sẽ bỏ mạng tại đây rồi, Tiểu thư có sợ không?"

Diệp Yên cười nhạt: "Ngốc quá, muội không sợ! Chúng ta chắc chắn sẽ không sao đâu!"

Phong Vũ: "Được, vậy ta sẽ đếm đến ba, chúng ta cùng nhảy xuống!"

Tên thiếu chủ đã bắt đầu tiến lại gần, Phong Vũ vừa nhìn hắn, vừa chậm rãi đếm: "1....2....3!"

Hai người lập tức hít lấy một ngụm khí rồi nắm tay nhảy xuống vách đá. Tên thiếu chủ cầm đao chạy đến toan chém nhưng không kịp, đành nhìn từ trên xuống. Vách núi này cao đến vài nghìn trượng, rơi từ trên xuống e là khó giữ mạng. Hắn hạ lệnh: "Xuống đó lục soát cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

.....................................

Nói đến hai người Diệp Yên và Phong Vũ. Sau khi rơi xuống, hai người đã tách nhau ra. Diệp Yên nhờ có lực nước nên dạt vào bờ. Phong Vũ đã nằm ở trên bờ từ trước nhưng bất động, máu chảy đầm đìa. Diệp Yên vội chạy đến đỡ cậu, mặc cho trán cũng đang rướm máu vì đầu bị đập vào tảng đá khi rơi xuống.

Phong Vũ hơi thở yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền làm cho cô sợ chết khϊếp, vừa khóc vừa gọi: "Phong Vũ! Huynh mau tỉnh lại cho ta, huynh nói sẽ không để ta chịu uỷ khuất nào cơ mà? Ta đang bị thương rất đau đó huynh có thấy không? Huynh không thể tiếp tục tàn nhẫn rời bỏ muội như Tiêu Lạc và Tiêu Kim được! Ta ra lệnh cho huynh lập tức tỉnh lại, mau tỉnh lại đi Phong Vũ!"

Diệp Yên khóc đến tê tâm liệt phế nhưng Phong Vũ vẫn bất động. Cuối cùng, cô lau nước mắt, nói: "Cố chịu một chút, muội sẽ đưa huynh ra khỏi đây!"