Chương 11: Nguy hiểm đang đến gần

Bây giờ trời đã đứng bóng. Ánh nắng đã dần gay gắt hơn. Xe ngựa vẫn chạy băng qua khu rừng lớn. Phong Vũ cầm lấy cành trúc đυ.c lỗ, đưa lên miệng thổi. Thanh âm phát ra làm mê đắm lòng người, hòa với ánh nắng và tiếng chim chuyền trên ngọn trúc tạo ra tiếng xào xạc. Tiếng sáo bay bổng giữa trời đất vừa vui vẻ, vừa phóng khoáng.... Diệp Yên nghe thấy tiếng sáo, vội vén màn ra xem. Sau khi cậu thổi hết một khúc nhạc lạ, Tiểu Yên cùng với hai nô tì vừa vỗ tay vừa tấm tắc.

Tiểu Yên: "Thì ra ban nãy huynh giấu muội làm sáo. Thảo nào cứ lén lén lút lút như ăn trộm! Không ngờ huynh biết thổi sáo đó nha. Khúc nhạc này tên là gì vậy?"

Tiêu Lạc không đợi Phong Vũ lên tiếng, nhanh nhảu nói: "Ai dạy ngươi thổi sáo vậy? Có thể kêu người đó dạy ta không? Ta cũng muốn học sáo!!!!"

Bị hàng tá câu hỏi ập vào đầu, Phong Vũ chỉ có thể từ tốn trả lời từng cái một: "Sáo này là màu thân của ta dạy, khúc nhạc này cũng là bà ấy hát. Ta chỉ còn nhớ được đôi chút thôi, thời gian cũng trôi qua lâu quá rồi!"

Tiểu Yên ngập ngừng: "Vậy....Bây giờ huynh thổi khúc nhạc này là để..... "

Phong Vũ gật đầu: "Để tưởng nhớ mẫu thân của ta!"

Tiêu Lạc và Tiêu Kim đồng thanh ồ lên một tiếng, Tiêu Kim nói: "Hay là ngươi kể về gia cảnh của ngươi cho bọn ta nghe đi! Từ lúc về Diệp phủ đến giờ, ngươi chưa nói một lời nào về bản thân, tên cũng là Diệp tiểu thư đặt, làm bọn ta tò mò muốn chết!"

Tiêu Lạc đồng tình: "Phải đấy!"

Phong Vũ nhìn thấy Diệp Yên không có ý định tìm hiểu thì cũng không nói nữa mà im lặng, tiếp tục đánh xe. Tiếng ngựa chạy đều đều trên bãi đá phát ra tiếng lộc cộc vui tai....

.................................................................

Bây giờ, trời đã về chiều, tiết trời tháng sáu thật khó chịu. Sáng thì nắng nóng gắt gồng, chiều thì mưa như trút nước, lại còn có giông nữa. Phong Vũ hết cách, đành cho ngựa ngừng rơi tìm một cái hang nhỏ để trú mưa.

Đó chính xác là một cái động nhỏ nhưng rất sâu. Muốn đi từ đầu đến cuối chắc cũng phải mất hai canh giờ. Đã vậy lại còn nhiều ngõ khác nhau, Không cẩn thận liền bị lạc. Đỡ Diệp Yên xuống xong, Phong Vũ nhìn Tiêu Kim và Tiêu Lạc căn dặn: "Hai ngươi bảo vệ tiểu thư, ta sẽ vào bên trong xem thử rồi ra ngay!"

Diệp Yên nhìn Phong Vũ với ánh mắt lo lắng, nói: "Huynh cẩn thận!"

Phong Vũ gật đầu rồi rút kiếm, lấy ống thổi lửa đi vào trong. Một chốc sau, cậu quay trở lại, Diệp Yên cùng hai người còn lại thấy cậu đi ra liền chạy đến hỏi: "Sao rồi? Có phát hiện ra điều gì không?"

Phong Vũ thổi tắt lửa, gật gật đầu, nói: "Động này rất sâu, ta đã đi khoảng một khắc (15 phút) nhưng vẫn chưa thấy lối ra. Ngoài ra, càng vào trong thì càng nhiều ngỏ ngách, ước chừng cái động này cũng dài khoảng 20 dặm.

Tiểu Yên nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa rất lớn. Lại phải chịu khó ở lại nơi này để qua đêm rồi...

Bây giờ đang là giờ dậu (22h đêm) trời vẫn còn mưa rả rích, mọi người đã ngủ từ sớm. Bỗng bên ngoài có âm thanh binh khí sắc bén làm Phong Vũ chợt tỉnh. Cậu cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Trời mưa ngày một lớn, âm thanh đó lại càng khiến cậu càng thận trọng hơn. Cậu nhỏ tiếng gọi Diệp Yên: "Tiểu thư! Mau tỉnh, có người đến!"

Không đợi Phong Vũ gọi lần thứ hai, Diệp Yên đã mở mắt. Cô biết bên ngoài có người, nhưng lại nghĩ bản thân bị ảo giác nên chỉ nằm yên nghe ngóng. Thì ra cả Phong Vũ cũng nghe thấy. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó quên đối với cả hai người....