Chương 4

Mạc Hoài không rõ chính mình đang cảm thụ điều gì. Hắn lần bước trong cánh rừng đen kịt và trơn ướt này đã lâu, từng khoảnh khắc lo âu không biết phía sau có quan binh đuổi theo hay chăng, lại không thể không đề phòng con đường gập ghềnh dưới chân.

Trong khoảng thời gian hắn trọng thương, không ít kẻ tưởng hắn đã chết, âm thầm phản đối Tần vương. Chắc hẳn các nước chư hầu xung quanh đang điều tra tung tích của hắn, và hẳn là đã treo thưởng không ít lợi lộc cho kẻ tố cáo.

Lúc này, lựa chọn sáng suốt nhất là cắt đứt mọi quan hệ với hắn, thậm chí còn nên giúp quan binh bắt hắn mới phải.

Khi rời khỏi nông trại nhỏ của Tô Yến, Mạc Hoài đã biết mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa. Hắn ra đi mà không chút lưu luyến, thậm chí chẳng buồn ngoái đầu lại.

Động tĩnh ở đây sẽ kinh động đến thuộc hạ của hắn. Vốn dĩ việc phải rời đi đã được định trước từ nhiều ngày, giờ đây chỉ là đẩy nhanh tiến độ mà thôi. Người của hắn sẽ sớm đến tiếp ứng.

Mạc Hoài hiểu rõ điều này nghĩa là gì. Vì vậy, lúc này dù thế nào hắn cũng không thể rơi vào tay Tần vương, càng không thể chết thảm trong chốn núi rừng hoang vu này.

"Yến nương." Hắn không ngờ Tô Yến lại xuất hiện ở đây. Ít nhất vào giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận mình thực sự có chút xúc động.

Trên con đường tối tăm và khó đi này, nàng vác một cái sọt, vừa đi vừa vấp ngã, cuối cùng cũng tới được trước mặt hắn.

Mạc Hoài túm lấy Tô Yến, gần như dùng sức ấn nàng vào lòng. Cái ôm này chẳng hề ấm áp, chỉ có hơi lạnh của nước mưa, thậm chí cả thân thể hắn cũng đang run rẩy nhè nhẹ.

Tô Yến sống ở chân núi Quan Âm đã mười sáu năm, không ai quen thuộc với ngọn núi này hơn nàng. Tuy bây giờ là đêm khuya đi lại khó khăn, nhưng nàng vẫn không đến nỗi lạc lối như Mạc Hoài. Nàng dẫn hắn tìm được một hang động có thể che mưa chắn gió.

Hang động này không lớn lắm, chỉ vừa đủ kê một cái giường. Tô Yến còn có thể đứng thẳng bên trong, còn Mạc Hoài thì phải khom lưng cúi đầu. Dù sao thì cũng không phải chịu mưa gió nữa, so với bất cứ điều gì cũng tốt hơn.

Trên núi, đêm lạnh hơn ngày nhiều. Hơn nữa hai người đều ướt sũng, giờ đây chỉ còn biết nép sát vào nhau.

Cơn mưa đêm dằng dặc không biết khi nào mới tạnh, họ chỉ có thể mặc nguyên y phục ướt đợi đến tận bình minh.

"Có thể khiến thuộc hạ tốn công sức như vậy, hẳn là Tần vương đã treo thưởng không nhỏ," Mạc Hoài dựa vào vách đá, lưng đau nhức, nhưng lúc này quá mệt mỏi nên cũng chẳng buồn so đo. "Những tên quan binh kia biết chúng ta mất tích, chắc chắn sẽ lên núi điều tra. Chúng ta chỉ có thể hành động thật cẩn thận."

Tô Yến cuộn mình dựa vào hắn, khẽ nói: "Bây giờ đang mưa, chắc họ sẽ không lên núi tìm đâu?"

Mạc Hoài cười nhạt: "Nếu tiền thưởng đủ nhiều, dù là núi đao biển lửa cũng có kẻ tranh nhau tới, huống chi chỉ là cơn mưa nhỏ này."

Nàng gật đầu, thở dài: "Sao ngươi lại xui xẻo đến thế, việc điều tra Thái tử có liên quan gì đến ngươi đâu, vậy mà giờ lại vô cớ bị liên lụy. Nghe nói những kẻ bị bắt đưa vào quan phủ đều phải chịu nghiêm hình tra tấn một phen, chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn họ."

Mạc Hoài im lặng hồi lâu mới hỏi: "Nàng đã biết vậy, sao còn muốn đến tìm ta? Nếu nàng đủ thông minh, lúc này đáng lẽ không nên quan tâm đến chuyện ta sống chết."

Tô Yến sửng sốt, đáp: "Nói thì dễ, nhưng làm sao có thể mặc kệ chuyện ngươi sống chết chứ? Ngay cả dê bò ta nuôi lâu ngày cũng có tình cảm, huống chi ngươi là một người sống sờ sờ, ta đương nhiên không thể bỏ mặc ngươi được."

Hang động chật hẹp và lạnh lẽo, nguồn hơi ấm duy nhất họ có thể tìm thấy chính là từ nhau. Mạc Hoài theo bản năng ôm chặt Tô Yến, thở dài nhẹ nhàng.

"Vậy nàng xem ta như thế nào, cũng giống như dê bò sao?" Hắn bất chợt hỏi.

Tô Yến vội đáp: "Đương nhiên là không phải!"

Hắn cười khẽ, từng bước ép sát hỏi: "Vậy là loại tình cảm gì?"

Nàng đỏ mặt, cúi đầu thấp hơn, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, móc từ trong ngực ra một vật.

"Đây là gì?" Mạc Hoài nhìn không rõ.

Tô Yến má ửng hồng, nói: "Là một túi thơm, ta bỏ hoa khô và thảo dược vào trong, chỉ là giờ bị ướt rồi. Ta thấy các lang quân khác đều có, nên làm cho ngươi một cái."

Ý của nàng đã quá rõ ràng.

Trong bóng tối, nàng không thể nhìn rõ biểu cảm của Mạc Hoài, chỉ nghe thấy hắn khẽ cười, rồi nhận lấy túi thơm ướt đẫm từ tay nàng.

"Yến nương, nàng đối xử với ta thật tốt," giọng hắn dịu dàng, lưu luyến, như thể có sức mê hoặc lòng người.

Tô Yến cảm nhận được tay mình bị nắm chặt. Cùng với tiếng mưa rơi tí tách vẫn còn vang vọng, giọng người phía sau dường như cũng kéo dài vô tận, trở nên chậm rãi và ẩm ướt, từng chút một thấm vào trái tim nàng.

"Chờ về đến Trường An, chúng ta sẽ thành thân."

Nàng nghe thấy mình đáp: "Được."

—-

Bình minh hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, dừng lại trên gương mặt Mạc Hoài.

Cơn mưa phiền lòng đã tạnh, nhưng mặt đất vẫn còn ướt trơn khó đi. Lúc này, quân lính chắc hẳn đang điều tra tung tích của họ khắp nơi.

Khi Tô Yến tỉnh giấc, nàng nhận ra quần áo vẫn còn ướt sũng. Nàng không khỏi thở dài: "Ông trời đáng chết, cớ sao lại chọn lúc này để mưa chứ."

Trời đã sáng, nàng mới nhìn rõ bộ xiêm y mới may cho Mạc Hoài giờ đã rách tả tơi. Hắn vốn ưa sạch sẽ, vậy mà giờ đây lại phải chịu đựng y phục dính đầy bùn đất.

Tô Yến nghĩ đến nửa quan tiền nàng đã bỏ ra để mua vải hoa, lòng không khỏi đau xót. Nàng chưa bao giờ dám mua vải tốt đến thế, vậy mà giờ đây cảm giác như đã ném tiền đi vậy.

Mạc Hoài không để ý đến tâm trạng của nàng, quay đầu thấy nàng còn đang ngẩn người, liền nhíu mày nói: "Chúng ta phải rời đi ngay."

Nàng hoàn hồn, gật đầu rồi đưa tay xách lên giỏ tre của mình.

"Lấy nó làm gì?"

Trong giỏ ngoài những thứ lặt vặt nàng mua ở chợ, còn có nửa gói bánh được gói trong giấy dầu. Đó là ông chủ y dựợc cho nàng hôm qua, nàng chưa kịp ăn, định mang về cho Mạc Hoài nếm thử.

Tô Yến lấy bánh ra, giấy dầu gói kín nên chỉ hơi thấm nước.

"Ngươi chưa dùng bữa, ăn miếng bánh đi, để có sức lên đường."

Mạc Hoài định từ chối, nhưng nàng đã mở gói bánh ra.

Bánh đã được đưa tới trước mặt, hắn đành nhặt một miếng cho vào miệng. Bánh làm ở thôn quê không tinh xảo, vừa ngọt vừa nhạt như nước ốc. Hắn nuốt xuống với vẻ mặt vô cảm, rồi xoay người đi không nói một lời, chẳng để ý đến ánh mắt Tô Yến từ chờ đợi chuyển sang cô đơn.

Tô Yến ăn hết miếng bánh ướt nửa, nếm vị ngon hiếm có đối với nàng. Nỗi thất vọng chỉ thoáng qua trong chốc lát, nàng nhanh chóng gói bánh lại rồi đuổi theo bước chân Mạc Hoài. Trường An có vô số cao lương mỹ vị, loại bánh này trong mắt hắn hẳn là tầm thường, cũng chẳng có gì lạ. Nàng tất nhiên có thể hiểu được điều đó.

Tô Yến chỉ cảm thấy hơi buồn, những thứ nàng quý trọng, ở nơi Mạc Hoài dường như chẳng đáng để nhắc tới.

Vùng núi lầy lội khó đi, Tô Yến dựa vào ký ức chỉ đường cho Mạc Hoài.

Ánh nắng dần gay gắt, xiêm y trên người hai người cũng dần khô ráo.

Tô Yến đang đi trên một con đường mòn cheo leo, cẩn thận gạt đám cành lá che khuất, chợt không để ý dưới chân, bất ngờ ngã về một bên. May mắn Mạc Hoài đi sau kịp thời kéo nàng lại, nếu không nàng đã lăn xuống bụi gai rồi.

Trong rừng, dây leo bao quanh mọc đầy những bông hoa trắng nhỏ, gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống như tuyết. Thuở nhỏ, Tô Yến rất thích những bông hoa dại này. Dù mùa thu đông chỉ còn lại dây khô, sang năm hoa lại nở rộ thành từng mảng lớn.

Tô Yến nắm tay Mạc Hoài, bỗng chỉ vào đám hoa dại nói: "Trường An cũng có hoa như vậy chăng?"

Hắn liếc nhìn, đáp: "Vùng núi hoang có lẽ cũng có, nhưng trong sân nhà lớn chưa từng thấy, có lẽ hoa dại chẳng được trọng vọng."

Nàng chớp mắt, cười nói: "Có lẽ vì sân nhà họ không thể rộng rãi tự do như núi rừng này, hoa dại thích mọc giữa trời xanh cỏ biếc mà."

Hắn cười nhạt. "Có lẽ vậy."

Tô Yến nhảy qua một hố lớn, đuôi tóc sau lưng lúc lên lúc xuống, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng như chim yến.

Mạc Hoài chợt hỏi: "Yến nương, nàng có tâm nguyện gì chăng?"

Tô Yến không quay đầu lại, vẫn cẩn thận bước tới, vừa đi vừa nói nhẹ nhàng: "Nhiều lắm, ta đếm không xuể. Nghe nói hoa mẫu đơn ở Lạc Dương đẹp nhất, ta chưa từng thấy mẫu đơn trông ra sao, luôn muốn đi xem. Còn muốn dành dụm tiền, mua xiêm y đẹp, đến tửu lầu tốt nhất ở trấn Vân Đường, giống như các cô nương nhà quan, đeo loại trâm cài tóc đi đường kêu leng keng..."

Nàng nói mà mặt mày rạng rỡ, dường như đã thấy được cảnh tượng tốt đẹp ấy. Nếu là người khác, Mạc Hoài hẳn sẽ cho rằng kẻ đó vừa ngốc vừa không có tương lai, nhưng khi Tô Yến nói như vậy, hắn lại thấy cô nương thế tục này vậy mà có vài phần đáng yêu.

Những lời này Mạc Hoài đã nói với nhiều người, có kẻ cầu thăng quan phát tài, cũng có người đòi hắn vạn lượng hoàng kim, duy chỉ Tô Yến có ước nguyện đơn giản nhất: muốn ăn ngon mặc đẹp, đi xem hoa ở Lạc Dương, ngắm cảnh ở Trường An.

Nhưng hắn lại nghĩ có phần mỉa mai, có lẽ chỉ vì nàng chưa hiểu đời, chỉ coi hắn là một lang quân nhà giàu. Nếu nàng đã từng thấy cảnh phồn hoa, đã từng ở nơi kim ốc bạc phòng, hẳn cũng sẽ không thỏa mãn với những ước nguyện nhỏ nhoi như vậy.

Tô Yến nhanh nhẹn nhảy qua vũng nước, quay đầu thấy Mạc Hoài đã bị bỏ lại phía sau.

Hàng năm nàng vào núi hái thuốc, đã từng leo trèo đủ loại sườn núi cheo leo, con đường núi này tất nhiên chẳng là gì. Chỉ là Mạc Hoài chậm chạp quá, ngay cả nàng cũng không khỏi nghi hoặc, bèn quay lại kéo hắn một cái.

Nhưng vừa chạm vào Mạc Hoài, hắn liền như tảng núi lớn đổ ập xuống, suýt nữa kéo nàng ngã theo.

Mạc Hoài ôm Tô Yến, dường như sức lực đã bị rút cạn. Hơi thở dừng lại ở cổ nàng, nặng nề và nóng rực, gò má vốn tái nhợt giờ bắt đầu ửng đỏ bất thường.

Tô Yến sờ trán hắn, một lúc lâu mới hoang mang nói: "A lang, hình như chàng bị nhiễm ôn dịch..."

Vừa nói xong, ngay cả nàng cũng hoảng loạn.