Chương 11

Về việc Tô Yến muốn đi Trường An, ngoài Trương đại phu ra, không ai không phản đối. Ngay cả Chu Tư vốn luôn đối xử ôn hòa kiên nhẫn với nàng cũng trầm mặt xuống.

Nhưng Tô Yến vốn có tính cách rất cứng đầu, trước khi quyết định thường do dự rất lâu, nhưng một khi đã quyết thì dù ai khuyên cũng không thay đổi chủ ý.

Khi Chu Tư đến gặp Tô Yến, nàng đang thu xếp tay nải, chuẩn bị ngày mai đi cùng đoàn thương nhân đến Trường An, trên đường còn có thể chăm sóc lẫn nhau.

"Nhất định phải đi sao?" Chu Tư không nhịn được hỏi.

Tô Yến ngừng tay, quay đầu lại tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Ta biết tiên sinh là vì ta mà lo, nhưng nếu không tự mình đến Trường An một chuyến, ta mãi không an tâm được."

Chu Tư mím chặt môi, ánh mắt có phần lạnh lùng. "Ngươi là muốn đi tìm thân, hay muốn tìm người trong lòng ngươi, rồi ở lại kinh thành luôn, không trở về nữa?"

"Đương nhiên không phải vậy." Tô Yến không chút do dự phủ nhận, rồi nói tiếp: "Trương đại phu còn ở đây, ta đã hứa sẽ phụng dưỡng ông đến cuối đời, mẫu thân ta cũng chôn ở đây, ta không thể bỏ mặc bà cô độc được. Nếu thật tìm được thân nhân, ta cũng phải về đón họ đi."

"Vậy còn người trong lòng ngươi thì sao?"

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tô Yến có phần không tự nhiên, hơi cúi đầu nói: "Thực ra ta cũng chưa nghĩ ra, chỉ là hiện giờ ngay cả sống chết của hắn cũng không biết, cần gì phải nghĩ xa hơn."

"Nếu hắn xuất thân vọng tộc, không muốn cưới ngươi làm thê tử, chỉ muốn ngươi làm thϊếp thì sao?" Chu Tư hiếm khi nói thẳng không nể tình như vậy, nhưng chính hắn còn nhìn rõ hơn cả Tô Yến. Ngay cả hắn là kẻ từ gia tộc sa sút còn khinh thường kết thân với thứ dân, huống chi là bậc quyền quý có thể ở tại phường Sùng An, dù nhớ ơn cứu mạng cũng tuyệt đối không thể thật sự cưới Tô Yến về nhà, nhiều lắm là cho nàng một thân phận thϊếp thất.

Tô Yến không chút do dự, lập tức đáp: "Vậy ta sẽ trở về."

Nàng cau mày, vẻ mặt khó nén buồn bã. "Ta cũng không phải kẻ lì lợm la cà, nhưng để cứu hắn cũng tốn không ít tâm huyết, đòi hắn vài quan tiền cũng không quá đáng, nhưng làm thϊếp thì trăm triệu lần không thể. Mẹ ta nói, nghe hay ho là thϊếp thất, thực chất chỉ là nô tì, chủ nhân muốn đánh gϊếŧ thế nào cũng chẳng ai quản, làm gì cũng không được tự quyết, còn không bằng cày ruộng thả trâu được tự do..."

Nghe Tô Yến nói vậy, sắc mặt Chu Tư dịu đi, khẽ thở dài. "Đường xa cẩn thận, ta sẽ đợi ngươi trở về."

Đường từ Nước Trong Quận đến Trường An không gần, thêm vào đó đoàn thương nhân còn phải vận chuyển hàng hóa nên đi cũng không nhanh. Dọc đường còn gặp hai trận tuyết lớn, trì hoãn mất vài ngày, đến nỗi cả đêm giao thừa cũng phải cùng đoàn thương nhân vượt qua.

Đoàn thương này từ phương bắc tới, vận chuyển toàn là đồ lạ từ Tây Vực, trong đó còn có mấy người Hồ tóc vàng mắt xanh. Tô Yến không có người thân, năm ngoái đêm giao thừa là cùng Từ Mạc Hoài vượt qua. Lúc ấy vừa lúc tuyết rơi lớn, Tô Yến kéo bàn dạy hắn làm bánh chẽ, Mạc Hoài gói được xiêu vẹo, trông chẳng ra hình thù gì.

Tô Yến còn nhớ rõ sáng mồng một Tết, Mạc Hoài dậy sớm liền biến mất, nàng mặc xong xiêm y định đi rửa mặt, lại thấy hắn trong sân đắp một người tuyết cao nửa người, rõ ràng là hình dáng phụ nữ.

Chân hắn chưa lành hẳn, đi đường còn khập khiễng, bước được hai bước suýt ngã, Tô Yến vội vàng đến đỡ.

Mạc Hoài nắm lấy tay nàng, bỗng cất giọng ngâm nga: "Toàn khung chu hồi, tam triều triệu kiến. Thanh dương tán huy, trừng cảnh tái hoán..."

Nàng nghe không hiểu, ngạc nhiên hỏi: "Đây là có ý gì?"

Mạc Hoài vai phủ đầy tuyết rơi, hơi thở như sương trắng làm khuôn mặt hắn có phần mờ ảo, nhưng ánh mắt cười rạng rỡ trong trẻo. "Đó là lời chúc năm mới, không hiểu cũng không sao."

Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã qua một năm dài.

Tô Yến quấn chặt chăn đệm, hơi thất thần nghĩ, năm nay nàng đã học được câu chúc Tết ấy từ Chu Tư, nếu có thể gặp lại Mạc Hoài, nàng cũng muốn đọc cho hắn nghe một lần.

Suốt chuyến đi mệt nhọc, mãi đến khi kiểm tra giấy tờ ở cửa thành Trường An, Tô Yến vẫn chưa hoàn hồn. Nàng thật sự đã vượt đèo lội suối, một mình đến được Trường An xa lạ này.

So với trấn Vân Đường nơi thâm sơn cùng cốc, Trường An đường phố liên tiếp, nhìn một cái không thấy đầu cuối, trên đường toàn là ngựa xe người đi, đủ loại quầy hàng cửa hiệu, cùng với những quý nhân mặc gấm vóc cưỡi ngựa phi qua.

Tô Yến chỉ dám đi sát mép đường, sợ va chạm ai đó, nhưng vẫn không kìm được tò mò nhìn ngó xung quanh. Nàng ở trấn Vân Đường bao năm, ngoài thương nhân qua đường ra chưa từng thấy nhà ai có xe ngựa, vậy mà ở Trường An không chỉ có xe ngựa, trên xe còn chạm trổ hoa văn nạm ngọc vô cùng xa hoa.

Nàng vừa đi vừa ngắm vừa tìm, nào ngờ Trường An lại lớn đến thế, vừa hỏi vừa đi mãi đến hoàng hôn vẫn chưa tới phường Sùng An, lại sợ gặp lệnh cấm đi lại ban đêm bị bắt vào đại lao, đành vội vàng tìm khách điếm nghỉ lại.

Chủ quán thấy nàng là người ngoài, khi đưa đồ ăn tiện miệng nói: "Ngày mai là tết Thượng Nguyên, trên đường có hội đèn l*иg xem, nếu cô nương còn muốn xem pháo hoa, thì đến phường Phong Nhạc kia, nghe nói ngày mai là sinh nhật Lâm tướng quốc, đến đó còn có thể được thưởng tiền."

Tô Yến nói lời cảm ơn, trở về phòng nhỏ của mình.

Đêm đó tuyết rơi dày, đến sáng sớm, tuyết đã phủ kín đường phố, trắng đến chói mắt.

Y phục mùa đông của Tô Yến không dày lắm, gió lạnh thổi đến khiến nàng run cầm cập, co cổ đi về phía phường Sùng An.

Đúng như chủ quán nói, ban ngày trên đường đã treo đủ loại đèn l*иg, trên đó vẽ hoa điểu trùng cá, nhiều cái còn viết chữ, mỗi khi Tô Yến nhận ra được chữ nào, trong lòng lại thầm vui mừng.

Tuyết trên đất đã bị người dẫm qua, xe ngựa cán qua một lượt, trở nên rất cứng, nàng phải cẩn thận để khỏi trượt ngã.

Nghe người ta nói, hôm nay không có lệnh giới nghiêm, những đèn hoa này sẽ sáng suốt đêm.

Tô Yến bước nhanh hơn, một lòng muốn tìm gặp Mạc Hoài.

Nàng nhớ rất rõ, năm ngoái vào tết Thượng Nguyên, Mạc Hoài từng nói với nàng, đèn hoa Trường An đến đêm đẹp lắm, tựa như tiên cảnh nhân gian, còn có những nhà phú quý, đèn làm bằng lụa tốt nhất... Hắn còn bảo khi mọi chuyện kết thúc, sẽ dẫn nàng cùng đi xem đèn hoa, từ đầu đường đến cuối phố.

Chỉ còn một con phố nữa là đến phường Sùng An, Tô Yến cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như có cái búa nhỏ gõ trong l*иg ngực.

Nàng định bước tiếp, chợt nghe phía sau có tiếng động ồn ào, quay đầu nhìn, thấy một đám đông đang tiến về phía này, rồi đột nhiên nghe tiếng quát, Tô Yến chỉ kịp nghe "Thiên tử đi tuần" liền theo mọi người quỳ xuống.

Tô Yến đầu óc choáng váng, lần đầu đến Trường An đã gặp ngay xa giá thiên tử. Nghe nói vị tân đế này mới lên ngôi được một tháng, đang độ tuổi trẻ tuấn tú, không biết trông như thế nào.

Dù trong lòng tò mò, nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn.

Nghi thức của thiên tử vô cùng hùng vĩ, ngựa xe quan viên hộ tống, chỉ thoáng nhìn đã thấy cờ xí phấp phới, lọng che uyển chuyển.

Lần đầu đối mặt với cảnh tượng nhạc vang trời, khí thế hùng vĩ như vậy, Tô Yến cứng đờ người không dám cử động. Không biết nghi thức này có bao nhiêu người, nàng quỳ trên nền tuyết đến nỗi đầu gối tê cứng, quần cũng ướt đẫm vì tuyết tan.

Nàng cúi đầu hồi lâu, gió tuyết thổi vào cổ áo, lạnh đến nỗi nàng run lên, vô ý ngẩng đầu, chỉ trong chớp mắt, vừa hay thoáng thấy vị tân đế ngồi trong xe dưới lọng che.

Tô Yến bỗng khựng lại, một bà lão tốt bụng bên cạnh vội kéo tay áo nàng. Tô Yến cúi đầu xuống, nhưng trong thoáng chốc toàn thân đã lạnh toát, đầu óc ong một tiếng, như có ai đổ cả thùng nước đá từ đỉnh đầu xuống.

Nàng không biết mình có hoa mắt không, vị tân đế kia rõ ràng giống hệt Mạc Hoài.

Tô Yến thấy hoang đường quá, nên lại lén ngẩng đầu, nhìn về phía vị tân đế đang dần đến gần.

Gương mặt tinh xảo như bức họa, trong bộ long bào càng thêm sắc sảo lạnh lùng.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nàng đã xác định chắc chắn. Cũng trong khoảnh khắc ấy, như có thứ gì đó vỡ tan, Tô Yến run lên, hốc mắt bỗng cay xè.

Bông tuyết bay vào mi mắt, làm ướt từng sợi lông mi của Tô Yến, nàng chớp chớp mắt, vai run dữ dội.

Xa giá thiên tử đi xa, bà lão bên cạnh thì thầm: "Đó chính là thiên tử, nhìn thẳng long nhan là đại bất kính, sẽ bị trừng phạt..."

Thấy Tô Yến run rẩy, bà lão tưởng nàng sợ hãi nên thôi không nói nữa.

Cho đến khi đoàn xa giá lũ lượt đi xa, không còn thấy xe của người kia nữa, Tô Yến vẫn quỳ trên đất không đứng dậy, mười ngón tay ấn trên nền tuyết đã đông đỏ, nàng chỉ ngơ ngác nhìn.

Năm ngoái lúc này, người trong lòng nàng ngồi bên cạnh nàng làm bánh chẽ, ánh mắt ôn nhu chăm chú nghe nàng nói chuyện, bánh gói ra xấu xí, nhưng nàng thực sự rất vui. Rồi hắn cài trâm hoa cho nàng dưới gốc mộc lan, vuốt ve gương mặt nàng trong hang động, ánh mắt luôn nóng bỏng lưu luyến, tưởng chừng chẳng pha chút giả dối nào.

Trước khi đến đây, Tô Yến đã nghĩ đến nhiều khả năng, có thể người ta sẽ nói Mạc Hoài đã chết, hoặc bảo nàng chỉ là cô gái quê mùa chỉ có thể làm thϊếp. Duy nhất không ngờ tới, lại có người nói với nàng: Đó là thiên tử, nàng không được nhìn, nhìn là đại bất kính...

Dù người kia từng nói muốn cưới nàng làm thê tử, dù hai người đã thân thiết ngàn vạn lần, thậm chí đã thề nguyền trong hang động lạnh lẽo...

Vì thế, Tô Yến cứng đờ cả người, vẫn quỳ bất động trên nền tuyết, mặc xe của người trong lòng đi qua trước mặt rồi xa dần, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái.

Khác biệt một trời một vực... Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận rõ ràng, thế nào là thực sự khác biệt một trời một vực.