“Gì... gì cơ?!!”
Tống Xuyên không dám tin vào tai mình, những lời vừa rồi của Yến Nguyên Khải như trong mơ, ban đầu mờ mờ ảo ảo, nhưng bỗng chốc biến thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cậu. Cậu phải bám chặt vào chiếc thùng gỗ bên cạnh để không ngã xuống, chất liệu thô ráp của thùng khiến tay cậu rách toạc nhưng cậu chẳng mảy may để ý.
Giọng cậu run run, không tin nổi lặp lại câu hỏi: “Anh vừa nói gì? Ông ngoại tôi làm sao?”
Yến Nguyên Khải tỏ ra hài lòng với vẻ hoảng loạn của cậu, cố tình chế giễu: “Thật là mỉa mai, đường đường là người thừa kế của Đằng Việt, mà lại được bảo vệ đến mức chẳng biết gì cả.”
Nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt Yến Nguyên Khải đối với Tống Xuyên như cái gai trong mắt, cậu bất ngờ lao lên, hai tay túm lấy cổ áo Yến Nguyên Khải, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn gào lên: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!!”
Yến Nguyên Khải bị Tống Xuyên - người thấp hơn mình nửa cái đầu, túm cổ áo nhưng không hề phản kháng. Anh ta muốn thấy Tống Xuyên nổi điên, muốn sự thật đập thẳng vào mặt cậu, khiến cậu không chịu đựng nổi, buộc phải khơi dậy hận thù sâu thẳm trong lòng.
Yến Nguyên Khải mở miệng, hắn muốn tàn nhẫn xé rách lớp vỏ của sự thật và phơi bày mọi thứ trước mặt Tống Xuyên: “Đằng Việt từ lâu đã mục nát, sắp phá sản rồi. Còn lão già Tống Tần đó nhập viện không biết bao nhiêu lần, xem đi, tin tức sáng nay.”
Yến Nguyên Khải mở điện thoại, màn hình hiện rõ bức ảnh Tống Tần được đưa lên xe cứu thương, tiêu đề tin tức là “Chủ tịch Đằng Việt, Tống Tần lại nhập viện, Đằng Việt liệu còn trụ được bao lâu?”
Tống Xuyên hoàn toàn suy sụp, cậu buông tay Yến Nguyên Khải, định chạy ra ngoài: “Tôi phải đến bệnh viện, tôi phải đi…”
Cậu chưa kịp ra đến cửa đã bị kéo lại, bị trói tay chân và ném xuống đất như rác rưởi.
Yến Nguyên Khải thấy cậu cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc, cổ tay trắng nõn bị dây thừng siết để lại những vết hằn, đôi mắt đỏ ngầu, môi cũng bị cắn nát, trên đôi môi hồng nhạt nổi lên một vệt đỏ chói mắt tạo nên vẻ đẹp bi thảm.
“Thả tôi ra!!!”
Giọng của Tống Xuyên đã gần như khản đặc, mắt đỏ rực như máu, hòa lẫn với những giọt nước mắt tuyệt vọng. Tống Xuyên đang dần trở nên điên cuồng.
Yến Nguyên Khải rất thích thú cái cảm giác bệnh hoạn khi nhìn người khác phát điên, nhất là những người bình thường trầm tĩnh và u ám như Tống Xuyên.
Anh ta nói tiếp: “Đối với Yến Cảnh Đình, cậu đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cậu. Thà rằng cậu hợp tác với tôi, chỉ cần cậu đồng ý công khai về mối quan hệ giữa cậu và Yến Cảnh Đình trước truyền thông, rồi thêm một chút kịch bản mà tôi sắp đặt, tôi sẽ giúp cậu hủy hoại Yến Cảnh Đình.”
Đôi mắt Tống Xuyên đã phủ một lớp mây đen, lạnh lùng nói: “Không bao giờ.”
“Tôi biết cậu yêu Yến Cảnh Đình nên tin tưởng hắn vô điều kiện, nhưng không phải ai cũng xứng đáng với tình yêu của cậu, đặc biệt là một kẻ máu lạnh như Yến Cảnh Đình.” Yến Nguyên Khải nói, vẫy tay ra hiệu, lập tức có người mang đến một chiếc laptop và mở một đoạn video.
Video dường như được quay từ một góc rất kín đáo, lá cây trên bàn che một nửa ống kính, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của Yến Cảnh Đình ở nửa còn lại của khung hình, và phía sau hắn là Yến Nguyên Khải.
Trong video, Yến Nguyên Khải liếc mắt về phía ống kính, cười nham hiểm: “Yến Cảnh Đình, mày hơn tao ở điểm nào? Mày còn tàn nhẫn hơn tao mới đúng! Mày để ý đến Tống Xuyên không phải vì Đằng Việt hay sao? Giả vờ duy trì mối quan hệ với cậu ta, giờ Đằng Việt sắp sụp đổ rồi, thế nào, kế hoạch của mày tính sai rồi chứ gì?”
Yến Cảnh Đình không thèm quay đầu lại nhìn anh ta, ngón tay vô thức mân mê chiếc nhẫn trên tay, cười lạnh: “Vậy thì sao? Tôi không có được Đằng Việt, nhưng tôi có được nhà họ Yến, hơn anh không biết bao nhiêu lần.”
Tống Xuyên cảm thấy mình như bị giáng một cú đập vào đầu, tỉnh táo ngay lập tức.
Yến Cảnh Đình không phủ nhận, hắn thực sự muốn có được Đằng Việt.
Hắn để mắt đến không phải là cậu, mà là Đằng Việt.
Tống Xuyên cảm nhận máu trong người đang dần lạnh đi từng chút một.
Giọng của Yến Nguyên Khải vang lên bên tai cậu, như ma quỷ dụ dỗ: “Tống Xuyên, hợp tác với tôi, hủy diệt Yến Cảnh Đình.”
“Không…”
Tống Xuyên bịt tai, cố gắng ngăn giọng nói của Yến Nguyên Khải, trong đầu cậu vọng lại những lời của Yến Cảnh Đình ngày trước.
Hồi đó, Tống Xuyên mới 19 tuổi đã trúng tiếng sét ái tình với Yến Cảnh Đình trong buổi tiệc rượu. Mang theo cảm xúc rung động của tuổi trẻ, cậu tìm đủ mọi cách để tới công ty của nhà họ Yến, cũng dần tạo được chút quen biết với Yến Cảnh Đình. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gặp hắn, thậm chí dù bị sốt cao vẫn tới nhà họ Yến, cuối cùng ngất xỉu trong văn phòng của hắn và được đưa tới bệnh viện.Trên đường đi, không biết có phải do sốt cao làm hỏng não hay không, cậu nắm chặt tay Yến Cảnh Đình và không ngừng thổ lộ tình cảm của mình.
Đến ngày hôm sau, khi hạ sốt và tỉnh lại cậu hối hận vô cùng, định lén chạy trốn, nhưng lại đυ.ng phải Yến Cảnh Đình đến thăm. Cậu còn nhớ rõ, Yến Cảnh Đình đã mỉm cười nói: “Chúng ta ở bên nhau đi.”
Bây giờ Tống Xuyên mới nhận ra, lúc đó Yến Cảnh Đình nói “Chúng ta ở bên nhau đi” chứ không phải là “Tôi cũng thích cậu”.
Trong thế giới của Yến Cảnh Đình, không tồn tại hai chữ “thích”.(*)
* Trong tiếng trung từ “thích” được viết là “喜欢” (Xǐhuān)
Tỏ tình với Yến Cảnh Đình là việc dũng cảm nhất trong cuộc đời 19 năm của cậu, còn cam tâm tình nguyện làm người tình bí mật suốt 5 năm là việc ngu ngốc nhất cậu từng làm trong đời.
Trong tình yêu này, Tống Xuyên chỉ như một chú hề đang diễn độc thoại.
Tống Xuyên từng nghĩ mình có một vị trí trong lòng Yến Cảnh Đình, cậu chắc chắn rằng mình khác biệt trong lòng hắn, chỉ cần thời gian, Yến Cảnh Đình nhất định sẽ nhận ra sự tốt đẹp của cậu.
Nhưng giờ đây, đó chỉ là một trò cười, từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười.
Điều mà Yến Cảnh Đình nhắm đến, chỉ là lợi ích đằng sau cậu mà thôi.
Yến Cảnh Đình từ đầu đến cuối chỉ coi cậu là công cụ.
Ký ức lại chuyển sang cảnh ông ngoại nói với cậu khi cậu rời khỏi nhà: “Yến Cảnh Đình, hắn không có tình cảm, càng không biết yêu.”
Tống Xuyên không tin, cậu chọn đi theo Yến Cảnh Đình.
Ông ngoại nói: “Con và mẹ con, lại đi cùng trên một con đường nữa rồi.”
Tống Xuyên hiểu rõ hơn ai hết, ông ngoại chỉ là cứng miệng nhưng dễ mềm lòng, cậu nghĩ một ngày nào đó ông sẽ chấp nhận Yến Cảnh Đình, vì ông rất yêu thương cậu.
Nhưng cuối cùng, cậu không giữ được Yến Cảnh Đình, lại còn mất đi người duy nhất yêu thương cậu trên thế gian này.
Yến Nguyên Khải thấy Tống Xuyên không như hắn tưởng tượng, tràn đầy hận thù mà hợp tác với hắn, hắn có chút sốt ruột: “Tống Xuyên, chúng ta hợp tác, hủy hoại Yến Cảnh Đình!”
Rầm——
Cửa bị đạp mạnh, tiếng mưa bên ngoài không còn lớp ngăn cách càng trở nên dữ dội. Hình dáng người bước vào sáng lên theo ánh chớp, thân hình cao lớn mặc một chiếc áo khoác dài đen tuyền, càng làm tôn lên sự uy nghiêm của hắn. Sau lưng hắn là một loạt vệ sĩ, tựa như chỉ cần hắn phất tay một cái, cả nơi này sẽ bị san phẳng.
Yến Nguyên Khải không thể tin vào mắt mình quay đầu lại, thấy Yến Cảnh Đình đang đứng ở cửa với đám vệ sĩ. Những tên vệ sĩ rõ ràng đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, đám người của Yến Nguyên Khải hầu như không thể chống cự lâu, lập tức bị đè xuống đất, Yến Nguyên Khải cũng bị kéo đi.
Khi bị đưa đi, Yến Nguyên Khải vẫn hét lên với Tống Xuyên: “Tống Xuyên! Hợp tác với tôi, dù tôi có rơi vào cảnh tồi tệ, cũng phải khiến Yến Cảnh Đình chết không tử tế!”
Yến Cảnh Đình cau mày, cúi nhìn Tống Xuyên đang ngồi trên đất, dây thừng đã được tháo ra, tiến tới với vẻ không kiên nhẫn. Tống Xuyên ôm chặt lấy đầu gối, tai đầy những âm thanh hỗn loạn, nhưng cậu vẫn nhận ra từng bước chân chậm rãi và vững chắc giữa tiếng mưa và ẩu đả.
Hắn nhìn Tống Xuyên, trong lòng hắn biết rõ Tống Xuyên yêu hắn rất nhiều, không thể nào phản bội hắn, đó là sự tự tin của Yến Cảnh Đình. Tống Xuyên là người hắn hoàn toàn không cần lo lắng, Tống Xuyên tuyệt đối sẽ không phản bội hắn.
Tống Xuyên cúi đầu, nhìn thấy đôi giày da đen bóng trước mặt. Giọng nói lạnh lùng từ trên đầu cậu vang lên: “Tôi đã nói, không được gặp lại Yến Nguyên Khải.”
Tống Xuyên lảo đảo, chống vào chiếc thùng gỗ để đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đó là đôi mắt sâu thẳm, có hình dáng dài hẹp, đuôi mắt cong lên một đường mềm mại. Trong giới giải trí không có mấy nam diễn viên có đôi mắt đẹp như vậy. Nhưng đôi mắt tuyệt đẹp ấy lại không chứa đựng chút cảm xúc nào như bị phủ lên lớp băng nghìn năm không tan chảy, hoàn toàn vô hồn.
Yến Cảnh Đình hơi ngạc nhiên, Tống Xuyên trước mặt hắn luôn là người cúi đầu, trong ký ức của hắn, thay vì nhớ khuôn mặt của cậu, hắn nhớ rõ cái đầu luôn bù xù của cậu hơn.
Tống Xuyên chầm chậm mở miệng, giọng cậu như bị nghẹn bởi búi bông gòn, gần như không thể phát ra âm thanh, câu nói này cậu đã phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể hoàn thành: “Yến Nguyên Khải nói anh ở bên tôi là vì Đằng Việt, đúng không?”
Yến Cảnh Đình sững sờ, ánh mắt liếc qua chiếc laptop bên cạnh, trên màn hình vẫn đang dừng lại ở đoạn video giám sát, ngay lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Lần đầu tiên, Yến Cảnh Đình, người luôn chiến thắng trên thương trường lại không biết nói gì khi bị chất vấn.
Tống Xuyên cười khổ, dùng hết sức lực tát một cái thật mạnh vào mặt Yến Cảnh Đình.
Tiếng tát vang lên rõ ràng, ngay cả đám vệ sĩ đứng đó cũng ngỡ ngàng.
Gương mặt Yến Cảnh Đình bị tát quay sang một bên, làn da trắng nõn hiện lên dấu tay đỏ ửng, hắn không thể tin được nhìn người trước mặt : “Cậu dám đánh tôi?”
“Yến Cảnh Đình, cái tát này trả cho 5 năm của tôi, từ nay trở đi, Tống Xuyên tôi không còn liên quan gì đến anh nữa.”
Tống Xuyên dồn hết sức lực vào từng câu từng chữ. Mỗi lời cậu nói ra đều đang tiêu hao hết 5 năm tình yêu điên cuồng và ngu ngốc cậu dành cho Yến Cảnh Đình.
Mắt cậu đã ngấn lệ, nhưng kiên cường không để chúng rơi xuống.
Yến Cảnh Đình chôn chân tại chỗ, nhìn người kiên cường mà đáng thương trước mặt, lần đầu tiên hắn nhận ra rằng người bên cạnh mình 5 năm qua lại xa lạ đến thế.
Nói xong, Tống Xuyên gắng gượng đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi cửa nhà máy. Bên ngoài trời đã đổ mưa lớn, bóng dáng Tống Xuyên dần mờ nhạt trong màn mưa...